Người chiến sĩ ấy - Đài tưởng niệm bất diệt

(TuanVietNam) - Chúng ta đang nghĩ về những chiến sỹ Cách mạng của những năm tháng bi tráng và kiêu hãnh ấy. Và bài hát Người chiến sĩ ấy của nhạc sỹ Hoàng Vân thực sự là một Đài tưởng niệm bất diệt về những con người đã sinh ra, đã hiến dâng và đã ngã xuống cho tổ quốc mình sự kiện nóng


Ca khúc: NGƯỜI CHIẾN SĨ ẤY
Sáng tác: Hoàng Vân
*****

Như một sự tình cờ kỳ lạ, khi tôi đang đi trên một đại lộ trong một ngày mùa xuân thì giai điệu da diết và hùng tráng của bài hát Người chiến sĩ ấy của nhạc sĩ Hoàng Vân vang lên.

Bài hát đã đưa tôi trở về với một trong những thời đại đẹp và kiêu hãnh nhất của dân tộc - thời đại của những con người mang trong mình một lý tưởng đẹp đẽ, một khát vọng lớn lao và một sự hy sinh cao cả. Nó lại giúp chúng ta lý giải thêm một lần nữa sức mạnh kỳ diệu của dân tộc.

Bởi tự cổ chí kim, dù là dân tộc nào trên trái đất này - nếu không có những đứa con như vậy thì dân tộc ấy sẽ không thể hiện diện với niềm kiêu hãnh tự thân và không thể có cơ hội đi về tương lai.

Người chiến sĩ ấy, ai đã gặp anh, không thể nào quên
Bao nhiêu năm trường trên đường Cách mạng,
anh vẫn đi đi mãi không ngừng,
như cánh chim trời không biết mỏi…

Tổ quốc ơi, Người kiêu hãnh biết bao,
Có Đảng ta Đảng Lao Động Việt Nam,
Có Bác Hồ và muôn vạn người con,
Suốt đời tận trung với nước với dân…

Đấy là những gì thuộc về thời đại mà nhạc sĩ Hoàng Vân dựng lên trong bài hát của mình. Một thời đại mà khát vọng độc lập, tự do lớn lao, lý tưởng sống đẹp đẽ và sự hy sinh trong sáng đã làm cho cả dân tộc chúng ta trở thành một khối thống nhất bền vững và chói sáng như kim cương.

Những người chiến sĩ như anh đã hi sinh để dân tộc có được
độc lập, tự do, được kiêu hãnh đứng trước thế giới và
có cơ hội đi đến tương lai... - Nguồn: ttvnol


Với những phẩm hạnh như vậy, chúng ta mới có thể đi đến được những giá trị mà phải đổi bằng cái chết của hàng triệu con người - thời đại mà đến bây giờ, với lương tâm công bằng, chúng ta phải thừa nhận rằng: mỗi một con người của dân tộc trong thời đại đó đã sống đẹp như một bông hoa.

Và cũng với một lương tâm công bằng, chúng ta bây giờ phải cảm thấy xấu hổ về những con người của dân tộc chúng ta trong những năm tháng ấy.

Trong dịp Tết, tôi trở về quê, và lần nào cũng vậy, khi bước vào cái sân gạch nhà mình, lòng tôi lại nhớ đến một con người mà tôi chưa từng gặp. Đó là một chiến sĩ Cách mạng đã ngã xuống trên chính mảnh sân này.

Một đêm, bị giặc bao vây, ông đã chạy vào nhà tôi với hy vọng tìm được hầm bí mật. Lính Pháp đã xả súng bắn vào ông. Ông đã ngã xuống giữa góc sân nhỏ đó. Sau này, khi sinh ra và lớn lên, anh em tôi vẫn đôi lúc đào ngoáy ở một góc bức tường nhà tôi tìm những viên đạn mà lính Pháp đã bắn ông.

Có những đài tưởng niệm bất diệt trong con tim, tấm lòng của những người sống
hướng về những người đã hi sinh anh dũng... - Nguồn: ggpht.com


Tôi không biết họ của ông. Tôi chỉ nhớ tên ông là Quảng. Nhưng trong nghĩa trang liệt sĩ của xã tôi không có tên ông. Tôi không hiểu vì sao ông không được công nhận liệt sĩ. Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta, có biết bao người đã hy sinh cho chiến thắng của dân tộc mà không bao giờ có tên trong các nghĩa trang liệt sĩ hay các Đài tưởng niệm.

Ông Quảng là một trong nhiều người như thế. Nhưng trong mỗi tấm lòng của những thành viên gia đình tôi đều có một đài tưởng niệm ông – Đài tưởng niệm của nhân dân vĩ đại và bất diệt.

Những năm tháng đó, mỗi người chiến sĩ Cách mạng thực sự là một đứa con của dân tộc. Ngay cả những nhà báo hay các nhà sử học ngoại quốc khi chứng kiến hay nghiên cứu về thời đại đó của dân tộc Việt Nam, họ cũng không tránh khỏi kinh ngạc khi nhận ra rằng: ngay trong những năm tháng của thế kỷ 20 đầy thù hận, đầy thói vị kỷ và dục vọng thì nhân loại vẫn còn có những dân tộc mà ở đó mọi người đều quên đi lợi ích của cá nhân mình cho lợi ích của cả dân tộc giống như những vị Thánh.

Ở đâu có con người, có sự sống là ở đó có sự kỳ diệu. Liệu chúng ta còn có khả năng làm lên những sự kỳ diệu ấy nữa không? Tất cả phụ thuộc vào chúng ta khi chúng ta không còn bị những lợi ích cá nhân quá lớn bịt mất đôi mắt lương tâm mình và làm cho mình trở lên lú lẫn và ác độc. 

Bác Hồ với anh em chiến sĩ... - Nguồn: btlsqsvn.org.vn


Mới đây, giáo sư sử học Mỹ tên tuổi là David Hunt đã công bố cuốn sách mà ông đã bỏ mấy chục năm để thu thập tài liệu, tiến hành phỏng vấn, nghiên cứu lịch sử về các chiến sĩ cách mạng ở Cần Thơ.

Chúng ta đang nghĩ về những chiến sĩ Cách mạng của những năm tháng bi tráng và kiêu hãnh ấy. Và bài hát Người chiến sĩ ấy của nhạc sĩ Hoàng Vân thực sự là một Đài tưởng niệm bất diệt về những con người đã sinh ra, đã hiến dâng và đã ngã xuống cho tổ quốc mình. Bài hát cũng là một trong những câu trả lời về nguồn gốc sức mạnh của một dân tộc trong những năm tháng mà dân tộc đó gặp thách thức hay nguy nan.

Câu trả lời thật giản dị nhưng không phải bất cứ ai ở bất cứ lúc nào cũng dám đưa ra câu trả lời đó cho chính con đường của dân tộc mình.

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu