Những khúc nhạc chiều cho dàn dây (P.2)

Vào tháng 9 năm 1880, sảng khoái sau khi hoàn thành Overture 1812 rền vang đại bác, nhà soạn nhạc Nga - Tchaikovsky quyết định viết một tác phẩm hòa nhã hơn - một serenade. Ông coi đây là cơ hội để bày tỏ lòng khâm phục của mình trước những serenade của "vị chúa âm nhạc" Wolfgang Amadeus Mozart.



Bản nhạc: CHƯƠNG II, SERENADE CHO DÀN DÂY (Op.48)
Tác giả: Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Thể hiện : Dàn nhạc giao hưởng Berlin (chỉ huy: Herbert von Karajan)
*****

Một trong những thần tượng của Pyotr Ilyich Tchaikovsky là Mozart, người mà có lần Tchaikovsky nhắc đến như là “vị chúa của âm nhạc.” Tchaikovsky kể lại rằng chính một buổi trình diễn vở opera Don Giovanni của Mozart mà ông xem năm 10 tuổi đã vỡ lòng cho ông về khả năng thể hiện những cảm xúc sâu sắc của âm nhạc.

Chân dung nhà soạn nhạc Tchaikovsky - Nguồn: allposters.com


Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi vào tháng 9 năm 1880, sảng khoái sau khi hoàn thành Overture 1812 rền vang đại bác, Tchaikovsky quyết định viết một tác phẩm hòa nhã hơn - một serenade. Ông coi đây là cơ hội để bày tỏ lòng khâm phục của mình trước những serenade của Mozart.

Với niềm cảm hứng mãnh liệt dâng trào, Tchaikovsky đã hoàn thành Serenade cho dàn dây giọng Đô trưởng Op. 48 khá nhanh chóng. Đây là tác phẩm mà ông tâm đắc hơn nhiều so với Overture 1812 Op. 49.

Trong thư gửi cho Nadezhda von Meck, nữ mạnh thường quân đặc biệt của mình, Tchaikovsky viết: “Bản overture sẽ rất khoa trương và ầm ĩ nhưng không có giá trị nghệ thuật vì tôi viết nó mà không có nhiệt huyết, không có tình yêu. Nhưng bản serenade thì ngược lại, tôi viết nó từ một sự thôi thúc nội tâm. Đây là một tác phẩm bắt nguồn từ trái tim.”

Về sau, Tchaikovsky viết thêm về Serenade cho dàn dây với Nadezhda von Meck: “Tôi yêu tác phẩm này vô cùng và không thể đợi đến khi nó được trình diễn.”

Serenade cho dàn dây được công diễn lần đầu vào năm 1881 tại St. Petersburg và ngay lập tức chiếm được cảm tình của thính giả. Thậm chí Tchaikovsky còn nhận được lời chúc mừng từ nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ piano Nga Anton Rubenstein – người có những ý kiến phê bình mà Tchaikovsky vô cùng coi trọng.

Serenade - Nguồn: allposters.com


Nếu như Eine kleine Nachtmusik được Mozart viết cho một nhóm đàn dây nhỏ thì Serenade cho dàn dây của Tchaikovsky cần tới một dàn nhạc dây đầy đủ mới xứng tầm ấn tượng của tác phẩm. Trong tổng phổ, Tchaikovsky chú thích: “Dàn nhạc dây càng lớn thì nhà soạn nhạc sẽ càng thỏa nguyện”.

Các serenade của Mozart là các tác phẩm thuộc thời kỳ Cổ điển còn Serenade cho dàn dây của Tchaikovsky thuộc thời kỳ Lãng mạn như bất kỳ tác phẩm nào của nhà soạn nhạc Nga này.

Mặc dù là một serenade thời Lãng mạn nhưng Tchaikovsky dự tính soạn nó theo hình thức và tinh thần thời Cổ điển. Serenade cho dàn dây của Tchaikovsky gồm 4 chương nhạc: Pezzo in forma di sonatina; Valse; ÉlégieFinale.

Chủ đề mở đầu trang nghiêm của chương I được tóm tắt lại ở đoạn kết chương cuối bản serenade. Điệu valse trong chương II là lời đáp thế kỉ 19 của Tchaikovsky cho các điệu minuet trong các serenade thế kỉ 18 của Mozart.

Tchaikovsky kiến giải chủ ý sáng tác này qua thư với Nadezhda von Meck: “Đó là lòng tôn kính của tôi với Mozart; nó được dự tính là một mô phỏng theo phong cách Mozart và tôi sẽ vui mừng khi nghĩ mình đã tiếp cận được thần tượng của mình theo một cách nào đấy.”

Có một vài điểm tương đồng thú vị giữa Serenade cho dàn dây giọng Đô trưởng của Tchaikovsky và Serenade cho dàn dây giọng Mi trưởng (gồm 5 chương, sáng tác năm 1875) của Antonin Dvorak. Cả hai tác phẩm đều chan chứa những cung bậc của cảm xúc lãng mạn và đều có chương II viết ở nhịp valse (Tempo di valse).

Đến thế kỉ 20 và 21, các nhà soạn nhạc vẫn tiếp tục sáng tác serenade cho đàn dây. Theo tiến trình phát triển của thể loại nói riêng và lịch sử âm nhạc nói chung, các tác phẩm này mang đặc tính âm nhạc cổ điển thời kỳ Hiện đại và Đương đại. Và để thưởng thức được chúng, có lẽ ta cần nhiều nỗ lực hơn một chút so với serenade của các thời kỳ trước đó.

  • Ngọc Anh
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu