Nick Vujicic - một tấm gương bình dị mà chói sáng

Nhìn bức ảnh một em bé gái, là học sinh tiểu học, chạy đến ôm hôn Nick, sau buổi nói chuyện của cậu, tôi đã không giữ nổi nước mắt. Nick đã sống có ích với bản thân mình và cộng đồng xã hội. Điều mà Nick đã làm được ấy tốt hơn vô số những người có đầy đủ cả bốn chân tay, cao to, khoẻ mạnh hơn Nick rất nhiều. sự kiện nóng

Nick Vujicic (sinh năm 1980 tại Australia) bị bẩm tật dị dạng, không có cả bốn chân tay. Lúc đầu, thoạt nhìn thấy đứa con của mình được sinh ra “trần trụi” như thế, người mẹ đã đau khổ và kinh hoàng đến nỗi ngất lịm. Nhưng rồi những điều "phi thường" câu bé làm được đã "cứu vớt" mọi nỗi sợ hãi...

Một bài báo về Nick Vujcic (Nguồn: signsofthetimes.org.au)


Khi người mẹ nhìn lại đứa con còn đỏ hỏn, ngoài sự khuyết tật quá nặng nề như thế, nó vẫn là một đứa trẻ sơ sinh “biết ngọ nguậy” và khóc váng lên như mọi đứa trẻ mới chào đời khác. Thế là, với lòng thương con vô bờ bến, bố mẹ Nick đã quyết định đưa cậu bé về nhà nuôi nấng, chăm bẫm như thể cậu là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường.

Họ đã không bỏ rơi con, đó là một quyết định chan chứa tình người và cao quý của những tấm lòng làm cha, làm mẹ. Trong thực tế, đã có những trường hợp, khi sinh ra một cái quái thai dị dạng đến như vậy, nhiều người trên thế gian này đã không dám coi đó là “con” nữa; mà nó sẽ là một cái gì đó của sự chua chát, cay đắng và hư vô…

Cách "đi" máy bay lạ kỳ của Nick (Nguồn: religiousfreaks.com)

Với người mẹ của Nick, không chỉ giữ con, bà còn nâng niu, nuôi dạy con hết lòng.

Phải là một người mẹ hiểu biết lắm, sâu sắc lắm trong nghệ thuật nuôi dạy con nói chung, và đặc biệt là đứa con tật nguyền như vậy, thì ngay từ những ngày đầu đứa con mình đến tuổi đi học, bà mới cho con đến một ngôi trường bình thường của những đứa trẻ hoàn toàn bình thường.

Làm như vậy là người mẹ đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật hoàn cảnh tật nguyền ghê gớm của con mình; và bà cũng muốn truyền sang đứa con còn non dại của mình rằng, nó cũng đã phải có cách nhìn vào sự thật của bản thân nó như bà đã nhìn nhận. Làm thế, đặng mà hoà nhập với cộng đồng xã hội. Và chỉ có thể tồn tại và phát triển được, khi người ta biết hoà nhập với thế giới xung quanh mình.

"Người không tay chân" trong chuyến đi diễn thuyết vòng quanh các nước Singapore, Indonesia, Campuchia và Mỹ vào tháng 7/2007


Nếu trong hoàn cảnh một đứa trẻ dị tật bẩm sinh nặng nề như Nick mà lại tách riêng ra, cho nó học hành và sinh hoạt trong một ngôi trường và môi trường chỉ có người tàn tật với nhau không thôi, thì rất có thể nó sẽ trở thành một đứa trẻ yếu đuối, tự ti suốt đời, mặc cảm suốt đời.

Nick hơn mẹ cha là nhà có phúc

Có lẽ Nick đã thừa hưởng được từ bố mẹ cậu ý chí, nghị lực sống, và cung cách đương đầu với thực tế khắc nghiệt của cuộc sống.

Bên Nick luôn có những người bạn và những người ngưỡng mộ anh


Bởi thế, sau vụ tự tử không thành của cậu năm lên tám tuổi, Nick không tự ti hay dằn vật bởi số phận cay đắng do cơ thể tật nguyền nữa. Cậu đã nhận thức ra một vấn đề vô cùng hệ trọng đối với một con người. Đó là phải giỏi giang! Giỏi giang trong học tập, giỏi giang giữa cuộc vật lộn để sống và tự khẳng định chính mình.

Nick đã làm được điều ấy. Khi đang là học sinh trung học, Nick đã được các bạn nhìn nhận cậu với những cặp mắt kính nể vì sức học phi thường. Bước vào tuổi thanh niên, cậu đã ngẫu nhiên trở thành một người diễn thuyết có hạng, nổi tiếng không chỉ trong đất nước mình, mà trên toàn thế giới.

Nick và một em bé đến xem anh diễn thuyết (Nguồn technologijos.it).


Nhìn bức ảnh một em bé gái, là học sinh tiểu học, chạy đến ôm hôn Nick, sau buổi nói chuyện của cậu, tôi đã không giữ nổi nước mắt mình! Nick đã sống có ích với bản thân mình và cộng đồng xã hội. Điều mà Nick đã làm được ấy tốt hơn vô số những người có đầy đủ cả bốn chân tay, cao to, khoẻ mạnh hơn Nick rất nhiều.

Trong thực tế ở nước ta cũng như nhiều nước khác trên thế giới, biết bao nhiêu thanh niên con nhà giàu có, lành lặn và khoẻ mạnh hẳn hoi, đã không học xong bậc trung học phổ thông. Vậy mà, Nick, một chàng trai người Úc không chân, không tay chẳng những đã tốt nghiệp Đại học, nhận bằng Cử nhân thương mại, mà cậu còn tự mình làm Giám đốc một “Trung tâm của những người không chân tay” của Australia.

Đối với tôi, Nick Vujicic thực sự là một tấm gương bình dị mà chói sáng...

  • Hoàng Cát

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu