Tiễn biệt - Dâng tặng nhà thơ Phạm Tiến Duật

Nhân kỷ niệm 49 ngày ngày mất của nhà thơ lớn Phạm Tiến Duật , Tuần Việt Nam xin giới thiệu bài thơ Tiễn biệt củaT.S Lê Văn Thân dâng tặng nhà thơ Phạm Tiến Duật sự kiện nóng

Ra đi để lại cho đời
Những vần thơ đẹp - một thời thơ ngây
Lửa đèn khi tỏ khi mờ
Vầng trăng quầng lửa chẳng chờ đợi nhau
Tiếng mèo kêu…nhớ sót đau
Thương ôi! Vòng trắng trên đầu những ai
Tiễn đưa một chặng đường dài
Khói hương phủ ấm quan tài, biệt ly.

  • TS. Lê Văn Thân (Hà Nội)  

Thơ Phạm Tiến Duật

 

Cố nhà thơ
Phạm Tiến Duật

NHỚ

Cái vết thương xoàng mà đi viện
Hàng còn chờ đó tiếng xe reo
Nằm ngửa nhớ trăng nằm nghiêng nhớ bến
Nôn nao ngồi dậy nhớ lưng đèo

LÍNH MÀ EM! (Trích)

Em trách Anh gửi thư sao chậm trễ
Em đợi hoài em sẽ giận cho xem
Thư Anh viết bao giờ Anh muốn thế
Hành quân hoài đấy chứ,
Lính mà em!

Anh gửi cho Em mấy nhành hoa dại
Để làm quà không về được em ơi
Không dự lễ Nô-en cùng em được
Thôi đừng buồn em nhé,
Lính mà em!

Ngày nghỉ phép Anh cùng Em dạo phố
Tay chiến binh đan năm ngón tay mềm
Em xót xa đời anh nhiều gian khổ
Anh mỉm cười rồi nói,
Lính mà em!

BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH (Trích)

Không có kính không phải vì xe không có kính
Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi
Ung dung buồng lái ta ngồi,
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.

Nhìn thấy gío vào xoa mắt đắng
Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim
Thấy sao trời và đột ngột cánh chim
Như sa, như ùa vào buồng lái

Không có kính, ừ thì có bụi,
Bụi phun tóc trắng như người già
Chưa cần rửa, phì phèo châm điếu thuốc
Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha.

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu