Lận đận vẫn yêu
Không thể phủ nhận rằng họ đã chơi tuyệt hay trong tất cả các trận đấu dù thắng hay thua...
- Với vị trí là những khán giả công tâm, nếu Nga vượt qua được Tây Ban Nha hay không sau trận đấu rạng sáng mai (27/6) thì cũng không thể phủ nhận rằng họ đã chơi tuyệt hay trong tất cả các trận đấu dù thắng hay thua. Mà thật ra dù Nga có thua, họ vẫn được yêu cơ mà!
1- Có lẽ, khi bộ phim Mukha của Nga giành giải cao nhất tại Liên hoan phim Thượng Hải lần thứ 11 năm nay, thì người Nga cũng đã mơ đến việc đội bóng của họ vô địch EURO sau 12 lần giải bóng đá này diễn ra. Có lẽ, kể từ sau chức vô địch EURO đầu tiên (và duy nhất) năm 1960, người Nga và tất cả những khán giả yêu thích đội bóng này vẫn mỏi mòn chờ đợi một điều kỳ diệu nào đó để rồi… thất vọng.
![]() |
| Konstantin Zyryanov và Roman Pavlyuchenko ăn mừng sau bàn thắng vào lưới đội tuyển Hà Lan - Ảnh: euro2008.uefa.com |
Sự đợi chờ cho một lần nữa đăng quang cứ tiếp nối liên tục để mong một lần “Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến” như lời thơ của thi sĩ Hoàng Nhuận Cầm. Và có biết bao người cũng mong điều đó xảy ra vào đêm cuối cùng ở thành Vienna nếu thầy trò ông Hiddink vượt qua được Tây Ban Nha.
Tôi đã từng đồ rằng, nền bóng đá Xô viết trước đây và bóng đá Nga bây giờ lúc nào cũng rơi vào trạng thái… “trầm cảm” kiểu “tài cao, phận thấp, chí khí uất”. Nhìn lại lịch sử với những cái tên khắc sâu trong lòng người hâm mộ nước Nga và trên toàn thế giới như: Lev Yasil Salenko, Blokhin, Dassaev, Dmitri Alenichev, Valery Karpin, Dmitri Loskov, Alexander Mostovoi, Viktor Onopko, Oleg Salenko, Egor Titov... mới thấy tài năng của họ nào có kém bất cứ ai, nhưng cứ như cậu Tú đi thi, cứ mỗi bận lại một lần thất bại.
Giai đoạn “chiến tranh lạnh” diễn ra giữa Liên Xô với các nước Tây phương, đội Nga luôn trong tình trạng bị… “ép cho ra bã” dù chỉ trong một trận bóng. Số phận cũng luôn “dằn mặt” họ như cách đây 20 năm đoàn quân tinh nhuệ của Lobanovski chịu thua một Hà Lan chơi tổng lực quá hay. Lịch sử bóng đá chứng kiến Nga như một kẻ chiến bại vĩ đại nhất mọi thời đại mà đôi khi chẳng có thêm một lý do nào đó để bào chữa cho hợp lý(?)
Hãy hỏi người Nga xem họ yêu môn thể thao nào nhất?
Xin thưa, chắc chắn không phải là bóng đá, dù rằng sự nổi tiếng của Chelsea với một ông chủ Nga (Abramovic) đã lan ra toàn thế giới, dù rằng Zenit vừa đả bại quần hùng để lên ngôi UEFA Cup năm nay, hay tuyển Nga tại EURO 2008 nay đang đứng trước cơ hội chấm dứt 48 năm khát danh hiệu. Người Nga vẫn yêu khúc côn cầu trên băng và các hoạt động thể thao mùa đông hơn là túc cầu.
Nhưng có hề gì khi điều đó cũng không thể nào phủ nhận sự tiến bộ vượt bậc của một nền bóng đá muốn rũ bỏ chiếc áo “học tài thi phận” để lấy lại vị thế của mình.
Nước Nga đã trở lại!
![]() |
| Các cầu thủ Nga bất ngờ với chính màn trình diễn tuyệt vời của mình - Ảnh: euro2008.uefa.com |
2- “Phù thủy” Guus Hiddink gọi Roman Pavlyuchenko là một “người khổng lồ mê ngủ”- một cách ví von rất hay. Ta hãy tưởng tượng rằng đội tuyển Nga bây giờ là một nước Nga thu nhỏ và liên tưởng ở đó Hiddink là… tổng thống Putin, có rất nhiều điểm tương đồng.
Cả hai người lãnh đạo ấy đều quyết đoán, chú trọng kết quả hơn là lời nói và đem lại những khởi sắc thấy rõ cho tập thể sau một thời gian nắm quyền. Với Putin, nước Nga dần lấy lại vị thế của một siêu cường kinh tế, chính trị và quân sự. Với Hiddink, người ta nhìn tuyển Nga bằng cặp mắt khâm phục với một đội bóng chơi tuyệt hay tại EURO năm nay.
Cả hai vị này đều rất biết cách đánh thức những “người khổng lồ mê ngủ” trong lĩnh vực của mình.
Nếu như nước Nga là một con gấu tuyết hùng mạnh rời khỏi hang sau “giấc ngủ đông” dài đằng đẵng thời hậu Xô viết thì đội Nga bây giờ quyết tâm xác lập lại vị thế của một “đại gia” tại châu Âu.
Đa số người Việt trong vai trò là những fan cuồng nhiệt của đội Nga sẽ nói rằng tình cảm dành cho đội bóng này đã khiến mọi ước muốn ngả hẳn về phía các cầu thủ xứ Bạch dương. Tuy nhiên, với vị trí là những khán giả công tâm, nếu Nga vượt qua được Tây Ban Nha hay không sau trận đấu rạng sáng mai thì cũng không thể phủ nhận rằng họ đã chơi tuyệt hay trong tất cả các trận đấu dù thắng hay thua.
Nếu gọi đó là phút thăng hoa nhất thời của phong độ, e rằng quá khiên cưỡng bởi sự so sánh với Hy Lạp bốn năm về trước không hẳn đã chính xác nếu nhìn lại quá trình cầm quân của Hiddink và sự chuyển mình của bóng đá Nga trong những năm đầu thế kỷ 21.
![]() |
| Cầu thủ xuất sắc Andrei Arshavin - Ảnh: euro2008.uefa.com |
Lý trí nói rằng Tây Ban Nha rất xứng đáng và thậm chí là mạnh hơn nhưng lý trí cũng nói rằng một đội bóng đủ sức trị Hy Lạp, sút văng Thụy Điển và dập tắt “cuồng phong màu cam” Hà Lan như các học trò của Hiddink cũng xứng đáng chẳng kém.
Và bằng con tim, đa số người Việt đều mong Nga sẽ vào chung kết.
3- Các cầu thủ Nga với những cái tên… dài ngoằng và khó đọc chỉ mới nổi tại kỳ EURO này, nhưng không có nghĩa là họ kém tài hơn các cầu thủ nổi danh ở các đội bóng khác. Vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa khiến họ ít “tha hương”, ảnh hưởng truyền thông hay các chiêu thức PR được họ tránh xa để tập trung vào trái bóng. Nó giống như một miêu tả trong bài thơ “Giới hạn” đầy tính nhân văn của thi sĩ Evtuchenko:
“Dẫu anh sống chỉ một đời lặng lẽ
Quen với cái lặng thinh không tô vẽ cho mình
Nhưng cũng chính cái lặng thinh dường ấy
Biến anh thành đáng nhớ với xung quanh”
Nó có giống với cách mà người Nga đang làm không? Họ không nói nhiều sau thất bại nặng nề ở trận ra quân với chính… Tây Ban Nha (thua 4-1). Chỉ có những trận thắng với những bàn thắng và độ thuyết phục lần sau cao hơn lần trước để đáp lại. Những kết quả đáng nhớ với bất kỳ ai từng xem EURO năm nay.
Nó giống với cách Hiddink từ chối nhận định trận bán kết đêm nay là để “báo thù” bởi ông chỉ coi bóng đá là một trò chơi vô tư và trong sáng. Thất bại hay thành công thì có gì mà hối hận khi ta đã cố hết sức mình?
Có lẽ đã đến lúc bóng đá Nga vượt qua chính mình.
Để những người hâm mộ từng một lần và mãi mãi yêu đội bóng lận đận này bằng một tình cảm cũng… lận đận chẳng kém, được hưởng cảm giác thế nào là hạnh phúc.
Mà thật ra thì Nga có thua, họ vẫn được yêu cơ mà!
-
Mai Quốc ẤnÝ kiến đóng góp và bài vở gửi cho Thư Hà Nội xin liên hệ với địa chỉ:
PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ VỀ BÀI VIẾT:
Họ và tên: Hoa Lư
Email:
Tiêu đề: Thỏ ơi, hãy đợi đấy!
Nội dung:
Tôi có dịp đi du học Đông Âu được qua nước Nga vĩ đại năm ngày liền. Đi tầu hoả qua Siberi rộng lớn vào mùa thu thấy nước Nga đẹp biết nhường nào. Hàng bạch dương trắng bên cánh rừng vàng rực rỡ dưới nắng thu bên hồ Bai-can thơ mộng. Nước Nga đã hút hồn bao thế hệ người Việt Nam.
Và mấy hôm nay bóng đá Nga đang làm mê sảng biết bao fan trái túc cầu sau những khoảnh khắc xuất thần trong trận đấu với Hà Lan. Thiếu chút nữa dân Hà Nội đổ ra đường ăn mừng thay dân Matxcơva. Chúng ta vui hơn chính cả người Nga chiến thắng.
Người Việt ta yêu nước Nga với tình yêu...thiên vị và bóng đá cũng thế. Phải thú nhận, nước Nga gắn bó với chúng ta vì những thế hệ đi du học, trưởng thành ở quê hương Lê Nin. Sách văn học Nga tràn ngập đã quyến rũ bao thế hệ muốn được sống như Paven trong Thép đã tôi thế đấy.
Người Hà Nội treo bức tranh Mùa thu vàng của Levitan hay Người đàn bà xa lạ và ngưỡng mộ như là biểu tượng của nền hội hoạ thế giới. Nếu hội họp với nhau lại có bài hát "Ôi nước Nga" hay "Cây thuỳ dương" làm nền cho cuộc vui. Không hiểu sao tính cách văn minh lúa nước sông Hồng với cây sáo trúc lại hợp với tâm hồn Nga-ta-lư và cây đàn Balaica trên sông Đông đến thế.
Tuyệt nhiên, không thấy ai chê "nước Nga không có nền bóng đá chuyên nghiệp" trong ngày chiến thắng này. Thấy người Liên Xô hay người Nga đá dở, chúng ta tha thứ cho họ, thương họ, rồi đổ luôn cho trọng tài thiên vị các nước tư bản và vì người Nga là của "phe ta". Ta tự hỏi, người Nga có tài nhưng không hiểu sao luôn ngồi “chiếu dưới”. Đôi lúc toả sáng, họ cũng lên được “chiếu trên” nhưng rồi lại vụt tắt như ánh sao trong đêm bão.
Trận thắng 3-1 trước đối thủ Hà Lan được người hâm mộ khen hết lời. Cả Hà Nội yêu mến nước Nga hơn như nó đã từng giành tình yêu vô bờ bến cho dòng sông Matxcơva. Trên báo tràn ngập những lời khen ngợi "Chú gấu Nga", "Sa Hoàng mới" và cả "Con chuột Nga" (?) Người hâm mộ thương cả ông Hiddink, vì ông mà nước Hà Lan bị thua và ông "phản bội" tổ quốc hoa tulíp.
Chúng ta có thói quen, khen ai thì khen hết lời, đặt lòng tin yêu vô bờ bến và ghét ai thì đào đất bỏ đi. Nên chăng chúng ta nên nhìn lại cách yêu và ghét vì nó thể hiện ngay cả trong bóng đá. Khi thắng ta khen hết lời, tâng bốc lên mây xanh, khi thua cho xuống tận âm phủ.
Nước Nga lúc nào cũng là nước Nga. Họ có tầu ngầm, có bom nguyên tử, có máy bay chiến lược tầm xa. Họ cũng là một cường quốc. Không phải vì có trận thắng Hà Lan hôm qua họ mới nổi tiếng. Nhưng Hà Lan dù thua trận này họ vẫn là cơn lốc mầu da cam mà bất kỳ đội bóng nào trên thế giới cũng phải kính nể. Họ đã sinh ra những danh thủ lừng danh như Johan Cruff, Van Basten. Nền bóng đá chuyên nghiệp của họ là nền bóng đá đỉnh cao mà nước Nga có lẽ còn lâu mới đuổi kịp.
Có người thích yêu “chiếu dưới”. Đúng là nhờ có niềm tin ấy mà “chiếu dưới” đôi lúc được mang thay vị trí “chiếu trên”. Khoảnh khắc loé sáng như Văn Quyến trong trận gặp Hàn Quốc trên sân Oman, tưởng chừng anh đã là Van Basten của Việt Nam. Bây giờ ngôi sao ấy đâu hay nó đã tắt lịm từ lâu. Bạn yêu một khoảnh khắc hay bạn nên đặt niềm tin yêu vào cái gốc mà nhờ đó có thể ương mầm để rồi tạo nên nhiều khoảnh khắc xuất thần khác.
Để có một nền bóng đá tổng lực và cơn lốc mầu da cam như Hà Lan thì cần có một cái gốc của một nền bóng đá vững vàng. Nước Nga và cả Việt Nam ta chưa có mầm mống thật sự của một nền bóng đá chuyên nghiệp. Những khoảnh khắc chói sáng chỉ chứng tỏ quốc gia đó có thể có tiềm năng. Nhưng để biến tiềm năng ấy thành hiện thực là một quãng đường dài.
Các nước phương Tây có nền bóng đá phát triển vì có cái gốc là các câu lạc bộ chuyên nghiệp tầm cỡ quốc tế. Nhìn vào các câu lạc bộ của Nga cũng thấy họ luôn là đỉnh cao cấp...tỉnh. Còn các câu lạc bộ V League của ta thì thuộc loại đỉnh cao cấp...huyện.
Trong men say chiến thắng, vẫn tỉnh táo nhận biết ta đang ở đâu mới là sáng suốt. Nếu không, khoảnh khắc chói sáng ấy làm ta loá mắt, lầm tưởng ngồi “chiếu trên” một lúc sẽ được ngồi đó suốt đời. David dù thắng vẫn là David bé nhỏ và Goliah dù thua trận vẫn là người khổng lồ.
Trận Nga thắng Hà Lan, nếu may mắn trận thắng Tây Ban Nha và kể cả khi họ vô địch châu Âu, tôi vẫn không nghĩ bóng đá Nga đạt đến đỉnh cao quốc tế. Chuyện đó các hoàng tử Đan Mạch năm 1992 đã làm được và người Hy Lạp năm 2004 cũng may mắn có giây phút được thần Olympia phù hộ.
Xin hãy bình tâm một chút, nếu bạn mong đợi sự kỳ diệu của bóng đá nước Nga thì nên biết quả bóng tròn không cho ai biết đích xác nó sẽ lăn về đâu trên sân cỏ. Hay như người Nga thường nói: “Thỏ ơi, hãy đợi đấy”.
Họ và tên: Kỳ Duyên
Tiêu đề: “Lận đận”
Email:
Tôi đồng tình với bài viết của Hoa Lư. Bóng đá vốn đầy kịch tính, và bất ngờ, nhưng bóng đá cũng là tất yếu. Cuối cùng, chú bò tót Tây Ban Nha đã húc đổ con gấu Nga đêm qua, một trận đấu mờ nhạt của người Nga trong khi các đấu sỹ bò tót Tây Ban Nha như làm mưa làm gió trên sân thành Viên.
Trong các cuộc tranh bóng trên không, anh gấu quá chậm và không thể nhảy cao để tranh được với anh bò tót. Tỷ số 3:0 nghiêng về Tây Ban Nha chứng tỏ sự khác biệt giữa “ấn tượng” với “đẳng cấp”. Hơn 140 triệu người Nga và hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam ra sức ủng hộ chú gấu nhưng cũng không giúp được gì đội quân ông Hiddink.
Đường tình duyên của bóng đá Nga đúng là "lận đận". Và những người yêu một cách "lận đận" chắc cũng đang thở dài, vì tình yêu như “trái phá” nhưng con tim vốn “mù lòa”. Nhạc sĩ họ Trịnh đã từng mỉm cười trong “khuông nhạc” của ông, hay trái bóng cũng chính là những nốt nhạc thăng giáng khôn lường.
Người Hà Nội hò reo cổ vũ: "


