Theo em anh đi về...

Nghe trong câu hát như có tiếng nức nở của người con khi nhớ về nơi chôn rau cắt rốn - nơi mà như lời Đỗ Trung Quân “nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người". sự kiện nóng

Ca khúc: VỀ QUÊ
Tác giả: Phó Đức Phương
Thể hiện: NSND Thu Hiền
*****

Miền quê yên ả - Nguồn: wwadp.com

Có một nhạc sĩ mà các tác phẩm của ông được người yêu nhạc mọi lứa tuổi, mọi thế hệ đón nhận và yêu thích không chỉ bởi lời ca đẹp, giai điệu hay mà còn vì ông đã gợi ra được cảm thức quê hương khắc khoải trong tâm khảm mỗi người - nhạc sỹ Phó Đức Phương.

Khi ca khúc của ông vang lên, người nghe như được nhắm mắt để ru mình về vùng quê yên ả nơi đồng bằng Bắc bộ với chất dân ca sâu lắng thấm đẫm trong từng lời hát:

"Theo em, theo em anh thì về thăm lại miền quê
Nơi có một triền đê có hàng tre ru khi chiều về
Đưa nhau, đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi
Nơi sáo diều chơi vơi, với dòng sông bên lở bên bồi"

Giọng hát sâu lắng, da diết của NSND Thu Hiền mở ra cả không gian quê hương thân thương với triền đê dài ngun ngút, với những hàng tre xanh rì rào toả bóng mát. Nơi ấy cất giữ tuổi thơ của mỗi người - tuổi thơ êm đềm ngụp lặn và tắm mát trong dòng suối mát là những câu hát ru ơi à của bà, của mẹ, được thả hồn theo tiếng “sáo diều chơi vơi”. 

Thế nên, “Theo em, theo em anh thì về” đâu chỉ là lời đáp theo tiếng gọi tình yêu đôi lứa mà đã trở thành lời đáp tự nhiên từ tâm hồn, của tiềm thức mỗi người.

"Ơi quê ta bánh đa bánh đúc
Nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt
Nơi tuổi thơ ta đẹp như giấc mơ
Ơi quê ta dầu sương dãi nắng
Phiên chợ nghèo lều mái tranh xiêu
Kìa dáng ai như dáng chị, dáng mẹ tôi"

Tuổi thơ êm đềm - nguồn: fotovietnam.com

Dù được sinh ra nơi phố thị nhưng tâm thức tha hương luôn ám ảnh người nghệ sĩ này.

Bằng cảm xúc chan chứa, sâu lắng trong tâm hồn một người con vùng thôn quê hồn hậu, Phó Đức Phương đưa ta về những ngày tháng “tuổi thơ đẹp như giấc mơ” với vị ngọt ngào, thơm thảo của “đồng xanh”, với những tháng ngày “dầu sương dãi nắng” bên “phiên chợ nghèo lều mái tranh xiêu”. Ở đó có “dáng mẹ, dáng chị” - những người phụ nữ dịu dàng, mộc mạc và yêu thương tha thiết nhất.

Phó Đức Phương đã đánh thức cái chất “nhà quê” trong mỗi chúng ta để ai cũng có thể nhận bóng dáng, tâm tư mình trong đó

"Nước qua cầu đời người đi mãi về đâu
Thiếu quê hương ta như về ta về đâu
Một chiều bưng bát cơm quê
Rưng rưng ta hát giọng quê dãi dầm"

Đã từng đặt chân đến mọi miền quê của đất nước, từng phiêu diêu trên “Hồ núi Cốc”, chập chờn giữa ảo và thực, thiền và tục “Trên đỉnh Phù Vân”, gặp được chút gì đó kiêu sa, đài các trong “Một thoáng Tây Hồ” nhưng cuối cùng thì Phó Đức Phương đã “Về quê” để dừng lại chiêm nghiệm và cảm nhận: “rưng ta hát giọng quê dãi dầm”.

Nghe trong câu hát như có tiếng nức nở của người con khi nhớ về nơi chôn rau cắt rốn - nơi mà như lời Đỗ Trung Quân “nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người".
  • Thanh Tâm
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu