Nhạc sỹ Xuân Hồng và những bài ca đi cùng năm tháng (P.1)

(TuanVietNam) - Trong thế hệ văn nghệ sỹ tiền bối cách mạng Việt Nam, nhạc sỹ Xuân Hồng đã để lại cho đời nhiều ca khúc đặc sắc mà chắc hẳn hiếm ai chưa một lần nghe qua. Nhân ngày mất của ông (14/5/1996-14/5/2009), cùng nghe lại những Tiếng chày trên sóc bom bo, Xuân chiến khu, Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. .. để nhớ về người nhạc sỹ tài hoa. sự kiện nóng

Nhạc sỹ đã xác lập cho mình một quan điểm sáng tác rất rõ ràng: "Theo tôi, sự thành công của một tác phẩm âm nhạc do rất nhiều yếu tố như nhận thức đường lối, quan điểm, phương pháp, vốn liếng, tay nghề… nhưng đôi khi có đầy đủ các yếu tố ấy mà vẫn không đạt được thành công chính vì thiếu sự rung động chân thật và một khi người sáng tác không có được điều ấy thì chắc chắn tác phẩm không có sức truyền cảm, không gạt được người nghe" và theo ông: "Âm nhạc rởm thì khó mà gạt gẫm được ai."

Anh Ba Xuân Hồng (cái tên thân mật mà đồng đội và đồng nghiệp đặt cho ông) tham gia kháng chiến từ khi chưa đầy 18 tuổi. Từ năm 1945 đến ngày miền Nam giải phóng, Ba Mực (bí danh hoạt động của Xuân Hồng) luôn đi “mút mùa” cùng cách mạng.

Cái tên Ba Mực luôn có mặt ở tiền tuyến với nụ cười đôn hậu, tươi vui hài hước, sự xuất hiện của ông là một món quà lớn đối với các đơn vị bởi ông và đoàn văn công đã đem đến những buổi sinh hoạt văn nghệ đầy ý nghĩa.

Cũng giống như nhiều nhạc sỹ khác, nhạc sỹ Xuân Hồng không được đào tạo qua một trường lớp âm nhạc chính quy nào nhưng bù lại, thực tiễn đấu tranh cách mạng đã nuôi dưỡng, bồi đắp và phát triển tài năng âm nhạc vốn được ươm mầm từ lâu trong ông.

Niềm đam mê âm nhạc cùng năng khiếu bẩm sinh đã khiến ông có thể có những giây phút thăng hoa cùng nghệ thuật trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Mùa xuân về trong chiến khu

Ca khúc: Xuân chiến khu


Đầu mùa xuân năm 1963, không gian rừng miền Đông thật nên thơ: "đất khô cát mịn… những cành cây cao uốn lượn theo từng cơn gió, những cụm mai, hoa nở vàng rực cả một góc rừng, những tiếng chim cu gợi cảnh thanh bình, từng đàn chim bù chao líu lo rộn rã cùng tấu lên một lượt, cùng ngừng một lúc như có sự chỉ huy của một nhạc trưởng" (theo lời kể của nhạc sỹ Xuân Hồng).

Cảnh tượng thanh bình của mùa xuân như đã viết lời cho người nhạc sỹ. Chính bởi vậy, lời ca của Xuân chiến khu được cất lên tự nhiên như một lời kể chuyện:

Mùa xuân về trong chiến khu
Tiếng chim rừng vang hót khắp nơi
Mùa xuân về trong chiến khu
Gió đưa cây rừng cành lá vi vu…
… Mai vàng, mai vàng đang nở lưng đồi


Nhịp điệu nhanh vội như diễn tả khí thế hành quân sục sôi của binh đoàn. Xuân chiến khu được viết lời khi nhạc sỹ đang hàng quân qua rừng, từng lời ca cứ ùa về và được nhạc sỹ ghi vội trên bắp tay bằng bút Bic.

Sau buổi hành quân đó, trên bắp tay trái của Xuân Hồng đã đầy chữ xanh dờn như người xăm mình. Xuân chiến khu dựa trên sự biến tấu tài tình của bản đàn Bình bán vắn, một câu ca cửa miệng của đồng bào vùng đồng bằng Đồng Nai – Cửu Long.

Xuân về mai nở khắp rừng...

Bài hát ra đời trong giai đoạn khó khăn của cuộc kháng chiến, lúc này quân đội ta thiếu thốn đủ bề vật chất lẫn tinh thần. Ca khúc ra đời như lời động viên kịp thời với các chiến sỹ,  tiếp thêm nguồn sức mạnh để các anh vững bước hành quân giữa mưa rừng và dũng cảm xông pha nơi trận tuyến.

Và quả thật, ngay sau khi bài hát hoàn thành, những lời ca tươi vui, thánh thót đã được các chiến sỹ đón nhận nồng nhiệt. Niềm lạc quan, yêu đời cùng lời hứa hẹn về một ngày mai hội ngộ trong niềm vui chiến thắng như có sức mạnh thúc giục:

Mai này xuân về hoa nở khắp nhà
Tìm anh bộ đội em tặng món quà
Cùng anh kể chuyện đã qua
Những ngày chiến chinh đời anh xông pha

Âm hưởng tươi vui, rộn ràng xuyên suốt cả ca khúc, thể hiện khí thế hào hùng của những đoàn quân và niềm tin yêu, lạc quan về cuộc kháng chiến. Trong gian khổ của chiến tranh, người ta ít nghĩ về chết chóc, biệt ly, thay vào đó là một niềm tin mãnh liệt, sáng loà trong mỗi con tim: chia tay để ngày gặp mặt gần hơn.

Lời ca vì thế mà có sức vẫy gọi với âm hưởng anh hùng ca cách mạng giống như bao ca khúc nhạc đỏ khác. Phải 12 năm sau, đất nước mới thống nhất, niềm vui mới trọn vẹn mà nhạc sỹ Xuân Hồng đã mường tượng và hứa hẹn về một ngày toàn thắng:

Ta đón xuân tưng bừng cờ hoa đón mừng
Những người dân ta trẻ già
Chúng ta chan hòa hát một bài ca


Sự thực là thế: người ta đã đi qua sự tàn khốc của chiến tranh chính nhờ niềm tin sắt son ấy.

Cùng với Bài ca may áo, Xuân chiến khu đã được nhận Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu của Hội văn nghệ Giải phóng miền Nam Việt Nam (năm 1965). Đây là một giải thưởng cao quý dành tặng cho một tác phẩm nghệ thuật mang hơi thở của thời đại.

Hào sảng "Tiếng chày trên sóc Bom Bo"

Ca khúc: Tiếng chày trên sóc Bom Bo


Nhạc sỹ Xuân Hồng được mệnh danh là nhạc sỹ nhạc đỏ nhưng cái màu “đỏ” ấy lại được hoà quyện với sự rung động sâu sắc trước đời sống của con tim ông. Sự kết hợp giữa cảm quan cá nhân với tinh thần thời đại đã giúp Xuân Hồng cho ra đời nhiều ca khúc vừa hào sảng, vừa lắng đọng tâm tình. Ca khúc Tiếng chày trên sóc Bom Bo đã ra đời trong mối kết tinh đó.

Ý tưởng sáng tác Tiếng chày trên sóc Bom Bo được nhạc sỹ Xuân Hồng ấp ủ trong một thời gian dài. Ngay từ khi là một cậu bé chưa cầm nổi cái chày giã gạo cho đến khi trái tim đã biết rung động, Xuân Hồng đã được tham gia sinh hoạt giã gạo ở nông thôn. Các nhóm giã thường khoảng ba, bốn người một cối, thường là những chàng trai, cô gái trẻ trung, sôi nổi. Đây cũng là dịp để các chàng trai khoe vẻ cường tráng, còn các cô gái kín đáo khoe đường cong cùng vẻ nết na lam làm.

Đuốc lồ ô bập bùng bên ánh lửa,
sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khuya...

Những đêm giã gạo cũng là các buổi liên hoan văn nghệ sôi nổi. Trong không gian ấy, Xuân Hồng đã có những rung động đầu đời… Tiếng chày "cụp cum" cùng những ký ức đẹp thời trai trẻ đã theo ông vào tận chiến trường, chưa lúc nào ông từ bỏ ý định viết một bài hát về Tiếng chày giã gạo.

Trong một dịp tham gia chiến dịch Đồng Xoài, Xuân Hồng được lệnh hành quân đến sóc Bom Bo (nay là ấp I của xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, Bình Phước) để nhận gạo.

Sóc Bom Bo là một đơn vị hậu phương vững chắc, người dân nơi đây sẵn sàng ăn củ rừng để nhường gạo cho cách mạng, ăn tro để nhường muối cho bộ đội. Tập quán của sóc là giã gạo ngày nào ăn ngày nấy và đó là công việc của phụ nữ.

Nhưng đúng lúc bộ đội đang thiếu gạo, Điểu Nhếch (già làng và cũng là Đảng viên), chủ tịch sóc Bom Bo cùng Điểu Tơi, Điểu Lêng và những người cốt cán đã đưa ra khẩu hiệu mang tính cách mạng: Toàn sóc Bom Bo giã gạo, không phân biệt trẻ, già, trai, gái, phá bỏ một tập quán ngàn đời của người dân tộc X’tiêng.

Trong không gian lãng mạn mang màu sắc huyền thoại của ánh đuốc lồ ô bập bùng và tiếng chày cụp cum, âm hưởng của tiếng chày giã gạo cùng những rung động của thời trai trẻ lại vọng về, khơi nguồn cảm xúc cho tiết tấu, nhạc điệu của Tiếng chày trên sóc Bom Bo:

Đuốc lồ ô bập bùng lên ánh lửa,
Sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khuya,
Bồng con ra võng để đòng đưa,
Giã gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa.


Âm điệu bài hát biến đổi linh hoạt lúc trầm lúc bổng, lúc nhanh vội rồi lại ngân nga, thiết tha… một thứ nhạc điệu đẹp đến mê hoặc khiến ai nghe cũng phải mấp máy hát theo. Ca khúc xứng đáng là một kiệt tác trong sự nghiệp âm nhạc của nhạc sỹ Xuân Hồng, đó là sự hoà hợp đến diệu kỳ giữa chất liệu hiện thực – thực tiễn kháng chiến với tài năng nghệ thuật – khả năng vận dụng linh hoạt của những khúc dân ca.

Tiết tấu rộn rã khẩn trương xuyên xuốt cả bài hát, chất liệu của chủ đề lấy từ bài dân ca Nam bộ Lý bình vôi. Bài hát có quy mô bởi được cấu trúc thành nhiều đoạn với phần lời đa dạng dựa trên cùng một âm điệu:

Cách mạng cần gạo nhiều để đánh Mỹ,
Sóc Bom Bo sẵn có cối chày đây,
Người Bom Bo sẵn có đôi bàn tay
Với tình yêu nước và thù giặc ngày ngày.


…Tiếng cười vui đẩy lui đêm vắng vẻ,
Có ai đi về phía những hàng cây,
Mời vô đây cùng nghe khúc nhạc hay,
Khúc nhạc đêm nay dùng nhịp đệm bằng chày.


Nhạc sỹ Xuân Hồng đã xây dựng tác phẩm với hình thức đa âm để tả không khí khẩn trương, khung cảnh lao động nhộn nhịp. Đoạn đầu là kết cấu đa tuyến giai điệu: nhiều giọng ca hát cùng nhau với các lời khác nhau, theo kiểu "bè tòng". Phần sau, các giai điệu đi song hành.

Đất Bom Bo tình nghĩa sẽ luôn ghi dấu
người nhạc sỹ tài hoa cùng khúc ca
Tiếng chày trên sóc Bom Bo

Tất cả đều gợi lên không khí lao động tập thể đông vui, háo hức. Bài hát được coi là một trong những tác phẩm thanh nhạc có khuynh hướng đa âm và qui mô khá lớn trong ca khúc Việt Nam.

Ca từ và nhạc điệu như dẫn dụ người nghe lạc vào không gian của Bom Bo để chứng kiến một đêm hội lao động hăng say và đậm chất thơ.

Chính bởi nét trẻ trung, sôi nổi mà ca khúc được giới trẻ ngày nay đón nhận nồng nhiệt và được yêu thích đặc biệt trong những buổi liên hoan tập thể. Người nghe dễ nhận ra sự luyến láy trong ca từ, câu trước như gọi câu sau tạo nên hiệu quả thẩm mỹ đáng kể.

Nhạc sỹ Xuân Hồng rất có tài trong vệc sử dụng vần điệu, ông chăm sóc "cước vận" – vần cuối câu, đồng thời sử dụng hiệu quả "yêu vận" – vần giữa câu, là những đặc điểm của các ngôn ngữ Môn-Khmer, Thái Tày và Việt Mường. Đây là một thủ pháp nổi bật của nhạc sỹ Xuân Hồng mà có lẽ chưa nhạc sỹ nào đạt tới.

Sự luyến láy trong vần điệu đã đem lại những "khoái cảm thẩm mỹ hồn nhiên cho công chúng; dù hát bằng miệng hay nghe bằng tai, lời ca và nhạc điệu thấm ngọt vào tận ruột gan." (theo nhạc sỹ Lưu Hữu Phước).

Sinh thời, nhạc sỹ Xuân Hồng yêu mến thiết tha mảnh đất Bom Bo, địa danh này trở thành quê hương thứ hai của ông với mối quan hệ gắn bó thân tình và nhiều duyên nợ. Mùa xuân năm 1996, ông quay trở lại thăm sóc và là người duy nhất được rước bằng voi, chứng tỏ người dân tôn kính ông như một vị thần. Nhưng người dân bản xứ đâu ngờ rằng đó là lần về thăm cuối cùng của nhạc sỹ với mảnh đất nặng nghĩa tình này.

Phải chăng ông đã linh cảm được sự ra đi vĩnh viễn của mình nên đã trọn tình trọn nghĩa với Bom Bo lần cuối? Người dân Bom Bo đã mất đi một người con ưu tú vào tháng 5 năm 1996. Sóc Bom Bo giờ đã thay da đổi thịt, vẫn ngày ngày nhớ thương người con của bản làng và tin tưởng trong niềm mong ngóng:

Người đi xa vắng rồi sẽ có ngày
Về đường này thăm sóc Bom Bo…

(Còn nữa)

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu