“Một nén hương lòng”
(TuanVietNam)- Đó là tên của “kỷ yếu” tập hợp những tâm tình, những cảm xúc, suy tư được bày tỏ trong buổi tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại nhà con gái ông, cũng là ngôi nhà ông sống trong gần hai năm cuối đời với mong muốn được thanh thản dành thời gian còn lại cho tâm nguyện làm được thêm những gì có ích cho dân cho nước.
![]() |
|
Mời click vào hình ảnh trên để đọc tất cả các bài viết về cố TT Võ Văn Kiệt |
Buổi tưởng niệm diễn ra một ngày trước Giỗ Đầu, ngày 8/5 Âm lịch (tức 31/5/2009) giữa một số trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu… may mắn có dịp gần gũi ông, trong đó có những người từng là trợ lý của ông hoặc từng ở trong nhóm tư vấn do ông thành lập từ năm 1993.
![]() |
![]() |
|
Buổi tưởng niệm diễn ra một ngày trước Giỗ Đầu, ngày 8/5 Âm lịch (tức 31/5/2009) giữa một số trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu … may mắn có dịp gần gũi cố TT Võ Văn Kiệt. Ảnh Mai Loan |
Mở đầu cho cuộc trao đổi là niềm xúc động của chị Hiếu Dân, con gái yêu của cố Thủ tướng.
Nghẹn ngào trong nước mắt, chị nói lên nguyện ước của gia đình “mong được hiểu kỹ, hiểu sâu về tư tưởng, về tình cảm của cha mình. Bình sinh, tuy hết lòng thương yêu con cháu nhưng tuyệt đại bộ phận thời gian của ông là dành hết cho công việc chung nên con cháu cũng ít khi được ông trao đổi. Đây là dịp, chị nói, để các chú đã từng sống với Ba cháu, và các anh chị là những người có dịp làm việc với ông, sẽ nói về ông trong không khí gia đình, thân tình và cởi mở ”.
Cháu Xuân Hà lau nước mắt chia sẻ và đồng cảm với mẹ. Ngồi cạnh cháu là cụ Trần Quang Hiến, anh ruột bà Trần Kim Anh, người vợ thân yêu của ông Sáu Dân đang ngồi lặng yên trong suy tưởng về người em gái hiền dịu hết lòng vì chồng vì con đã hy sinh, về người em rể mà ông hết sức quý mến để rồi ông sẽ giải bày trong buổi tưởng niệm này.
“Hiện tượng Võ Văn Kiệt”
![]() |
|
Ông Võ Văn Kiệt (bìa trái) ra quân cùng lực lượng TNXP năm 1976. Ảnh tư liệu |
Sau những lời nghẹn ngào xúc động của Hiếu Dân, không hẹn mà gặp, hầu như tất cả những lời giãi bày từ những tấm lòng tri kỷ với người đã khuất đều cố gắng “giải mã” câu hỏi được đặt ra: “Vì sao mà con người ấy, rất gần gũi, hết sức bình dị như ta từng biết, xuất thân có thể nói từ gần nơi tận cùng của xã hội, lại đồng thời là một con người có tâm, có dũng, và có trí đặc sắc, cao vời đến vậy? Tôi cũng thường tự đặt ra cho mình câu hỏi đó, vì biết rằng cố gắng trả lời câu hỏi ấy cũng tức là tìm lấy một bài học quý báu cho chính mình, cũng là để suy ngẫm về con người và xã hội quanh ta bây giờ, để tìm lấy một lòng tin mà sống và làm việc trong ngổn ngang hằng ngày hiện nay…”.
Để giải mã được “hiện tượng Võ Văn Kiệt”, đòi hỏi thời gian, tâm huyết và trí tuệ. Không phải để tụng ca một cá nhân, vì nếu chỉ thế thì mục tiêu quá hạn hẹp cho dù sự nghiệp và tên tuổi của cá nhân ấy đã đi vào lịch sử.!
“Giải mã hiện tượng Võ Văn Kiệt” là nhằm lần tìm ra quy luật hình thành tính cách, bản lĩnh của một người cộng sản chân chính từng đi tiên phong trong mọi hành trình gian nan và quyết liệt của dân tộc, luôn đứng nơi đầu sóng ngọn gió, trong mưa bom bão đạn, giữa cái sống và cái chết, cũng như trong cuộc chiến đấu đẩy lùi những trở ngại làm chậm bước phát triển của đất nước, một cuộc “chiến đấu khổng lồ”, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm “chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”.
Giải mã “hiện tượng Võ Văn Kiệt” để chứng minh rằng, con người ấy là sản phẩm của tiến trình cách mạng Việt Nam hơn 70 năm qua, từ những năm 40 của thế kỷ trước, vắt ngang sang thế kỷ XXI với những biến động dồn dập. Con người ấy là sản phẩm của một thời đại, vừa có nét chung, rất chung như mọi người cách mạng chân chính khác lại vừa có nét rất riêng, rất độc đáo, không lặp lại ở một ai khác. Chính cái nét riêng, rất riêng ấy làm nên một ông Sáu Dân vừa bình thường, giản dị vừa lồng lộng sức vẫy gọi những ai đang nặng lòng vì nước vì dân.
Những hồi ức về ông Sáu Dân
Từ câu chuyện của nhà báo Thế Thanh: “Khoảng năm 1978 – 1979, Ông Sáu đã từng ngồi sau một bức màn ngăn giữa hai căn phòng ở Báo Tuổi Trẻ (trụ sở lúc đó còn ở 12 Duy Tân) để nghe các ca sĩ nói với các nhà báo về một bức bối đáng báo động: Sài Gòn giải phóng hơn một ngàn ngày rồi mà nhu cầu thưởng thức âm nhạc của người dân vẫn chưa bình thường.
Phòng trà ca nhạc đóng cửa hết, người ta muốn đi nghe nhạc chẳng biết ngồi ở đâu và sẽ được nghe những bản nhạc nào. Những nghệ sĩ càng nói càng hăng, vì chẳng có lãnh đạo nào ngồi đó để họ phải e dè. Sau cái cuộc ngồi nghe bí mật đó của ông Sáu, hàng loạt tụ điểm ca nhạc ngoài trời đã được tổ chức trong khắp thành phố” đến lời tâm sự của giáo sư Đào Xuân Sâm, nguyên là người Tổ phó của Tổ Tư vấn (sau này là Ban Nghiên cứu của Thủ tướng) do Thủ tướng thành lập đã gợi lên khá rõ cái nét riêng đó.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tầm nhìn và tính cách quyết đoán của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt thể hiện qua những quyết sách quan trọng. Ảnh tư liệu. |
GS. Đào Xuân Sâm nhấn mạnh: “Có thể nói anh Sáu Dân là nhà lãnh đạo có khả năng tạo cục diện mới, không thể bị đảo ngược. Tính chất không thể bị đảo ngược có gốc từ chỗ: đó là cục diện thuận dòng tiến hoá lịch sử, thuận lòng quốc dân, có tính bất khả kháng từ nền tảng nhân dân”.
Từ câu chuyện cụ thể về cách lắng nghe tiếng nói thật của những con người đang trăn trở về nghề nghiệp qua đó mà nắm bắt được nhịp đập của thành phố, đến sự khái quát có tính đúc kết về những quyết sách của một người dám chịu trách nhiệm đối với cuộc sống, có thể thấy ra được bản lĩnh của người mà chúng ta đang tưởng niệm.
Ông Huỳnh Bửu Sơn, một trong những người của “nhóm thứ Sáu”- tên gọi nhóm trí thức và doanh nhân của Sài Gòn trước 1975 được ông Sáu Dân vời đến hỏi ý kiến, rồi sau đó cứ ngày thứ Sáu hàng tuần, họ ngồi lại với nhau để trao đổi những vấn đề về kinh tế, về thời cuộc, bằng sự trao đổi cởi mở và thẳng thắn đó, họ đưa ra những gợi ý gửi đến Bí thư Thành ủy, người sẵn lòng lắng nghe họ.
Ông Sơn xúc động nói: “Ông Sáu Dân trân trọng kẻ sĩ bằng cả tấm lòng thành của mình , không màu mè hình thức. Ông đến với họ thẳng thắn cởi mở , trong một tinh thần quang minh chính đại, lấy đại nghĩa quốc gia làm trọng. Làm việc, trao đổi với ông, người trí thức trong và ngoài nước tự thấy phải luôn nói đến điều nghĩa, không dám nói đến điều lợi. Nếu có nói đến điều lợi, thì là lợi ích chung của đất nước, dân tộc, không có chỗ cho lợi ích riêng tư.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là ông không lo lắng cho hoàn cảnh khó khăn của từng người mà ông biết. Ông không bỏ sót một hòan cảnh đáng thương nào mà ông có thể giúp đỡ trong cương vị của ông và ông sẵn sàng giúp đỡ hết sức chu đáo, một sự giúp đỡ khẳng khái trọng nghĩa, chí tình. Không thể kể hết những việc ông làm thể hiện thái độ trân trọng trí thức của ông và đổi lại ông đã nhận được sự trân trọng chân thành của giới trí thức trong và ngoài nước”.
Những lời sẻ chia mang tính cập nhật nhất là của người đến từ Quảng Ngãi, mảnh đất miền Trung đang khởi sắc trỗi dậy với khu công nghiệp và nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Ông Hoàng Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xúc động nói: “Mặc dầu được biết ông không muốn đặt tên đường, xây tượng đài nhưng nhân dân Quảng Ngãi thực hiện quyền được biết ơn của mình đối với người đã đem lại cho họ cuộc đổi đời, đem no ấm hạnh phúc như ngày nay bằng việc đặt tên con đường no ấm này là đường mang tên Võ Văn Kiệt.”
Cũng cùng một suy nghĩ như vậy, đồng chí Chủ tịch huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, quê hương thấm đậm nghĩa tình của ông, đã nhắc lại lời nhắn gửi của ông viết ngày 13/9/2001: “Tôi để lại bức thư này với Đảng bộ tỉnh nhà trong lúc sức khỏe còn tốt, đủ minh mẫn ở tuổi cuối 79 (sắp được qua tuổi 80)… Tôi không để lại những gì cho đảng bộ và đồng bào Vĩnh Long mong muốn (có thể là như vậy) ngoài sự đóng góp hết cuộc đời cho dân cho nước với sự nghiệp khiêm tốn của mình.
Trước đây, tôi có ý định khi qua đời, tôi được nằm tại quê nhà - sanh đâu, trở về nằm xuống ở đó. Nhưng tôi có một hoàn cảnh riêng khá đặc biệt, người vợ quá cố của tôi và hai con tôi lại nằm xuống tại một đoạn sông Sài Gòn, không tìm được xác do giặc Mỹ sát hại (1966).
Những nỗi đau không nguôi gần 30 năm, và từ đó tôi có một nguyện vọng. Khi tôi qua đời được hỏa táng và rải tro xuống đoạn sông Sài Gòn để trọn nghĩa thủy chung, đúng với lời hẹn ước ban đầu, đó cũng là truyền thống thủy chung của dân tộc. Vậy là đúng đạo lý của con người bình thường. Nếu có một thế giới nào đó ở phía bên kia, thì tôi sẽ gặp lại vợ con tôi, còn không - chắc là không - thì tâm hồn cũng được thanh thản”.
Gia đình ông cố gắng thực hiện phần nào lời nguyện ước ấy, đã tiến hành nghi lễ rải tro tượng trưng và rắc hoa xuống sông Sài Gòn đoạn chảy qua địa phận Củ Chi lúc 8h45 ngày 11/1/2009, nhân ngày giỗ lần thứ 43 của bà Trần Kim Anh, người vợ yêu quý của ông.
Về phần mình, cũng để thực hiện quyền được biết ơn của mình, Đảng bộ và nhân dân huyện Vũng Liêm cùng Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, với sự giúp đỡ của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, sẽ xây dựng “Vườn tưởng niệm ông Sáu Dân” tại nơi mà bình sinh ông hay về làm việc và nghỉ tại đó cùng với bà con thân thiết và gần gũi của ông.
Tiếp lời Chủ tịch huyện Vũng Liêm, Kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất, thay mặt cho Hội KTSVN và nhóm tác giả giới thiệu về phác thảo mô hình “Vườn tưởng niệm” theo hướng cố gắng thể hiện được một hình tượng Sáu Dân của dân, gần dân, ở trong lòng dân, khiêm tốn giản dị trong sự hài hòa và gắn bó với cảnh vật làng quê Nam Bộ của một nhân cách văn hóa, một tâm hồn chiến sĩ rất giàu xúc cảm nghệ sĩ .
![]() |
|
Với nghệ sĩ Đặng Thái Sơn. (Ảnh tư liệu) |
Chuyện nghiêm trọng quá, chúng tôi đưa mắt về phía anh Sáu chờ ý kiến của anh. Anh vẫn tươi cười, đưa tay chỉ vào ngực: “Ngay như tôi, cũng có người nghi, huống chi là Trịnh Công Sơn!”. Tất cả đều bật cười. Không khí buổi gặp gỡ lại thân mật thoải mái, tất cả các ly rượu đều đưa lên cụng với anh Sáu và Trịnh Công Sơn.
Một chuyện khác, trong những ngày chuẩn bị vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh”có một câu hỏi đặt ra: ai sẽ là người đóng vai Trưng Trắc. Người được chọn là nghệ sĩ Thanh Nga. Râm ran có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến đưa ra tiêu chuẩn đóng vai Bà Trưng phải là nghệ sĩ từng hoạt động, lập trường chính trị phải vững vàng. Đây là ý kiến của một số cán bộ cũng cỡ bự, không dễ bỏ qua.
Chuyện đến tai anh Sáu. Ảnh cười, nói: “Nếu chọn vai Bà Trưng theo tiêu chuẩn đó thì phải mời bà Nguyễn Thị Thập hoặc bà Nguyễn Thị Định lên sân khấu”. Mọi người cười xòa. Vai Bà Trưng của Thanh Nga thuyết phục không biết bao nhiêu người. Cho đến giờ chưa có ai thay nổi cố nghệ sĩ Thanh Nga. Những chuyện “gút mắc” như vậy, Anh giải tỏa nhẹ nhàng như không”!
Xem ra, để có được cái “nhẹ nhàng như không” ấy lại đòi hỏi sức nặng của một bản lĩnh chính khách cỡ lớn, đòi hỏi chiều sâu của một tầm vóc văn hóa. Nói như Việt Phương, một người có bề dày công tác và gần gũi, hiểu biết sâu về Võ Văn Kiệt: “Có được như vậy vì anh Sáu Dân giàu kinh nghiệm sống, giàu kinh nghiệm người. Anh là một người lịch thiệp và lịch lãm, cởi mở và chân thành, hoà đồng thân mật, phong nhã hào hoa từ dáng vẻ, cử chỉ, lời nói đến cách giao tiếp. Đó là chất hào hoa rất văn hoá của con người tự làm ra mình trong cuộc sống, trở thành người trí thức xứng với danh hiệu ấy, hào hoa phong nhã một cách tự nhiệm, không cố ý tỏ vẻ”.
Nếu không có một bản lĩnh, một phẩm chất như vậy, sẽ không thể công khai và thẳng thắn đặt ra những vấn đề gai góc và nhạy cảm với một tầm nhìn vượt xa lên về phía trước mà ông hiểu rằng tất yếu sẽ gặp không ít lực cản. Mà lực cản ấy sẽ không nhỏ, thậm chí là dai dẳng.
Quả thật, “mãi cho đến gần đây, vẫn còn những kẻ rất cay cú, thậm chí gần như công khai công kích, đến hổn xược, một số cách nhìn, cách nghĩ, cách xử trí của ông với những vấn đề tinh tế của lịch sử và của xã hội.
Nghĩa là ông vẫn sống, những tư tưởng mạnh mẽ của ông vẫn sống, sức chiến đấu của những tư tưởng ấy không hề giảm đi, trái lại vẫn tham gia sống động vào vận động tư tưởng của xã hội, tiếp tục vạch đường cho xã hội đi tới – dù ngay thuở sinh thời ông vẫn từng biết cuộc đi tới ấy không hề dễ dàng.
Chính sức sống mạnh mẽ của những tư tưởng ấy khiến cho những kẻ có tà tâm vẫn còn hoảng sợ”, đây là sự phẫn nộ của Nguyên Ngọc, một nhà văn tâm huyết mà bình sinh ông Sáu Dân rất nể trọng.
Càng về chiều, những tâm tình sẻ chia càng xúc động. Mọi người lặng đi khi nghe nhà báo Huy Đức nói về “những điều chưa kịp nói” của ông Sáu Dân! Điều đau đáu thường trực trong suy tư của ông với mong muốn sẽ có dịp chuyển đến những nơi cần thiết nhất chính là: “Dân tộc trở thành một khối, quốc gia mạnh giàu, mới là định hướng tối cao của đất nước”.
Theo Huy Đức, “tiếp xúc với những trăn trở mới của ông về Đảng, về nhân dân và về tương lai của đất nước mà không bằng phương pháp tiếp cận cuộc sống của ông thì rất khó mà hiểu hết chiều kích của con người vừa ngạo nghễ vừa vô cùng gần gũi ấy”.
Giãi mã “hiện tượng Võ Văn Kiệt”
![]() |
| Nụ cười luôn rạng rỡ trên gương mặt cố Thủ tướng. Ông luôn sống mãi trong trái tim người Việt Nam. Ảnh: baovietnam.vn |
Từ “những điều chưa kịp nói” ấy mà nghĩ kỹ ra: nói Dân tộc, trước hết và sau cùng, cũng là nói đến Dân. Sau cả một ngày trao đổi với bao nhiêu xúc cảm trào dâng, bao chi tiết sống động mà từng người trong cuộc tự kể về mình, một sự tự nhận thức để cố gắng xứng đáng với người mình kính yêu, thương nhớ thì dường như đã gặp nhau tại điểm ấy: chính yếu tố DÂN là chìa khóa để giải mã “hiện tượng Võ Văn Kiệt”.
Nhờ coi trọng dân, chân thành lắng nghe ý chí và nguyện vọng của dân, ra sức mở rộng dân chủ để khởi động và phát huy đến mức cao nhất sức mạnh của dân mà có được tầm nhìn vượt xa lên phía trước.
Khái niệm Dân trong khối óc và trái tim của ông Sáu Dân gắn làm một với Dân chủ. Dân chủ trong tư duy hoạch định đường lối chính sách, dân chủ trong sự trân trọng khơi gợi để lắng nghe tiếng nói từ người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội, và dân chủ trong ứng xử, trong gần gũi, chan hòa cởi mở bằng mối quan hệ chân thành giữa người với người.
Từ cuộc sống nhẫn nại và quyết liệt của đồng bào, đồng chí, đồng đội của mình, kể cả những người mới biết ông và đến với ông hay những người ông tự tìm đến với họ, ông biết khơi dậy và phát huy tiềm năng của con người, của từng người trong mọi người, mọi tầng lớp nhân dân.
Khơi dậy với cả tấm lòng trân trọng, chân thành và cởi mở, để rồi tiếp nhận được từ họ những điều làm phong phú trí tuệ của mình bằng những nét thâm thúy và mộc mạc được hòa quyện trong sự thông tuệ dân gian thấm đẫm chất văn hóa. Cùng với cái đó là những cố gắng tự làm giàu cho bộ óc của mình trong sự học hỏi và lắng nghe chuyên gia, những trí thức mà ông thật lòng quý trọng.
Lắng nghe một cách khiêm tốn và chân thành với một năng lực tuyển chọn, thanh lọc để vận dụng sáng tạo và sống động vào từng hoàn cảnh cụ thể. Đó là suối nguồn bất tận làm nên một nhân cách văn hóa Võ Văn Kiệt, vừa có sự dung dị nhưng không kém sâu lắng, vừa bộc trực, hồn nhiên nhưng không thiếu phần minh triết và tế nhị trong ứng xử, trong quyết sách, thể hiện nét độc đáo của một Võ Văn Kiệt-Sáu Dân.
Một nén nhang lòng
![]() |
|
Sau phút thắp nhang tưởng niệm trước ban thờ, gần 30 người quây quần dưới di ảnh ông để chuyện trò với ông, để thổ lộ tâm tình, nguyện ước được noi gương ông, kiên trì và nhẫn nại thực hiện tư tưởng của ông đặng góp phần vào sự nghiệp của ông để lại. Ảnh: Mai Loan |
Buổi tưởng niệm kết thúc với lời hẹn tất cả sẽ có mặt tại Nghĩa trang Thành phố vào sáng hôm sau, 31/5/2009 tức là nhằm ngày Giỗ đầu 8 tháng 5 âm lịch để thắp nén nhang trước mộ ông.
Nhìn lên tấm bia có in khắc di ảnh của ông và của bà Kim Anh, người vợ thương yêu của ông mà ông đã có lời nguyện ước đã ghi trong bức thư gửi tỉnh ủy Vĩnh Long viết mười năm trước đây vừa nhắc trên đây: “Nếu có một thế giới nào đó ở phía bên kia, thì tôi sẽ gặp lại vợ con tôi”.
Trong mối suy tưởng giàu sức thăng hoa của yếu tố tâm linh, lòng của những người đang đứng lặng trước mộ ông cũng vơi đi được phần nào niềm tiếc thương trĩu nặng.
Từ trên tấm bia mộ nhìn xuống, chắc cả hai ông bà đều thấy hai chậu hoa sen đang tỏa hương sắc như miên man gợi nhớ những kỷ niệm xưa thật ấm lòng. Theo lời của cụ Trần Quang Hiến “Trong vườn nhà tôi có một cái ao sen. Mỗi lần chồng về thăm, hai vợ chồng lại ra ngồi giặt áo bên bờ ao sen ấy."
Phải chăng từ lời kể của cụ mà gia đình ông đã cất công gầy cho được loại sen quý này để đem về trước mộ của cha mẹ mình. Những người dân đến viếng mộ ông chắc sẽ xúc động bội phần khi biết thêm về chuyện “ngồi giặt áo bên bờ ao sen ấy” của ông Sáu Dân và bà Kim Anh gần nửa thế kỷ trước đây.
Mấy hôm rày, chưa đến ngày Giỗ mà hoa của bà con cô bác đến viếng ông Sáu vẫn đặt đầy trên mộ và những nén nhang vẫn quyện với hương sen tỏa ngát nói lên tấm lòng thương quý đối với một người “Kỳ sinh dã vinh, kỳ tử dã ai” như lời bàn của cổ nhân trong “Luận ngữ” cách nay đã 2000 năm: “gây dựng cho dân, dân sẽ tự lập, dắt dẫn dân, dân sẽ biết đường mà đi, vỗ yên dân, dân sẽ quy phụ, cổ võ dân, dân sẽ hiệp lực với nhau. Khi sống được mọi người tôn kính, khi chết được mọi người thương tiếc”.
![]() |
| Gần 500 người là họ hàng, nội ngoại, con cháu, những người bạn tri kỉ, trí thức doanh nhân văn nghệ sĩ, anh em cẩn vệ, bác sĩ, cán bộ văn phòng....đã có mặt tại ngôi nhà nơi ông đã sống những ngày cuối đời để thắp nhang trước bàn thờ ông. Ảnh: Mai Loan |
Và rồi, tại ngôi nhà nơi ông đã sống những ngày cuối đời, họ hàng nội, ngoại và các con cháu cùng gần 500 người sau khi lần lượt thắp nhang trước ban thờ ông đã ngồi cùng nhau trao đổi những suy ngẫm tưởng nhớ về một con người từng để lại dấu ấn đậm nét trong lòng họ. Đó là những người bạn tri kỷ đã từng vào sinh ra tử với ông, thường cùng ông sẻ chia những suy tư, những trăn trở, băn khoăn về thời cuộc và tìm mọi cách góp phần mình vào sự nghiệp của nước của dân. Đó là các vị trong Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến, Câu lạc bộ Hưu trí. Đó là những anh em cảnh vệ, bác sĩ, cán bộ văn phòng đã nhiều năm gần gũi gắn bó với ông, chăm sóc thương yêu ông như người ruột thịt.
Đó là những trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ từng có dịp gặp gỡ, làm việc và thẳng thắn đề đạt với ông những ý tưởng, những kiến nghị về giải pháp chính sách cũng như thành tâm lắng nghe những ý kiến chân tình, cởi mở của ông, tìm thấy ở ông nguồn nghị lực phi thường, một trí tuệ mẫn tiệp trong sự giản dị thoải mái để như được tiếp sức cho mình. Trong không khí chan hòa cởi mở ấy, mọi người như cảm thấy ông vẫn có mặt để cùng họ trong câu chuyện râm ran kéo dài tưởng như không dứt.
Theo người nhà cho biết thì đến thắp nhang trên ban thờ Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt có nhiều vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước như nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và nhiều vị khác.
Nhiều đại biểu các tỉnh thành cũng đã đến thắp nhang tưởng niệm như lãnh đạo Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang và nhiều tỉnh thành khác. Những nén hương lòng đã thắp lên niềm thành kính và thân thiết đối với ông Sáu Dân, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Và đây kia, ở phía chân trời xa thẳm, ông đang thanh thản nở nụ cười trong cuộc “đoàn tụ” thiêng liêng với người vợ thân yêu và các con thương mến của ông.
- Nhóm phóng viên VietNamNet
| Mời đọc các bài khác về cố TT Võ Văn Kiệt: | |
| Giữa | |
| Ông Sáu Dân sống mãi trong lòng dân | |
| Công dân Võ Văn Kiệt và chữ "Con Người" viết hoa | |
| Tiếp theo... | |




.bmp)
.jpg)




