Người hào kiệt áo vải trong lòng tôi
(TuanVietNam) - "Mới đó mà đã một năm rồi. Dòng đời vẫn lặng lẽ hoặc xôn xao trôi qua, nhưng dường như cái mất mát, cái khoảng trống mà ông Sáu Dân đột ngột ra đi và để lại đó, không dễ gì lấp được"- kinh tế gia Huỳnh Bửu Sơn.
Một khoảng trống không lấp được cuốn hút theo nó nhiều tiếc nuối, những tiếc nuối chất chứa bao kỳ vọng, bao ước mơ mà giờ đây trở nên hão huyền. Có những điều tốt cho đất nước, cho dân tộc mà nếu ông còn đó, phải chăng sẽ tốt hơn nhiều?.
Có những điều không tốt mà nếu ông còn đó, phải chằng sẽ không xảy ra? Có những mong muốn , những nguyện vọng được mọi tầng lớp người dân Việt ấp ủ bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mà phải chăng nếu ông còn đó, có thể - có thể thôi- sẽ trở thành hiện thực, một hiện thực sẽ làm cho đất nước này tốt hơn, trong ý nghĩa mọi người có cơ hội cùng nhau chung sức, chung lòng đóng góp cho sự thịnh vượng của nó?
Giờ đây, không có ông...
![]() |
|
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với người dân |
Có một điều chắc chắn có thật khi vắng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đó là những ước mơ, những mong chờ, những kỳ vọng sâu thẳm trong lòng mọi người sẽ còn rất lâu, hoặc không biết đến bao giờ, còn có ai có thể lắng nghe, chia sẻ và cùng mong muốn làm chúng trở nên có thật.
Cái mất mát, cái khoảng trống ông để lại to lớn quá và đau đớn quá. Ông mất đi năm 86 tuổi, ông đã ở tuổi thượng thọ, vượt qua tuổi cổ lai hy.
Ở tuổi đó đã là thọ lắm rồi, con người đâu thể nào đi ngược lại quy luật của Tạo hóa. Sao mọi người vẫn thấy ông còn đang tràn trề năng lực, tràn trề sức sống, trí tuệ còn đầy minh mẫn, trái tim còn đầy máu nóng, tấm lòng còn mang nặng ưu tư, trăn trở với đất nước, với nhân dân? Sao mọi người vẫn còn thấy cần ông, kể cả chính ông. Một đất nước may mắn có được một người như thế mà không giữ được, không phải là điều đáng tiếc lắm sao?
Có hai câu trong bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi hay làm tôi liên tưởng đến ông: “Dẫu yếu mạnh có lúc khác nhau, Song hào kiệt đời nào cũng có.”
Một dãi đất hẹp phía nam Ngũ Lĩnh không hề kém cạnh phương Bắc trong việc sản sinh ra nhân tài tuấn kiệt và nhờ thế đã giữ gìn được độc lập, giữ gìn được bản sắc, đã tồn tại và phát triển với tư cách là một quốc gia trong mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm liên tục phải chiến đấu để tồn tại và cuối cùng đã tồn tại, tuy đã từng có những lúc nước mất nhà tan.
Trong những thế kỷ dài tăm tối của thời kỳ ngoại thuộc, khi sự tồn vong của đất nước, của dân tộc này như trứng để đầu gậy thì hào kiệt lại xuất hiện. Mà hào kiệt là ai, ở đâu. Họ chỉ là những người áo vải ít học, xuất thân từ đồng ruộng.
Hào kiệt Việt Nam có truyền thống áo vải, những người lớn lên từ đất và yêu đất nồng nàn như là một phần máu thịt của mình. Đó là những người thấm đẫm tình yêu đất nước quê hương, biết bảo vệ quê hương đất nước, những người làm nên truyền thống “Nam quốc sơn hà chi hữu chủ “.
Ông là một người áo vải, và đối với tôi, ông là một người xứng danh hào kiệt.
![]() |
|
Ông Sáu Dân với các cháu nhà trẻ ở Hưng Yên |
Tôi chưa từng gặp một người như ông, và tôi kính trọng ông với tất cả tấm lòng trân trọng của một người dân đối với một người hào kiệt. Nhưng ông là một hào kiệt khiêm cung.
Cách đây nhiều năm, tôi có tặng ông một câu đối đề trên môt bức tranh có hình của ông tươi cười ngắm nhìn những trụ điện trải dài ngút mắt của đường dây 500 KV. Câu đối này tôi viết nhằm bày tỏ sự kính phục của tôi đối với ông, và thật ra, tôi nghĩ nó chỉ nói lên được một phần nhỏ phẩm chất cao quý, tấm lòng yêu nước thương dân và công lao của ông đối với dân tộc, đối với nước non trong sự nghiệp Đổi Mới.
Nhưng đối với ông, câu đối đó có thể là một sự tán dương quá mức mà bản chất khiêm cung của ông không cho phép ông nhận nó. Không nỡ từ chối tấm chân tình của tôi ,ông vui vẻ nhận bức tranh nhưng không treo ở gian phòng nơi ông tiếp khách, mà để ở một nơi trang trọng kín đáo. Sau này, tôi hiểu ra sự khiêm tốn đức độ của ông và càng kính phục ông.
Trọng kẻ sĩ trong lòng người hào kiệt
Ông là một hào kiệt áo vải biết trân trọng tri thức và người trí thức. Không phải người hào kiệt áo vải nào cũng biết trân trọng kẻ sĩ. Nguyễn Nhạc là một hào kiệt áo vải nhưng ông không bằng em ông là Nguyễn Huệ, cũng là một hào kiệt áo vải trong thái độ chiêu hiền đãi sĩ .
Ông Sáu Dân trân trọng kẻ sĩ bằng cả tấm lòng thành của mình, không màu mè hình thức. Ông đến với họ thẳng thắn cởi mở, trong một tinh thần quang minh chính đại, lấy đại nghĩa quốc gia làm trọng.
![]() |
|
Cố Thủ tướng với bạn bè |
Làm việc, trao đổi với ông, người trí thức trong và ngoài nước tự thấy phải luôn nói đến điều nghĩa, không dám nói đến điều lợi. Nếu có nói đến điều lợi, thì là lợi ích chung của đất nước, dân tộc, không có chỗ cho lợi ích riêng tư. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là ông không lo lắng cho hoàn cảnh khó khăn của từng người mà ông biết.
Ông không bỏ sót một hòan cảnh đáng thương nào mà ông có thể giúp đỡ trong cương vị của ông và ông sẵn sàng giúp đỡ hết sức chu đáo, một sự giúp đỡ khẳng khái trọng nghĩa, chí tình.
Không thể kể hết những việc ông làm thể hiện thái độ trân trọng trí thức của ông và đổi lại ông đã nhận được sự trân trọng chân thành của giới trí thức trong và ngòai nước.
Ông từng tâm sự: “... Tôi luôn quý trọng tình cảm chân thành, thẳng thắn của anh em. Tôi cũng đánh giá cao những ý kiến đóng góp của anh em về nhiều lãnh vực trong suốt hơn 15 năm qua, không phải vì tất cả những ý kiến đó đều mới mẻ đúng đắn, khả thi.
Có ý kiến, xét trên tổng thể tầm quốc gia chưa thực sự phù hợp với điều kiện tình hình nước ta. Có ý kiến cùng gặp nhau với kết quả nghiên cứu, đề xuất của những cơ quan cá nhân khác. Nhưng tất cả đều xuất phát từ mong mỏi khát khao đưa đất nước vượt lên.
Hơn nửa đều là kết quả của cả một quá trình lao động trí tuệ, công quả, trong khi cuộc sống và công việc thường nhật của mỗi anh em còn không ít khó khăn“.
Khi ông còn giữ một trọng trách của Đảng, vậy mà ông không ngại động viên anh em bằng những lời lẻ thật chân thành và đặc biệt khiêm tốn: “Tôi xin thi đua cùng anh em, tiếp tục làm công quả và khuyến khích được nhiều người cùng làm, với tất cả trách nhiệm vì sự nghiệp chung.”
Có một tinh thần Sáu Dân để lại, khi ông Sáu Dân ra đi. Một tinh thần hướng đến đại đoàn kết dân tộc, vì mục tiêu một nước Việt Nam, một dân tộc Việt Nam cường thịnh.
Chúng ta thắp nén hương kỹ niệm ngày giỗ một năm của người hào kiệt, mong rằng tinh thần yêu nước thương dân của người đó vẫn mãi được duy trì.
-
Huỳnh Bửu Sơn



