"Vua gà" Đông Cảo

"Cô may mắn đó! Nếu tìm đến nhà anh Tích vào đúng lúc dịch cúm gia cầm thì vợ chồng anh ấy không cho vào nhà đâu. Gớm, anh ấy giữ gà còn hơn cả giữ vàng!”. Trên con đường dẫn vào nhà nhân vật trong bài viết này, tôi đã nghe người làng Đông Cảo (Hưng Yên) khoe về "vua gà" như thế... sự kiện nóng

"Ai về Phố Hiến quê em
Tìm gà Đông Cảo, nhãn lồng Hưng Yên

Theo câu đồng dao ngọt ngào, tôi tìm đến cái nôi duy nhất nuôi giữ sản vật quí của Phố Hiến - thôn Đông Minh, xã Đông Cảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên - vào những ngày cận Tết. 

Anh Nguyễn Trọng Tích  - người được nhiều người dân mệnh danh là “vua gà” (Ảnh: Hương Giang)


Không phải mất công hỏi thăm nhiều, những người khách lạ như tôi chỉ cần dừng xe ở ngay đầu làng, bày tỏ nhã ý tìm hiểu giống gà quí, dân làng thôn Đông Lễ từ trẻ con đến người già đều tận tình dẫn đến tận nhà anh Nguyễn Văn Tích - một gia đình đã có truyền thống 3 đời nuôi giữ giống gà Đông Cảo.
 
Suốt 21 năm nay, gia đình anh Tích - người được gọi là "vua gà" - đã được Trung tâm nghiên cứu gia cầm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chọn làm điểm nuôi giữ quĩ gen giống gà nội nhằm bảo tồn giống gia cầm quí của quốc gia.

Ba đời nuôi giữ giống gà quí

Nghe  kể việc cứu đàn gà quí những ngày dịch cúm gà H5N1 lan rộng và nhìn căn nhà quá đỗi đơn sơ của 2 vợ chồng chủ trại gà, tôi hiểu được vì sao hàng chục năm qua, anh và gia đình đã dồn hết tâm sức bảo tồn giống gen gà quí của quê hương mình.

Việc anh Tích làm hoàn toàn không giống việc làm của một nông dân làm giàu cứu vớt gia tài vì lỗ lãi, mặc dù giá bán của một cân gà Đông Cảo thường gấp đôi gà công nghiệp và gấp rưỡi gà ta (70-80 ngàn/kg, gà giống: 25-30 ngàn/con).

Mà theo như anh kể: “Gia đình tôi đã 3 đời nuôi giữ giống gà Đông Cảo, từ ông nội cho đến cụ thân sinh. Khi xưa, đi chạy giặc, cha tôi trong lúc loạn lạc chẳng mang theo đồ đạc gì mà chỉ ôm một đôi gà Đông Cảo.

Năm 2003, trước lúc nhắm mắt, cụ còn đòi tôi mang con gà to, đẹp nhất đàn vào để vuốt ve và dặn dò tôi phải bằng mọi cách giữ lấy giống gà của tổ tiên. Tôi ứa nước mắt và quyết tâm không phụ lời nhắn nhủ của cha".


Gà Đông Cảo - một giống gà quý cần được bảo tồn


Năm 1981, sau 2 năm hết nghĩa vụ quân sự, Nguyễn Trọng Tích trở về quê hương, nghĩ cách lập nghiệp.

Đi trên con đường làng, thấy những con gà Đông Cảo lông mượt, thân mình to rất đẹp, khác hẳn với giống gà khác, lại nhớ lời thủ trưởng đơn vị dặn trước khi rời quân ngũ: “Cậu về rồi khi nào lên thăm đơn vị nhớ mang cho anh em đôi gà Đông Cảo nhé. Gà đặc sản quê cậu, tớ thích đến mê. Thịt dày, thơm, chắc, ngon, rất tuyệt".

Trong đầu chàng trai trẻ tuổi 20 đã nhen nhóm ý tưởng lập nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương. Anh nghĩ: “Giống gà quê mình đẹp thế, lại là đặc sản nhưng dân không chịu giữ giống nên ngày càng bị thoái hoá, nên chăng ta bàn với cha hùn vốn nuôi gà thuần giống Đông Cảo.”

Cha anh, cụ Nguyễn Trọng Dốc được mệnh danh là “vua gà” bởi những con gà mà ông nuôi luôn đẹp nhất làng - lông gà mượt, óng, mào đỏ tươi, chân to chắc nịch – và luôn giành được giải nhất trong các hội thi gà hàng năm của làng. Nhưng cụ nuôi chỉ để làm cảnh, đem biếu khách quí, người thân; còn với Nguyễn Trọng Tích, đó không chỉ là niềm yêu thích mà đó còn là cả một ý tưởng của tâm hồn trẻ.

Năm 1986, khi ông “vua gà” được Trung tâm nghiên cứu gia cầm quốc gia chọn làm nơi lưu giữ giống gà Đông Tảo thì cũng là lúc người con trai Nguyễn Trọng Tích bắt đầu khoá học ở Trung tâm gia súc tỉnh Hưng Yên nhằm trang bị kiến thức chăn nuôi gia cầm.

Năm 1989, khi tuổi cha đã cao, như một lẽ tất nhiên, anh lại đảm nhận cái vinh dự ấy. Để nhân thêm giống gà, anh đi lùng sục khắp trong làng, nhà nào có gà Đông Cảo gốc là sẵn sàng dốc hết số tiền ít ỏi để mua. Có chiếc xe đạp là tài sản quí nhất, anh liền đổi lấy 15 con gà giống chính gốc Đông Cảo.

Thế rồi, do thiếu kiến thức chăn nuôi nên lứa đầu tiên, gà bị dù và chết hết. Không nản lòng, anh lại theo học thêm một khoá học tại trường ĐH Nông nghiệp 1.

Có hôm nhỡ ô tô, những tưởng phải nghỉ buổi học, người ta không ngờ rằng anh sẵn sàng bỏ 15.000 đồng thuê chiếc xe máy để phóng lên tận Gia Lâm tham gia lớp học. “Hồi mới cưới, bố mẹ cho 2 tạ thóc làm vốn, anh ấy cũng bán đi lấy tiền mua gà và thuốc cho gà uống.” - vợ anh nhớ lại.
 
Sau những lần thất bại, nhìn những con gà giống kém phát triển, năm 1996, anh lại quyết tâm đi học 3 năm Trung cấp Nông nghiệp của Viện gia cầm tại ĐH Nông nghiệp. Thêm vào những kinh nghiệm học từ cha, nên giống gà Đông Cảo được anh nhân rộng nhưng vẫn đảm bảo được gen gốc.

Lao đao giữ giống gà Đông Cảo

Gặp anh Tích, tôi  mới vỡ lẽ, thì ra cách đây mấy tháng, nhà anh lúc nào cũng cổng đóng then cài để phòng dịch cúm gà H5N1, bảo vệ từng li cho sự an toàn của gà Đông Cảo không bị nhiễm bệnh.

Nhìn trại gà với hơn 2.000 con gà Đông Cảo, hơn 1.000 gà giống, con nào con nấy khoẻ mạnh, chắc nịch và nghe giọng nói đầy tâm huyết của người chủ trang trại, tôi mới hiểu được giai đoạn khó khăn đầy sóng gió của việc gìn giữ giống gà và niềm hạnh phúc vô bờ bến khi toàn bộ số gà trong trại - đặc biệt là 150 gen (120 mái; 30 trống) của bộ viện chăn nuôi vẫn kháng được bệnh - trong thời điểm Đông Cảo có gần 4.000 con gia cầm khác bị tiêu huỷ.

“Hồi đó, chồng tôi mất ăn mất ngủ vì đàn gà. Nếu không cứu được đàn gà qua cơn đại nạn thì gà Đông Cảo coi như tuyệt chủng. "Có mất đến cả bạc tỉ cũng không thể lấy lại được mình ạ", chồng tôi lúc nào cũng nhắc nhủ tôi như thế” - vợ anh Tích trò chuyện.

Thế là bao nhiêu vốn liếng trong nhà cùng tiền hỗ trợ của Viện chăn nuôi, anh bỏ ra mua thuốc, vắc-xin và những dụng cụ cần thiết để ngày đêm nghĩ cách vật lộn với việc ngăn chặn đại dịch.
 
“Tôi phải giảm mật độ nuôi bằng việc “di cư” đàn gà đến những nơi an toàn và phải tạm dừng việc sản xuất giống, tập trung “phòng thủ” cho đàn gà rất cẩn mật theo kiểu "nội bất xuất, ngoại bất nhập", anh Tích kể.

Gà được nhốt ở  khu vực riêng biệt, không để gia cầm khác hoặc người bên ngoài vào. Vợ anh hồi đó cứ thấy ai vào đòi mua gà, xem gà là đuổi xơi xơi.

Sân thả gà được dùng bạt, lưới phản quang che phủ để tránh gió và tai họa từ những đàn chim bay ngang qua. Chế độ chăm sóc cũng thay đổi, hàm lượng thức ăn bổ dưỡng, thuốc kháng bệnh được tăng lên. Mỗi ngày hai vợ chồng phải đầu tư thêm 400.000 đồng tiền thuốc bệnh, thuốc bổ đủ các loại.

Anh Tích nhớ lại: “Đận ấy, tôi còn đào cả hầm cho gà xuống đó tránh dịch. Và thật may là Viện khoa học và nhà nuớc hỗ trợ tôi 3 cái máy khử trùng. Gà Đông Cảo lại có đặc điểm sinh học là sức đề kháng nên cả đàn gà quí không con nào bị nhiễm bệnh.”


Những người nông dân biết đến "vua gà" qua báo chí từ khắp nơi - Thái Bình, Hà Nam, Nam Định,… đều đổ về Khoái Châu, Hưng Yên tìm anh, những mong có được giống gà quí. Gà Đông Cảo vì thế mà đã có rải rác ở  khoảng 30 địa điểm trong các tỉnh miền Bắc.

Mỗi tháng, anh Tích lại một mình phóng xe máy đi khắp các tỉnh, đến tận nhà những người nuôi theo dõi, nhỏ vắc xin, tiêm thuốc phòng bệnh cho gà. Mỗi tháng, người chủ trại gà ấy lại một mình phóng xe máy lên Viện chăn nuôi để báo cáo tình hình chăm sóc, nuôi giữ giống gà Đông Cảo.

Cuối năm nay, như mọi năm khác, Viện chăn nuôi sẽ lại về nhà anh để kiểm tra 150 gen gà Đông Cảo và anh hoàn toàn có thể tự hào rằng giống gà quí của quê hương vẫn giữ được gen gốc. Đó là niềm vui của anh và gia đình khi tết đến xuân về!

Anh Tích có con trai đầu lòng và mong ước của anh là năm nay con mình sẽ thi đỗ Khoa chăn nuôi của Trường ĐH Nông nghiệp 1. Để cháu lại "nối nghiệp" gia đình... 

  • Bài và ảnh: Hương Giang
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu