Kỉ niệm trong một chuyến đi với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

(TuanVietNam) – “Một đất nước mà luật pháp còn lỏng lẻo, còn quá nhiều bất cập, thì những quyền uy tối thượng vẫn được coi là chân lý. Đấy là bi kịch của xã hội ta”- Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

BÀI LIÊN QUAN
Nhớ về ông Sáu Dân - Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Một quy luật khác, đẹp đẽ của thời gian
Nhà thơ Việt Phương và những cảm nhận về anh Sáu Dân

Mời click vào hình ảnh trên để đọc tất cả các bài viết về cố TT Võ Văn Kiệt


Nụ cười Võ Văn Kiệt luôn sáng ngời.
Ảnh tư liệu.


Nụ cười Võ Văn Kiệt

Ảnh: vnexpress.net

Nụ cười Võ Văn Kiệt” có lẽ nổi tiếng từ thời thủy điện Trị An. Đấy là thời bao cấp, thời kế hoạch hóa ở các quốc gia xã hội chủ nghĩa. Nhưng Võ Văn Kiệt đã phá cách. Thời ấy nghe anh đặt vấn đề xây dựng nhà máy thủy điện, Thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ biết cười. Ông nói: “Phải lập kế hoạch từ 3 đến 5 năm trước”. Võ Văn Kiệt cũng cười. Rồi anh nói: “Anh cứ cho tôi gặp các đồng chí Liên Xô…”. Vậy là Võ Văn Kiệt “phá cách” luôn ở Liên Xô. Đi tới đâu cũng những cái lắc đầu…thông cảm.

Vậy mà cuối cùng Baibakov, Phó Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Liên Xô, cũng phải chấp nhận cái phá cách của Võ Văn Kiệt. Cái lý thì không có. Nhưng cái tình thì … không sao từ chối Việt Nam được.

Cái tình và nụ cười cởi mở, chân thành của Võ Văn Kiệt đã vượt qua mọi rào cản của “kế hoạch hóa” xã hội chủ nghĩa. Cảng Sài Gòn đã mở rộng đón các đồng chí Liên Xô và trang thiết bị cho nhà máy thủy điện đầu tiên do kỹ sư và công nhân Việt Nam trực tiếp xây dựng.

“Nụ cười Võ Văn Kiệt” đến với Lý Quang Diệu, để ông có thể rút ruột ra nói cho Việt Nam rõ hơn những bí ẩn của công cuộc vận hành một đất nước theo cơ chế thị trường. Nụ cười ấy đi vào các nước Asean, đi qua Đức, Newzealand,… và đi vào cuộc đụng đầu căng thẳng với Giang Trạch Dân và Chu Dung Cơ để hòa giải mối quan hệ Việt Trung….

Và những nét ưu tư, trầm buồn…

Nhưng Võ Văn Kiệt không phải chỉ có những nụ cười. Không ít lần tôi bắt gặp nơi anh những nét ưu tư, trầm buồn... Chuyến đi về miền Tây tháng 5 năm 2001 ấy dừng lại ở Vĩnh Long. Trưởng Ban tuyên huấn đưa chúng tôi đến Văn Xương Các. Anh vào đốt nhang lạy Khổng Tử rồi ra đền thờ Phan Thanh Giản.

Khi biết tượng Phan Thanh Giản bị bắn thủng ngực, anh im lặng, xin một nén nhang, cuối đầu lạy Phan Thanh Giản ba lạy, anh cắm nhang vào lư đồng, đoạn lui ra hỏi trưởng Ban tuyên huấn: “Có thể hàn được không. Nếu hàn được thì hàn rồi đưa cụ về đây…. Nên sửa sang nơi đây để làm khu du lịch. Đừng để dân lấn đất, xây nhà… nhếch nhác lắm”.

Bên cạnh nụ cười là những giây phút trầm lắng suy tư. Ảnh tư liệu.
Vào thị xã Bạc Liêu, anh ghé thăm nhà cụ Cao Triều Phát. Nhìn ngôi nhà thờ cụ Cao Triều Phát dột nát, anh lại ưu phiền, nghĩ ngợi. Cuối cùng anh nói với Phó Chủ tịch tỉnh:

Cụ Cao Triều Phát đã hiến cả nghìn ha ruộng nhất đẳng điền cho Cách mạng rồi đi luôn với Cách mạng. Giờ độc lập, thống nhất rồi, lẽ nào chúng ta lại không giúp con cháu cụ tu bổ lại ngôi nhà thờ cụ”.

Tối hôm ấy Bạc Liêu mở tiệc chiêu đãi anh Tám Thuận (Bí danh của Võ Văn Kiệt khi về làm bí thư khu ủy miền Tây), và những người đã cùng công tác với anh Sáu Dân thời kỳ T3 nay hầu hết đã về hưu. Từ câu chuyện chiến đấu năm xưa lại trở về vụ án Imesco Minh Hải.

Sau ngày thống nhất đất nước, họ là những nòng cốt xây dựng lại quê hương. Họ kết hợp với Minh Hải mở công ty liên doanh với Lào khai thác gỗ cho xây dựng, cho công việc đóng tàu, thuyền.
 
Ngược lại ta giúp bạn xây dựng vùng rừng núi âm u có tên Lạc Sao. Công việc đang đà thăng tiến… thì Imesco bị thanh tra. Lúc đầu thanh tra gián điệp.

Tìm mãi không ra gián điệp, lại chuyển qua thanh tra kinh tế. Mọi việc sẽ không có gì đáng nói nếu thanh tra theo trình tự bình thường. Đằng này các thanh tra viên về Imesco thu toàn bộ hồ sơ, chứng từ mà không cần ai phải ký nhận. Từ đó qui tội… cho anh em.

Hết Ba Dị rồi đến Năm Hạnh… người này nói người kia bổ sung….Bây giờ tôi không còn thấy đâu nữa “Nụ cười Võ Văn Kiệt”. Chờ anh em dịu bớt, anh nói: “Bộ tôi là chánh án sao các cha tố dữ vậy!” Tất cả im lặng. Và bây giờ tôi thấy anh cười. Vẫn nụ cười rất hồn nhiên ngày nào.

Năm Hạnh không chịu: “Anh Tám không phải là chánh án, nhưng anh Tám là Thủ tướng. Ít nhất anh Tám cũng cùng với anh Đỗ Mười giải quyết dứt điểm cho bọn tôi chớ. Khi không bọn tôi bị cái án thật oan!”.

Từ đấy Võ Văn Kiệt im lặng. Lần đầu tiên tôi thấy anh “đuối lý” trước đàn em. Sau này trở về thành phố Hồ Chí Minh, một lần anh nói với tôi: “Kể ra hồi đó… tôi quyết tâm hơn thì chắc được”.

Ảnh tư liệu

Vụ án thứ hai mà mỗi lần nhắc tới, anh vẫn còn mang dư vị buồn. Đó là vụ án Vũ Ngọc Hải - Bộ trưởng Bộ điện lực. Trước đó anh có trực tiếp hỏi chánh án Phạm Hưng về trường hợp Vũ Ngọc Hải.

Phạm Hưng trả lời: trường hợp anh Hải chắc là không có vấn đề gì…. Buổi sáng phiên toà diễn ra rất êm thấm. Anh nghĩ Phạm Hưng thật thà. Nhưng buổi chiều ngược lại…. Vũ Ngọc Hải nhận ba năm tù giam.

Võ Văn Kiệt hiểu rất rõ tất cả. Nhưng ông im lặng và chịu đựng cho đến khi đường dây hoàn thành….Lặng lẽ ông nhờ anh em chuẩn bị mọi thứ như huy hiệu, sâm banh, ly … để vào thẳng trại giam gắn huy hiệu ngành điện đầu tiên cho Vũ Ngọc Hải.

Hơn 10 giờ đêm hôm 10 tháng 5 năm 2001 ấy anh trầm ngâm với cốc nước trà nóng trên tay, tôi nghĩ anh đang có điều gì muốn chia sẻ. Nhưng rồi anh không nói được.

Sau cùng tôi hỏi: “Anh có thấy anh Năm Hạnh, anh Ba Dị, những anh trong vụ án Imesco Minh Hải rất buồn, rất thất vọng…”. Anh vẫn im lặng. Tôi lại hỏi: “Anh có thấy vụ án Vũ Ngọc Hải còn để lại những dư vị đắng?”. Anh vẫn cốc nước trên tay và đôi mắt buồn, im lặng.

Tôi hiểu anh đang nghĩ về những đồng đội chung một chiến hào những năm ác liệt của cuộc chiến tranh vệ quốc. Tôi hiểu anh đang nghĩ về những chiến hữu chung vai gánh vác sứ mệnh lịch sử trong hoà bình xây dựng. Họ gặp họa. Còn anh với tư cách một nguyên thủ quốc gia, một Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng lại bất lực.

Chưa bao giờ tôi thấy nét buồn, nỗi ưu tư trên gương mặt anh như cái đêm ấy… ở Cần Thơ. Sau cùng thì anh nói: “Một đất nước mà luật pháp còn lỏng lẻo, còn quá nhiều bất cập, thì những quyền uy tối thượng vẫn được coi là chân lý. Đấy là bi kịch của xã hội ta”.

Từ đấy, anh im lặng – anh im lặng cho đến ngày anh rời khỏi thế giới mà anh hằng ưu tư này về nơi vĩnh hằng.

  • Hoàng Lại Giang (Kỉ niệm miền Tây năm 2001)
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu