Nhạc sỹ Xuân Hồng và những bài ca đi cùng năm tháng

(TuanVietNam)- Mùa xuân bên cửa sổ không chỉ là câu chuyện của một anh lính và một cô công nhân, ca khúc còn đem đến cho người nghe những cảm nhận mới về mùa xuân và tình yêu, đọng lại trong mỗi người là niềm hân hoan trước mùa xuân tươi đẹp của cuộc sống hoà bình. sự kiện nóng

>>> Nhạc sỹ Xuân Hồng và những bài ca đi cùng năm tháng (P.1)

Như một sự trùng hợp thú vị, nhạc sỹ có bút danh Xuân Hồng rất yêu mến mùa xuân và đã có nhiều ca khúc về mùa xuân đặc sắc. Ba bài hát về mùa xuân nổi tiếng của nhạc sỹ là: Xuân chiến khu, Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, Mùa xuân bên cửa sổ.

Trong đó, Mùa xuân bên cửa sổ đặc biệt được giới trẻ yêu thích và được mệnh danh là "Bản tình ca đương đại của người lính."

Ca khúc: Mùa xuân bên cửa sổ
Thể hiện: Ngọc Ánh


Nụ hôn... đường đột

Ca khúc chinh phục được giới trẻ bởi nét lãng mạn, tươi vui trong ca từ. Ngay câu mở đầu là một nụ hôn có vẻ đường đột:

Cao cao bên cửa sổ, có hai người hôn nhau
Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau
Chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏa hương
Và cây ơi lay thật khẽ cho đôi bạn trẻ đón xuân về.


Ca khúc đã đem đến một hơi thở mới với cách nhìn mới về tình yêu và cuộc sống. Nụ hôn của đôi bạn trẻ được chắp cánh và thăng hoa nhờ khung cảnh thiên nhiên đáng yêu, hay nói đúng hơn là nhờ "thiện chí" của chính tác giả qua ngôn từ trong sáng và thái độ trân trọng: chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy toả hương, cây ơi lay thật khẽ…

Mùa xuân bên cửa sổ được sáng tác dựa trên ý thơ của nhà thơ nữ Song Hảo. Bài thơ được viết trong một lần người yêu của cô đến thăm. Nơi cô ở là một căn gác trong cơ quan, phía dưới cửa sổ phòng có bụi hoa dạ lý. Đêm ấy hai người đứng bên cửa sổ, hoa dạ lý toả hương ngào ngạt:

Đêm chín rồi rất khẽ
Trăng ơi đừng ghen nhé
Bên cửa sổ
Có hai người yêu nhau…

Hoa dạ lý – dâng hương
Đêm nay – Hoa tinh tường hơn cả
Nhớ nghe hoa – mùi hương thật khẽ...


Nhạc sỹ Xuân Hồng đã thay đổi đôi chút cho phù hợp với nội dung toàn ca khúc.

Cho đến tận ngày nay, không khí mơ mộng
của Mùa xuân bên cửa sổ vẫn khiến
những trái tim yêu náo nức

Sang đến đoạn thứ hai, hai nhân vật trung tâm mới được giới thiệu và miêu tả đậm nét. Chàng trai là một anh lính, còn cô gái là một nữ công nhân, cũng như mùa xuân, họ tràn trề sức trẻ và luôn khát khao hạnh phúc lứa đôi.

Ca từ và nhạc điệu đằm thắm, thiết tha quá đỗi khiến cảm xúc yêu đương của đôi trẻ như lây lan sang người nghe. Hạnh phúc của đôi trẻ “đơn sơ mà thắm nồng”, giản dị quá, chỉ là một cuộc hẹn, rồi chờ nhau, đón nhau và cuối cùng là một nụ hôn. Nhưng cũng chính bởi nó dung dị quá, đời thường quá mà người nghe mới dễ cảm và dễ mến họ đến vậy.

Không đi sâu miêu tả những nhớ nhung da diết, những trăn trở và tâm sự yêu đương nhưng người nghe cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc bình dị khi họ đón “mùa xuân” về. Chỉ là một cuộc hẹn, và một lần đón đưa, họ gặp nhau chóng vánh, để rồi, mùa xuân qua đi, mỗi người lại tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Chàng trai lại về biên giới, cô gái lại vào công xưởng, tưởng như ở hai đầu xa cách nhưng thực chất, họ lại đứng cùng một trận tuyến để cùng bảo vệ và dựng xây tổ quốc.

Nhạc sỹ Xuân Hồng là tác giả của những ca khúc có âm hưởng tươi vui một phần bởi niềm lạc quan luôn luôn thường trực trong con người ông. Dù ở thời chiến hay thời bình bình thì ca khúc của ông vẫn chất chứa niềm tin yêu sắt son vào con người, vào cuộc đời. Trong Mùa xuân bên cửa sổ cũng vậy, đôi trai gái vẫn tin và hướng về một mùa xuân tái ngộ: Họ vững tin rồi mùa xuân sẽ quay về.

Không còn là cuộc chia tay đầy nước mắt vì không có ngày hội ngộ của một cô gái bên bến sông trong mùa hoa cải nọ: Có một mùa hoa cải, chia tay bởi chiến tranh / Em đã chờ đợi anh, sao anh mãi không về? Đôi trai gái trong ca khúc của Xuân Hồng đã có một "thần thái" khác. Họ đã bước ra khỏi cuộc chiến tranh với niềm lạc quan, hy vọng về những mùa xuân…

Nổi lên trong toàn bài hát là hình ảnh chủ đạo – nụ hôn của đôi bạn trẻ. Chúng ta bắt gặp hình tượng này ngay từ những ca từ đầu tiên, rồi sau đó là ở đoạn kết: Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng, cuộc đời còn có cả những nụ hôn, Tạm biệt rồi vẫn đọng lại những nụ hôn. Đó là một cách nói trực diện và táo bạo nhưng cũng rất tự nhiên, đời thường trong khi những ca khúc nhạc đỏ dường như chưa đề cập đến chuyện tế nhị như vậy trong ca từ.

Về "những nụ hôn" trong bài hát, Hoàng Hiệp có kể lại rằng có một lần, biên tập viên Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố đã tự ý sửa lời bài hát. Thay vì lời cũ là: Cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau, thì bị sửa là: Cao cao bên cửa sổ có hai người bên nhau. Việc này đã khiến nhạc sỹ Xuân Hồng rất bực mình và ông đã chê trách thẳng thừng. Ông nói vui: "Các bạn nghĩ coi, từng này tuổi, tôi còn làm cái gì được nữa ngoài cái sự hôn nhau? Vậy mà cũng cấm!"

Cuộc hò hẹn và triết lý tình yêu cuộc sống

Từ một cuộc hẹn của đôi trai gái, nhạc sỹ đã khái quát lên thành những triết lý ấn tượng:

Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp
Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng
Cuộc đời còn có cả những nụ hôn.


Nguồn: opera.com

Một triết lý đậm chất nhân văn thể hiện niềm trân trọng và thái độ cởi mở của người nhạc sỹ đã cao tuổi với khát vọng về tình yêu và đời sống tinh thần của đôi bạn trẻ. Qủa đúng vậy, những nụ hôn đã làm cuộc sống thêm ý nghĩa và tươi đẹp lên bội phần.

Không chỉ là câu chuyện của một anh lính và một cô công nhân, ca khúc còn đem đến cho người nghe những cảm nhận mới về mùa xuân và tình yêu, đọng lại trong mỗi người là niềm hân hoan trước mùa xuân tươi đẹp của cuộc sống hoà bình.

Câu chuyện tình của đôi bạn trẻ chỉ là cái cớ để nhạc sỹ thể hiện niềm phấn chấn, yêu đời của mình. Chính bởi vậy, khi thưởng thức bài hát, một cảm giác lâng lâng tươi vui như trào dâng trong mỗi người. Niềm hạnh phúc của cá nhân đã hoà quyện cùng mùa xuân đất nước và được mùa xuân chắp cánh.

Mùa xuân bên cửa sổ là khúc hát dịu dàng, đằm thắm, tràn đầy tình yêu và ước vọng của tuổi trẻ. Ca khúc đọng lại trong người nghe dư âm về một nụ hôn ngọt ngào và trong sáng vô ngần.

Những ca khúc của Xuân Hồng vẫn sống cùng thời gian như một phần thưởng xứng đáng dành cho một người nghệ sỹ lao động bền bỉ. Năm 2000, ông được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật cho các tác phẩm: Xuân chiến khu, Bài ca may áo, Tiếng chày trên sóc Bom Bo, Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh, Người mẹ của tôi. Đặc biệt, ngày 30/4/2004, ông được chủ tịch nước truy tặng Huân chương Độc lập.

Trong những ngày giữa tháng Năm này, giới nhạc sỹ cả nước lại bùi ngùi kỷ niệm 13 năm ngày "anh Ba" Xuân Hồng yên nghỉ vĩnh viễn. Khi đời sống còn chưa thôi hát những giai điệu Xuân Hồng thì niềm thương nhớ và kính trọng ông sẽ vẫn còn ở lại trong những người đương thời.

Khi lâm bệnh, nhạc sỹ Xuân Hồng từng tuyên bố: "Tớ nhất định sống tới thế kỷ XXI." Cái mốc năm 2000 có xa xôi gì đâu - chỉ bốn năm, thế nhưng vẫn là cái dốc ông không vượt qua được. Sinh thời, ông hay nói đùa: "Ở Việt Nam mình, khi người ta chết, dân mình hay xài nhiều chữ: mất, qua đời, từ trần, tạ thế, tịch… có khi là ngoẻo. Mình thích nhất tiếng Rồi." Đó phải chăng là mong muốn của một con người lúc nào cũng chu toàn trách nhiệm?

Nhạc sỹ Xuân Hồng đã đi về cõi vĩnh hằng với những "nhiệm vụ" trần thế đã chu toàn
và những khúc ca tràn đầy tình yêu cuộc sống vẫn tươi tắn qua năm tháng...
Nguồn: timnhanh.com


Quả thực, trước khi nhạc sỹ về cõi vĩnh hằng vài tháng, cuối năm 1995, đêm nhạc Xuân Hồng với chủ đề Một thời và mãi mãi tổ chức nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; mùa xuân năm 1996, nhạc sỹ cũng trở lại thăm mảnh đất Bom Bo và đã tặng áo ấm cho bà mẹ X’tiêng, âu đó cũng là sự chuẩn bị chu toàn cho chuyến đi xa nhất trong cuộc đời người nhạc sỹ tài hoa.

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu