Nhạc sĩ Huy Du: Tấm ảnh và bản nhạc cuối cùng

Trong những lúc chống chọi với những cơn đau khủng khiếp của bệnh tật, người nghệ sĩ của "Việt Nam trên đường chúng ta đi" hào sảng vẫn trên cuộc hành trình cùng dân tộc,vẫn sáng tác và say mê làm việc. Dưới đây là câu chuyện về tấm ảnh cuối cùng và bản nhạc cuối cùng của nhạc sĩ Huy Du... sự kiện nóng


Nhạc sĩ Huy Du, một trong những cây đại thụ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam đã ra đi trong những ngày cuối đông, trước lúc Hội Nhạc sĩ Việt Nam – nơi ông đã từ công tác với trọng trách Tổng Thư ký hội - đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội. 

Tấm ảnh triển lãm cuối cùng

Nhạc sĩ Huy Du tháng 9/2007 (Ảnh: Trịnh Hải)


Trong triển lãm “Ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh cao tuổi” trung tuần tháng 11 vừa rồi có một tấm ảnh nhạc sĩ Huy Du bên cây đàn piano rất ấn tượng.

Tôi tìm đến gặp tác giả là nghệ sĩ nhiếp ảnh Trịnh Hải, được ông kể lại: “Bạn học cũ của tôi là nguyên thiếu tướng Đỗ Văn Phúc từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ mặt đất và cả Điện Biên Phủ trên không. Từ ngày về hưu, anh sống ở TP Hồ Chí Minh và thích sáng tác nhạc. Mỗi lần ra Hà Nội, tôi đưa anh đến thăm các anh Hồ Bắc, Phạm Tuyên, Nguyễn Đức Toàn... 

Tháng 9 vừa qua, anh ra Hà Nội, khi nghe tin anh Huy Du bị bạo bệnh, anh bảo tôi đưa đến thăm kẻo không còn dịp. Anh Huy Du trò chuyện với chúng tôi rất vui và thản nhiên như bệnh chẳng có gì đáng ngại, nhưng chúng tôi biết trước mặt chúng tôi là một con người đáng quí, một nhạc sĩ tài năng của đất nước sắp ra đi. 

Nhạc sĩ Huy Du cùng cháu bé Tuệ Linh và gia đình (Ảnh: Trịnh Hải)


Thật tội nghiệp, anh thèm thuốc lá quá, thỉnh thoảng phải bập một hai hơi rồi lại tắt thuốc đi. Tôi tranh thủ chụp ảnh anh ở nhiều tư thế khác nhau. Hai hôm sau, tôi gọi điện tới anh để đến tặng ảnh thì vợ anh nói đã trở lại nằm bệnh viện rồi, đành gửi những bức ảnh đã chọn để anh xem vì tâm lý người được chụp ảnh thường mong ảnh. 

Tôi vào thăm anh trong bệnh viện, anh khen ảnh chụp đẹp lắm. Tôi chọn ảnh anh đang ngồi làm việc bên đàn để bày trong cuộc triển lãm ảnh của Câu lạc bộ nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội tháng 11 vừa qua. 

Có thể những ảnh tôi chụp là những bức ảnh cuối cùng của anh mà anh không thể được xem ảnh phóng lớn, những chi tiết và thần thái rất Huy Du được nâng lên gấp nhiều lần. Bản thân tôi trong nỗi tiếc thương anh, nghĩ cũng có chút yên lòng đã làm anh vui thấy được ảnh mình về cuối đời”.

Bản nhạc cuối cùng

Nhạc sĩ Huy Du cùng cháu Tuệ Linh (Ảnh: Trịnh Hải)


Nhạc sĩ Huy Du đã sáng tác hai bản nhạc cuối cùng của đời mình trên giường bệnh. Cả hai bài hát nhỏ ông đều dành cho đứa cháu nội yêu dấu của ông: Bé Nguyễn Phương Tuệ Linh. Bài “Cháu yêu bà” viết ngày 9-10 và bài “Nguyễn Phương Tuệ Linh” viết ngày 14-10. 

Ông đưa cho tôi xem hai bản nhạc chép bằng nét chữ đã yếu nhưng vẫn rõ ràng. Bài hát được phối âm dàn dựng và đưa vào bệnh viện cho ông nghe. Nét mặt ông tươi vui hẳn lên khi ông nghe bài hát. 

Cô cháu nội Tuệ Linh mai sau lớn lên sẽ hiểu được ông nội yêu cháu như thế nào nhưng cùng là món quà của nhạc sĩ dành cho các cháu bé – tác phẩm cuối cùng dành cho mầm non của đất nước.

Bản thảo bản nhạc cuối cùng của nhạc sĩ Huy Du


Nhạc sĩ Huy Du sáng tác về nhiều thể loại, nhiều đề tài nhưng nổi bật là chủ đề “Tổ quốc và người chiến sĩ”. Khoảng 400 tác phẩm ca khúc và các bản nhạc khí của Huy Du đủ sức đứng riêng, mang vẻ đẹp mạnh mẽ mà trữ tình. 

Tác phẩm hành khúc của ông mang chất trữ tình, như bông hoa không xoè nở mà dồn nén nội lực, để khi người nghe cảm nhận được vẻ đẹp của giai điệu, của ca từ, chất nhạc và phần ý nghĩa ca khúc của Huy Du mới thấm dần vào lòng người. Một nhạc sĩ như thế mãi trẻ trung, mà như có đồng nghiệp nói về Huy Du: có là " lão thành" chứ không " thành lão". 

Trong tâm trí tôi hình ảnh nhạc sĩ Huy Du là một người nhỏ nhắn nhanh nhẹn, mái tóc trắng bạch kim mà cuối đuôi tóc ngả sáng màu vàng óng như ảnh lửa lấp lánh trên mái tóc. 

Từ tấm ảnh cuối và bản nhạc cuối cùng của nhạc sĩ Huy Du, nghĩ đến ông, tôi thấy được rằng trong những lúc chống chọi với những cơn đau khủng khiếp của bệnh tật, người nghệ sĩ của "Việt Nam trên đường chúng ta đi" hào sảng vẫn đang trên cuộc hành trình cùng dân tộc, vẫn sáng tác và say mê làm việc. Có phải đó là thông điệp của ông gửi lại trước lúc đi vào cõi vĩnh hằng... 

                          
                              VÀI NÉT VỀ TIỂU SỬ NHẠC SĨ HUY DU 

Nhạc sĩ Huy Du tên đầy đủ là Nguyễn Huy Du (ông còn có bút danh Huy Cầm)
Ngày sinh: 01/12/1926 tại xã Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh, 
Năm 1944 tham gia Thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu. tham gia Tổng khởi nghĩa năm 1945, tham gia Đội Tuyên truyền Văn hóa chiến khu III, 
Năm 1947 – 1955: Dạy nhạc ở trường Thiếu sinh quân liên khu III, Trưởng đoàn Văn công Liên khu III, Trưởng đoàn Văn công Sư đoàn 320. 
1955-1962: học Đại học Sáng tác, Nhạc viện Trung ương Bắc Kinh – Trung Quốc.
1962 1979 tốt nghịêp, về nước khi là trưởng đoàn Ca múa Tổng cục chính trị, khi phụ trách Đội sáng tác của Tổng cục Chính trị.
1979-1983: chuyển ngành, làm bí thư Đảng Đoàn , phó tổng thư ký hội Nhạc sĩ Việt Nam
1983-1989 Tổng thư ký hội Nhạc sĩ Việt nam khóa III , 
1990 nghỉ hưu tại Hà Nội
Phó chủ tịch hội Hữu Nghị Việt Trung, 
Đại biểu quốc hội khóa VII và khóa VIII , 
Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội khóa VIII.
Được nhà nước tặng thưởng: 
Huân chương Độc lập hạng nhất (10-2007)
Huân chương Quân Công hạng Nhì 
Huân chương Chiến Công hạng Nhì và Ba
Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt II.

                                               TÁC PHẨM: 

1- Ca khúc:
Gần 400 ca khúc, ca khúc hợp xướng, hợp xướng có dàn nhạc đệm và không có dàn nhạc đệm (a cappella), ca khúc nghệ thuật (có phần đệm piano)

2- Nhạc thính phòng - giao hưởng.
• “Miền Nam quê hương ta ơi”: (1959) viết cho violon và piano – sau này ông phối âm cho violon và dàn nhạc giao hưởng
• “Kể chuyện sông Hồng”: (1960). viết cho violon, cello và piano.
• Đường chúng ta đi (1968) – lời thơ Xuân Sách
• Trên đỉnh Trường Sơn ta hát (1971)

3- Nhạc cho điện ảnh: 
• “Bạch Long Vĩ”, “Rừng o Thắm” (đồng tác giả), “Quảng trị giải phóng”, “Đại thắng mùa xuân”(đồng tác giả), ‘Dã tràng”, “Tiểu thư Yến ngọc”…
4- Nhạc cho kịch nói: 
• “Cố nhân”, “Hành trình đến tự do”, “Quê hương”

  • Trịnh Hải – Phú Cương

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu