Những con diều giấy

(TuanVietNam) - Những con diều khi chưa thành hình hài, chỉ là tờ giấy báo, giấy lộn... vô tri vô giác. Nhưng khi trở thành con diều giấy, nó thổi vào hồn ta cả tiếng sáo diều vi vút, cả hình bóng quê hương... sự kiện nóng

(TuanVietNam) - Những con diều khi chưa thành hình hài, chỉ là tờ giấy báo, giấy lộn... vô tri vô giác. Nhưng khi trở thành con diều giấy, bay lượn giữa khoáng đạt bầu trời, nó thổi vào hồn ta cả cánh đồng xanh, cả dòng sông xanh, cả tiếng sáo diều vi vút, cả hình bóng quê hương... Không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn, con diều giấy còn dạy ta biết yêu lao động từ thuở ấu thơ. Tiếc thay, niềm thích thú tuổi thơ ấy giờ chỉ còn là hoài niệm trong trang sách giáo khoa học trò, khi ngày khai giảng đến.

Thành phố tôi ở, buổi chiều trên bầu trời quảng trường hay công viên ngợp bóng diều bay. Song hành bên dưới mặt đất là những chiếc xe đạp, xe ba gác… kềnh càng những con diều đủ kích cỡ làm bằng nhựa, vải đủ màu sắc, chủng loại, hình dáng, tha hồ cho người mua chọn lựa. Người mua ở đây không chỉ là bọn trẻ con thấy cái gì cũng đòi mà có cả người lớn và cả những cặp tình nhân.

Cánh diều no gió. Ảnh: Văn Dũng
Cánh diều no gió. Ảnh: Văn Dũng
Mùa hè, bọn trẻ con đòi đi thả diều (tất nhiên phải cho chúng chọn mua những con diều mà chúng ưng ý). Một con diều đẹp đẹp và hơi “tầm cỡ” một chút giá cũng đến mấy chục ngàn. Tiếc tiền, tôi chực nhớ môn Lao động kỹ thuật lớp bốn có bài "Làm diều bằng giấy". Tôi gợi ý con trai (năm nay lên lớp 6):

- Con đã học bài làm diều rồi, hãy tự làm cho mình một con diều đi.

Con trai tôi nói:

- Mẹ ơi, làm sao kiếm được tre mà làm diều, chỉ có các bạn ở quê mới có tre. Bài này cô giáo đâu bắt làm, chỉ đọc cho biết thôi.

Tôi định nói con gái lớn (năm nay lên lớp 12) kiếm tre về làm cho em cái diều, nhưng nghĩ chúng biết tìm tre ở đâu trong cái thành phố chật ních người và xe này. Vả lại, con gái tôi cũng chưa bao giờ tự làm một con diều giấy, dù đã được học qua.

Náo nức thả diều. Ảnh: Văn Dũng
Náo nức thả diều. Ảnh: Văn Dũng
Nhớ lại thời đi học, hầu như bạn nào cũng biết làm diều từ những năm tiểu học. Mùa hè, mấy anh chị em xúm xít vót tre, khuấy hồ, lấy giấy vở hay giấy báo dán diều. Đống vở cũ được sử dụng hết “công suất”, không bỏ tờ nào. Xả rác đầy nhà, mẹ lại có dịp la mắng. Đến phần làm cái đuôi chúng tôi cùng nhau hì hụi cắt giấy và dán nối, kéo dài cả thước dưới nền nhà, vui ơi là vui.

Diều dán xong, náo nức đi thả. Anh trai cầm diều chạy trước nương theo gió cho diều bay lên, em nhỏ chạy theo sau, vừa chạy vừa la, cười, rồi vỗ tay. Diều no gió, mấy anh em kiếm chỗ nằm dài trên mặt đất cùng nhau ngắm. Cũng có khi con diều (có lẽ vì nặng quá hay vì không có gió) bay là là rồi chúi xuống đất, cả bầy em phía sau đứng vỗ tay, cười ngặt nghẽo mà không để ý đến vẻ mặt bực tức của anh Hai. Nhà bạn nào có anh, hay ba khéo tay sẽ có được những con diều đẹp, kiểu dáng lạ, hãnh diện đem ra khoe với bạn bè, hàng xóm.

Hồi chúng tôi còn bé tí xíu, mỗi mùa hè được bố mẹ cho về quê thăm ông bà, việc đầu tiên là ông tôi làm cho mỗi đứa một con diều (chắc ông sợ lũ cháu ganh tị sao đứa này có đứa kia không). Ông ngồi vót tre, lụm cụm cắt giấy dán diều, có đứa còn tinh nghịch trèo lên lưng ông “nhong nhong” nữa chứ. Vậy mà chẳng bao giờ ông la một câu, thậm chí ông còn nhịp nhịp gật gù làm ra vẻ con ngựa đang phi.

Ảnh: Nho Tửu
Trong gió chiều. Ảnh: Nho Tửu
Diều dán xong, ông dắt lũ cháu ra đồng thả. Có đứa hên, diều no gió bay lên cười khoái chí, có đứa diều không bay được ngồi phịch xuống đất khóc bắt đền làm ông phải dỗ dành, hứa hẹn điều nọ, điều kia... Thích nhất là được ông hứa cho đi tắm sông, tha hồ mà nghịch nước và bắt cá.

Con diều giấy gắn liền tuổi thơ mỗi chúng tôi những buổi chiều lộng gió, gắn với cả kỷ niệm  những trận đòn vì ham đi thả diều, không chịu ngủ trưa hay không giúp đỡ mẹ công việc nhà.

Chiều nay thứ bảy, tôi chở các con ra biển và mua cho chúng con diều. Có đủ kiểu dáng để bọn trẻ phải cân nhắc, tranh cãi: batman, máy bay, các loại cá, các loại chim… Các con tôi hớn hở cầm diều thả cho bay lên.

Trời lộng gió, cuộn dây từ từ được nới dài ra, con diều ăn gió cao dần lên rồi hoà nhập vào đàn diều đang bay lượn trên không trung. Tôi ngắm nhìn bầu trời đầy màu sắc sặc sỡ mà nhớ da diết những con diều giấy ngày xưa giờ chỉ còn trong hoài niệm hay trong sách giáo khoa của bọn trẻ.

  • Bình An

Ý kiến đóng góp và bài vở gửi cho Thư Hà Nội xin liên hệ với địa chỉ: kyduyen@vasc.com.vn hoặc hpthao@vasc.com.vn

Ho ten: Nguyễn Mai Ninh
Dia chi: Ngữ văn k29. ĐH Khoa học Huế
Email: maininhnguyen@gmail.com
Noi dung: Đọc bài viết của bạn, tôi lại nhớ về những tháng ngày tuổi thơ của mình. Giờ đây chỉ còn là hoài niệm đẹp nhất. Đã xa rồi những ngày hè cùng bạn bè dưới những tán cây mát rượi tụ tập nhau lại làm những cánh diều rồi đưa ra cánh đồng, cùng nhau hò reo khi diều lên cao. Đã xa rồi những ngày gió Lào(quê tôi gọi là gió Nam) tiếng sáo diều vi vu trong trời chiều quê. Tuổi thơ tôi mới vụt qua thôi, chỉ mấy năm, giờ đây bọn trẻ đúng là không giống chúng tôi ngày xưa nữa. Tôi thấy buồn và tiếc thay. Mấy đứa trẻ làng quê tôi giờ đây thấy già dặn hơn. Tâm hồn chúng dường như cũng khác xa chúng tôi rất nhiều. Những trò trẻ thơ ngày xưa chúng tôi hay chơi như trốn tìm, ô ăn quan, làm diều rồi thả diều, giờ được thay bằng chơi game, "chat chit" và đáng buồn hơn là trẻ con nơi quê tôi còn phải kiếm tiền quá sớm. Người lớn cũng có lỗi trong vấn đề này. Tôi chỉ mong sao tâm hồn tuổi thơ trở về với đúng nghĩa của nó. Tuổi thơ đẹp và thiêng liêng biết nhường nào.

Ho ten: Phùng Hưng
Dia chi: Biên Hoà, Đồng Nai
Email: phungngochung_2006@yahoo.com.vn
Tieu de: Cánh diều cho con
Noi dung: -
Ba ơi, mua cho con cái diều kia đi. - Không được, con làm sao mà thả được. Ánh mắt thằng con trai lên 5 của tôi bất chợt chùng xuống sau câu trả lời có phần vô tâm của ba. Nhưng rồi nó cũng im lặng chẳng đòi hỏi gì thêm... Đã hai năm từ cái ngày ấy, tôi cứ mải mê với những chuyến công tác dài ngày cũng chỉ vì cuộc sống "cơm áo gạo tiền". Để rồi hôm nay bất chợt được gặp lại những con diều giấy của Bình An, cảm giác có lỗi với con trai ùa về làm tôi day dứt. Phải rồi, tuổi thơ của bọn trẻ có lẽ sẽ mất dần đi tính thi vị bởi sự phát triển ào ạt của những đô thị, những khoảng không gian dần bị xâm chiếm. Nhưng có lẽ chính sự suy nghĩ đơn giản của người cha (hay của người lớn) là nguyên nhân chính. Con trai ơi, ba sẽ về và trả lại cho con cánh diều mơ ước, con sẽ tung cao cánh diều và những niềm vui con trẻ, ba sẽ... Cảm ơn Bình An đã cho tôi những cảm xúc và suy nghĩ lại những điều đơn giản nhất. Cảm ơn bạn nhiều lắm.

Ho ten: Như Lâm
Email: lam_cntt1082yhoo.com
Noi dung: Cảm ơn bạn, bài viết đã làm tôi nhớ lại một tuổi thơ nghèo khó nhưng đầy ắp những tiếng cười và niềm vui. Tôi cũng như bạn xa quê để tìm con đường mới, cũng vì cảnh nghèo quanh năm đói ăn và lo những ngày giáp hạt, vì thế mà tôi quyết tâm học hành để thoát khỏi cái nghèo, cái đói. Nhưng những kỷ niệm về ngày xưa ấy khổng thể nào quên,  nhất là những lần làm diều bằng giấy học sinh hay giấy báo, trốn ngủ đi thả diều vào những buổi trưa hè.

 
>> Cảm nhận của bạn về bài viết và những con diều tuổi thơ?

 


 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu