Im lặng không còn là... vàng
(TuanVietNam)-Một chuyên gia VN làm việcởtổ chức quốc tếlên tiếng: Im lặng “theo truyền thống” nơi hàng ghế cuối cùng trong hội thảo quốc tế không còn là...vàng và giáo dục nước ta không nên tiếp tục tạo ra những người nhút nhát, thiếu tự tin trước đám đông.
(TuanVietNam) - Từ kinh nghiệm "xương máu" của mình, một chuyên gia người Việt làm việc cho tổ chức quốc tế, từ Washington đã có lời nhắn gửi: Rằng sự im lặng "theo truyền thống" nơi hàng ghế cuối cùng trong hội thảo quốc tế không còn là... vàng. Rằng cách giáo dục nước ta phải khác, không được tạo ra những con người nhút nhát, thiếu tự tin trước đám đông.
Dùng "phao" như thể... tất yếu!
Một lần về thăm quê, nghe đứa cháu đang học lớp 8 kể: “Bác chủ tịch tỉnh đến thăm trường cháu, lúc lên phát biểu lại dùng phao (!)”. Hỏi ra mới biết, bác này đã lấy trong túi áo ngực bài chuẩn bị sẵn để đọc và hành động này được các cháu quy vào tội quay cóp bài (hay còn gọi là giở phao).
Các chính khách đi ngoại giao cần nói chính xác từng câu, từng chữ để khỏi ảnh hưởng đến thể diện quốc gia, phải dùng giấy tờ để đọc có thể hiểu được. Dù biết rằng, nếu các vị không dùng bài viết sẵn, mà nhớ trong đầu để nói "vo" thì hình ảnh quốc gia được nâng lên rất nhiều. Nhưng, một chủ tịch tỉnh đến một trường phổ thông, trước mặt các học sinh đáng tuổi con cháu mình mà cũng dùng phao vậy sao?
Nghe cháu nói, tôi chợt nhận ra, hình như ở Việt Nam mình rất thường thế. Hầu hết các cuộc họp, hội thảo và hội nghị, các vị khách mời là viện trưởng hay giám đốc, thậm chí cả bộ trưởng hay thứ trưởng nếu được mời phát biểu, thường giở bài in sẵn để đọc một lèo và đợi... hoan hô. Không kể, chưa chắc các vị đó đã trực tiếp viết bài. Phải nói đó là cách an toàn nhất vì không bao giờ sợ sai! Trong cuộc họp quốc hội, nếu ai nói “vo” được mươi phút là điều đáng khen, báo chí nhắc đến như một hiện tượng lạ.
Tôi được dự khá nhiều hội thảo quốc tế có khách Việt Nam tham gia. Cũng như nhiều người Việt khác, những năm đầu tôi thường tìm hàng ghế cuối để ngồi im như thóc, không tranh luận, mặc dầu cũng biết nhiều nhưng... “không thích nói!”. Một phần do ngôn ngữ, nhưng phần lớn chính là sự nhút nhát và có vẻ hơi tự ti trước đám đông.
Tôi nghĩ mãi và đi tìm nguyên nhân tại sao người Việt ta thường kém tự tin khi phát biểu trước đám đông như thế. Phải chăng do cách giáo dục từ trong gia đình, nhà trường hay do nền văn hóa phương Đông “cứ phải im lặng thế?”. Và thầm ghen tỵ với các chính khách nước ngoài, tại sao họ có thể nói thao thao bất tuyệt, nhớ các con số vanh vách mà chẳng cần giấy tờ gì cả. IQ của họ hơn ta hay chỉ vì cách giáo dục của họ khác ta?
Chuyện cậu bé 4 tuổi và hành trình đến trường
Tôi có cậu con trai bốn tuổi nhưng rất lười ăn. Mỗi lần, cháu không chịu mở miệng để ăn thì mẹ cháu hay cô giúp việc lại dọa “không ăn, ông ba bị đến bắt bây giờ”. Hoặc tối đi ngủ, bà nội dọa cháu “không lên giường, ma nó bắt đi đấy” nên cháu rất sợ vào chỗ tối. Rồi cháu bị cấm không được nói leo; không nghe lời sẽ bị dọa, thậm chí bố mẹ cho vài cái bạt tai... Đi đến đâu, cháu cũng không tự tin, chào hỏi ai đều lý nhí, luôn khép nép sợ sệt. Nhưng nhiều người bạn đến chơi đều khen: “Anh chị có đứa con ngoan, biết nghe lời”.
Đi nhà trẻ ở quận Tây Hồ nhưng mỗi buổi đưa cháu đến trường là cả một kỳ công gian nan với gia đình tôi. Dọc đường, cháu khóc lóc, lèo nhèo và không quên “mặc cả”: “Chiều bố đón sớm nhé!”. Đang khóc thế, nhưng thấy cô giáo ra đón là nín bặt và cúi đầu vào lớp. Thỉnh thoảng cháu kể cho tôi: “Bạn Hoàng Dương bị cô giáo quát” hoặc “Bạn Phong bị véo tai”...
Viết câu chuyện trên đây, tôi nhớ lại thời thơ ấu của mình vào những năm 60 thế kỷ trước, đi học mà sợ thầy lắm lắm, viết sai bị thầy vụt vào tay có lần gẫy cả thước lim, mất trật tự bị phạt đứng khoanh tay trong xó hoặc quỳ ngoài nắng.
Do điều kiện công tác biệt phái xa Hà Nội, tôi mang cả gia đình sang Mỹ. Bây giờ cháu đã 5 tuổi, học trường mẫu giáo của Virginia, gần thủ đô Washington DC. Lần đầu đưa cháu đi học, tôi rất lo sẽ lại nhút nhát, sợ cô giáo! Vì cháu không biết tiếng Anh, không hiểu cô giáo và các bạn đều mới lạ.
Nhưng, thật ngạc nhiên! Ngày đầu đi học về, cháu lại hỏi tôi: “Mai con có được đi học nữa không bố?”. Phải nói thêm là điều kiện vật chất của các trường mẫu giáo ở Mỹ cũng khá hơn ở Hà Nội, nhiều đồ chơi, sách vở và xếp hình, nhưng không đến mức “một trời một vực” như ta tưởng. Thậm chí, một số trường mẫu giáo tư nhân của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh còn đẹp hơn trường công bên Virginia.
Cháu đi học được hơn một tháng, tôi hỏi “Sao con thích học? Ở đây nhiều đồ chơi hơn?”. Cháu hồn nhiên: “Vì cô giáo không mắng hay phạt tường”.
Gần đây, khi chuẩn bị vali đi công tác về Hà Nội, tôi rủ đùa: “Con có về Việt Nam thăm bà không?”. Cháu nhất định không chịu đi vì còn sợ “đi học ở Việt Nam cô giáo hay quát. Cô Jennifer ở đây lúc nào cũng cười, cầm bút tay trái không bị vụt vào tay”. Nếu được nghỉ học vài ngày, nhớ trường lớp, cháu lại hỏi “bao giờ con lại đi học?”. Với cháu, đến trường là niềm vui khôn tả.
Ở trường các cháu có môi trường tự do, được giáo dục tính tự tin từ bé, học cách nói năng mạch lạc. Nếu trong giờ tập vẽ “cái cầu vồng” thì tùy các cháu tưởng tượng. Con tôi chưa bao giờ nhìn thấy cầu vồng nên cứ vẽ hai vạch ngang như cái cầu, cô giáo vẫn cho điểm “good”. Nhưng một lần đi câu ngoài biển, sau trận mưa rào, cháu đã nhìn thấy cầu vồng bảy mầu. Từ đó, bảo vẽ cầu vồng là cháu lấy các bút mầu khác nhau để vẽ.
Trong ba lô của cháu ngoài bài tập về nhà, còn có thư từ trao đổi giữa cô giáo và bố mẹ. Cháu làm gì tốt hoặc cần cải thiện sẽ được phản ánh trong thư để gia đình và nhà trường cùng hợp tác tốt hơn. Nếu cháu nào thích cầm bút tay trái thì các cô cũng không can thiệp. Cần phải chuyển sang tay phải thì các cô sẽ tư vấn bố mẹ và bác sỹ trước khi khuyên cháu đổi tay. Họ không muốn “bố mẹ khuyên một đằng, thầy cô dạy một nẻo”. Nếu ta để ý thì các ông Lincoln, Reagan hay Clinton và rất nhiều chính khách quốc tế vẫn dùng bút tay trái, họ vẫn làm được Tổng thống nước Mỹ...
Cách giáo dục đó giúp hầu hết các cháu rất tự tin và hồn nhiên kể chuyện trước đám đông. Hàng năm, cơ quan tôi tổ chức cho con em đến đây tham quan để các cháu hiểu bố mẹ hơn. Bác giám đốc tiếp và hỏi từng cháu sau này lớn lên muốn làm gì. Có cháu nói muốn làm phóng viên quốc tế CNN để sang Tây Tạng, Trung Quốc hoặc trở thành lính cứu hỏa ở New York. Một cháu bé bẩy tuổi thì lại dõng dạc hỏi bác giám đốc “Làm thế nào để cháu có thể thay bác được?”... Con trai tôi sau gần một năm học ở đây đã mạnh dạn hơn nhiều, vào chỗ tối cũng không sợ. Nếu tôi dọa “ma” thì cháu đã nhắc “không có ma” hoặc “ma cũng không sợ”.
Im lặng có nhất thiết là… vàng?
![]() |
| Học sinh thế hệ ngày nay ngày càng tự tin hơn. Ảnh: LAD |
Tôi rất mừng vì các em học sinh ngày nay tự tin hơn thế hệ chúng tôi. Nhìn các em tham gia “Đường lên đỉnh Olympia” đàng hoàng, thông minh trước ống kính tivi và đám đông xa lạ mà trả lời đâu vào đấy, tôi thấy tự hào và dấy lên niềm hy vọng vào thế hệ tương lai. Tuy nhiên, số ấy chưa phải là nhiều.
Làm việc ở một tổ chức quốc tế lớn, tôi thấy mình thiệt thòi một phần vì trình độ tiếng Anh không bài bản, một phần thấy mình không tự tin.
Cứ im lặng mãi theo kiểu phương Đông sẽ không ổn. Họ thấy mình không nói, đoán là “anh chàng này hoặc là không biết gì hoặc anh ấy không quan tâm”.
Phải thừa nhận, nếu thi học “gạo” thì dân Việt Nam sẽ chiếm giải quán quân. Chúng ta thường tự hào có các học sinh đi thi quốc tế đạt giải cao. Nhưng nếu bảo các em đó đứng lên trước đám đông để giải thích làm thế nào giải được bài toán đó bằng tiếng Việt, nhiều em sẽ ú ớ, không nói nên lời dù viết lời giải và công thức trên bảng rất rõ ràng.
Cách giáo dục trong nhà trường và gia đình cần tạo môi trường để các cháu có tính tự tin và khả năng diễn đạt trước đám đông ngay từ bé. Chúng ta không nên dọa dẫm trẻ em vì sẽ dẫn đến tình trạng các cháu lớn lên đi đâu cũng sợ và phải im lặng “theo truyền thống”.
Viết câu chuyện trên đây, tôi không có ý so sánh hai nền giáo dục vì đó là không công bằng. Nhưng một việc nhỏ giúp các cháu tự tin từ thuở đến trường, lớn lên không kém người “lời ăn tiếng nói” tại sao ta không làm được ngay từ bây giờ?
Chúng ta đang tham gia quá trình hội nhập, nhưng đi đâu cũng im vì chẳng biết nói gì, làm gì cũng sợ. Định xử lý mấy con hổ dân nuôi cũng phải nhờ Thủ tướng can thiệp thì không hiểu sẽ hòa nhậphay hòa tan đây.
Thiết nghĩ câu “Im lặng là vàng” theo cách nói của người Việt trong xã hội hiện đại nên áp dụng đúng nơi, đúng lúc. Chúng ta phải lên tiếng thế giới mới biết chúng ta có những gì và sẽ cần những gì thì mới có thể phát triển.
Ước mong một ngày nào đó, thế hệ sau sẽ ra nước ngoài tự tin hơn, nói năng thông minh và mạch lạc trong các hội nghị quốc tế, để hiểu biết của người Việt được thế giới biết đến. Còn bây giờ, chỉ mong người lớn, như bác chủ tịch nói chuyện với các cháu học sinh, cũng không phải dùng phao.
-
Hiệu Minh (Washington DC, 4/2007)
*********************************
Ho ten: Thắng
Dia chi: 93 Trần Cao Vân - Đà Nẵng
Email: quang_thangvn@yahoo.com
Noi dung: Tôi rất ủng hộ quan điểm của tác giả Hiệu Minh. Cũng như anh nói, hiện nay, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp. Bản thân tôi cũng đã tự trả lời cho câu hỏi : "Vì sao học sinh, sinh viên của chúng ta không hoặc ít khi bày tỏ quan điểm của mình?" . Tôi còn nhớ khi tôi học đại học, tôi đã bắt lý cách vẽ sơ đồ của một giảng viên và hỏi rất nhiều câu hỏi về đề tài mà chính giảng viên đó đang giảng. Nhưng khi buổi học đó kết thúc, giảng viên chẳng những không khuyến khích tôi mà còn đặt ngược câu hỏi lại với tôi rằng: "Không biết người đó có giỏi không mà thích chất vấn tôi vậy?". Điều đó khiến tôi và rất nhiều người bạn của tôi không dám mạnh dạn đứng lên thảo luận trong lớp. Và kể từ đó, những tiết học chỉ diễn ra ở hình thức một chiều và ai là người đứng lên trả lời hoặc chỉ đơn giản hỏi thì bị coi là ấm đầu, rãnh, rỗi, giáo sư.
Tôi thật sự rất buồn, nhưng cũng nghĩ âu đó là cái nét văn hoá cộng đồng của chúng ta. Chúng ta nên có những cải cách thật sâu trong giáo dục Đại học về cách thức học của sinh viên cũng như cách giảng bài của các giảng viên. Tôi thật sự tự đặt câu hỏi vì sao cả giảng đường chúng tôi phải luôn vỗ tay khi nghe một lời nói của thầy Nguyễn Khắc Thuần hay Đinh Trung Kiên mà những giờ học khác lại phải học theo phương pháp đối phó (vắng 20% số tiêt). Cũng mong sao Bộ GD-ĐT luôn cố gắng đổi mới, cải cách phương pháp dạy học của bậc đại học. Có lẽ điều tôi nói chỉ đúng với trường tôi, nhưng đây cũng chỉ là một quan điểm tâm sự của một cá nhân, tôi hi vọng chúng ta hãy góp 1 tiếng nói nào đó cho thành công của giáo dục nước nhà sau này, dù là những ý kiến nhỏ bé nhất.
Ho ten: Vũ Xuân Ngọc
Dia chi: Yên Bái
Email: frozenkiss_nt@yahoo.com.vn
Noi dung: Tôi là một lập trình viên CNTT. Tôi phải học rất nhiều tiếng Anh, mới đầu đi học tôi thường rất nhút nhát, đúng là đi học luôn chỉ muốn ngồi bàn cuối để khỏi bị gọi đọc thử hay lên làm bài tập. Nhưng sau khi tốt nghiệp và đi làm tôi mới thấy tiếng Anh quan trọng như thế nào và tôi đã phải rất vất vả mới làm việc được. Bởi vậy sau khi đọc bài viết của anh HIỆU MINH tôi hoàn toàn tán thành với ý kiến đóng góp của anh. Tôi mong chúng ta hãy thu nhận và Việt hóa ý tưởng (tạm gọi là ý tưởng) để thế hệ trẻ của chúng ta không còn nhút nhát. Để sẵn sàng cuộc chơi hội nhập.
Ho ten: Nguyễn Sỹ Nguyên
Dia chi: Văn phòng HĐND tỉnh Hà Nam
Email: nguyen sp
Noi dung: Nhiều người biết như anh đấy nhưng họ không muốn hoặc không dám nêu vấn đề ra vì nhiều lẽ. Tôi rất cảm động về bài viết của anh, song tôi thấy còn thiếu: từ chỗ cá nhân thiếu tự tin nên trẻ em và cả thanh niên ngày nay nhiều cháu rất thiếu tự lập, ngay cả những cháu đã có học vấn cao. Đây là những hạn chế nguy hiểm cho thế hệ trẻ, còn với người lớn họ không thường xuyên, hoặc họ có thói quen Im lặng là vàng cũng còn có nhiều lý do khác nữa: hoặc ý kiến của họ không được cấp trên để ý đến, hoặc một bộ phận sợ không đúng ý cấp trên, hoặc ngại vì không đồng thuận với những ý kiến được người cơ hội ủng hộ. Nhưng dù sao một cá nhân, một nhóm người hay cộng đồng thiếu tự tin, chậm tự lập mà hoà nhập với thế giới thì không thể tránh khỏi thua thiệt.
Khắc phục hiện tượng này cũng cần được tiến hành đồng bộ kể cả ở người lớn. Có nhiều cách, song cách đơn giản là ở người lớn trong các hội nghị, các cuộc toạ đàm, các hội thảo hay các sinh hoạt nhóm, cộng đồng, mọi người đều phải trình bày bằng ngôn ngữ, nói một ý kiến một chính kiến nhất định. Nếu ta chỉ dạy cho học sinh mà người lớn không có chuyển biến trẻ em và cả thanh niên sẽ soi vào gương người lớn để "lách luật".
Ho ten: Nguyễn Kim Phượng
Dia chi: 254 Lê Thánh Tông, Hải Phòng
Email: haiphong@everichsealandair.com
Noi dung: Tôi rất tán đồng với bài viết trên của tác giả. Hiện tôi đang rất bất bình với hệ thống giáo dục của VN, đặc biệt là giáo dục tuổi mầm non. Tôi có con gái 19 tháng tuổi, vì không có ai chăm sóc cháu ở nhà nên tôi buộc lòng cho cháu đi gửi trẻ. Ngoài tiền đóng học phí tôi phải bồi dưỡng thêm cho các cô. Khoản này là tự nguyện nhưng theo kinh nghiệm những người đi trước nó đã thành lệ rồi, nếu không có con nhà mình sẽ khó mà được các cô chăm sóc cẩn thận. Sau hơn 1 tuần đi học, cháu nhà tôi hoảng sợ thật sự. Cứ sáng dậy mặc quần áo vào là cháu lắc đầu liên tục, tay xua xua là khôngg muốn đi vì cháu chưa biết nói. Trước đêm ngủ một mạch đến sáng, giờ một đêm dậy mấy lần, ngồi dậy khóc thất thanh, thất thé lên. Lúc đầu tôi không hiểu tại sao, về sau hỏi những người đi trước người ta kêu do cô giáo nhốt cháu trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại nên cháu hoảng sợ. Trước cháu vào phòng tắm thì rất thích thú, giờ vào đóng cửa lại là cháu tỏ vẻ hoang hốt, ôm chặt tôi lại. Tôi đã cho cháu nghỉ học luôn và giờ rất bức xúc trước hiện trạng đó.
Ho ten: Hoàng Minh
Dia chi: Hà Nội
Noi dung: Tôi rất tâm đắc trước bài viết của tác giả. Về vấn đề này cũng đã có nhiều người đề cập đến. Cách giáo dục của ta không làm cho học sinh chủ động và tự tin mà luôn sợ sệt, thụ động, sợ sai và giỏi chép. Đổi mới phương pháp giảng dạy là vấn đề lớn của ngành giáo dục. Nhưng đổi mới cách dạy con trẻ lại là công việc của từng gia đình và toàn xã hội. Điều này đòi hỏi toàn xã hội phải có cách nghĩ, cách làm khác trước. Thú thực là xem tivi, nhìn nhiều nhà lãnh đạo cấp cao cứ cầm giấy viết sẵn đọc những câu rất đơn giản tôi lại thấy buồn. Chẳng nhẽ ngần ấy câu các vị cũng không thể chủ động nói ra, mà đâu có phải lý luận cao siêu, khó hiểu. Vậy nên khi thấy Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có buổi trực tuyến với nhân dân cả nước về rất nhiều lĩnh vực của nền kinh tế mà không cần đến bất kỳ tài liệu nào hay cố vấn nào thì tôi thật sự khâm phục và hi vọng một thời kỳ mới sẽ đến với đất nước. Và ngay trong gia đình của mình, chúng tôi cũng đang cố gắng dạy cho những đứa con của mình sự tự tin và bản lĩnh.
Ho ten: TKT
Dia chi: Tô Vĩnh Diện, Ngã Tư Sở, Hà Nội
Email: thanhtk0905@yahoo.com
Noi dung: Tôi thấy bài viết này rất hay. Tác giả đã đánh giá đúng điểm yếu của người Việt Nam là không tự tin vào bản thân. Đa số mọi người đếu rụt rè, e ngại khi phát ngôn trước đám đông, nhất là trong các cuộc hội nghị, hội thảo quan trọng trong nước và quốc tế. Điều này theo sự phân tích của tác giả phần lớn là do môi trường, hoàn cảnh sống tạo ra, đặc biệt là môi trường giáo dục. Điểm yếu này là rào cản rất lớn khiến người Việt Nam khó thể hiện mình và hòa nhập với thế giới. Mong sao VN sẽ đổi mới hơn nữa cách giáo dục thế hệ trẻ, để có thể hội nhập với thế giới nhanh hơn.
Ho ten: Nguyễn Đức Hiệp
Email: makpaul.duchiep@gmail.com
Noi dung: Đã đến lúc chúng ta cần đào tạo mỗi học sinh là một cá nhân riêng biệt của cả Việt Nam, lẫn toàn cầu. Thực trạng trên đây xảy ra đó là do đã quá lâu rồi chúng ta giáo dục theo kiểu tất cả vào cùng một barem, nếu không vào được có nghĩa là cậu ta kém cỏi, hay thế này thế nọ. Tôi có thể nói rằng các em học sinh hiện nay không khác gì những "con gà công nghiệp", không dám bộc lộ những chính kiến riêng, những suy nghĩ riêng của mình. Hiện tượng các em hiện nay đi theo các trào lưu như hiphop, nhuộm tóc, đua xe... lỗi cũng không phải không do nền giáo dục của chúng ta. Các em, các bạn ấy đã không được bộc lộ những cá tính riêng của mình, sự bức bách ấy đã được họ giải quyết theo những chiều hướng có thể nói là rất tồi tệ như trên. Hoà vào đấy họ như được thể hiện cái "Tôi" của mình, họ mới dám khẳng định vai trò lớn của bản thân.
Ho ten: NGUYỄN THỊ HUYỀN NGA
Dia chi: HÀ NỘI
Email: HUYENNGA_082005@YAHOO.COM.VN
Noi dung: Tôi đã đọc bài viết của bác và tôi nhận thấy điều bác nói là rất đúng. Khi đọc xong bài viết này của bác sẽ rất nhiều người trong chúng tôi phải giật mình và học được nhiều điều từ bài viết này đặc biệt trong cách giáo dục con em mình cũng như trong cách ứng xử khi ra xã hội và xa hơn nữa ... Cảm ơn bác rất nhiều!
Ho ten: Trần Mạnh Dương
Dia chi: Lê Chân, Hải Phòng
Noi dung: Tôi thấy bài viết này rất hay. Tôi đang là SV đại học và tôi cảm thấy đúng là mình vẫn còn rất nhút nhát, đứng trước đám đông vẫn rất e dè. Cảm ơn vì bài viết này, nó sẽ giúp tôi rất nhiều trong tương lai.
Ho ten: Nguyễn Lâm Cúc
Dia chi: Bình Thuận - Việt Nam
Email: nguyenlamcuc@yahoo.com
Noi dung: Bài báo đã nêu đúng các thực trạng. Đã có những kiến giải và đưa ra những đề nghị cần thực hiện hợp lý. Vấn đề còn lại là chúng ta sẽ tiếp thu và thực hiện ra sao.
Ho ten: hongphong
Dia chi: trau quy gia lam ha noi
Email: thuanluongvan@yahoo.com
Noi dung: Tôi rất đồng ý với bài viết này. Đã đến lúc chúng ta cần nghĩ và giáo dục thế hệ sau, như vậy cần có sự tranh luận trực tiếp về những điều mình chưa biết, những điều chưa thỏa đáng, không nên rụt rè, nhút nhát làm mất đi cơ hội của mình.
Ho ten: Hoàng Điệp
Dia chi: dohoangchinhduc@yahoo.com
Noi dung: Quả thực, tôi đã rất băn khoăn về cách giáo dục im lặng là vàng của cơ bản những người dân Việt Nam. Tôi cũng thấu hiểu được cách làm thế nào để có được một đứa trẻ ngoan. Tôi cũng là sản phẩm của một sự giáo dục thụ động, mặc dù còn bé học rất giỏi nhưng đứng trước đám đông chưa bao giờ tự tin để phát biểu, và bao giờ cũng mất vài phút run rẩy trước khi nói. Hàng năm, vào những dịp lễ tết các học sinh xuất sắc thường được đứng lên để báo cáo thàng tích trước toàn trường và các bạn, tôi đã phải thở thật sâu, hít thật mạnh để lấy dũng khí đọc những câu do cô giáo viết sẵn. Tôi có một đứa con trai, cháu gần 3 tuổi, cũng rất thích nói chuyện với người lớn, cũng rất thích tham gia mọi chuyện, và cũng hay nói leo... Mỗi lần cháu nói leo đều bị cả nhà cấm không cho nói leo, thậm chí còn bị doạ tát vào mồm. Tôi cũng đã nghĩ, tại sao mình lại thiếu tự tin như thế trước đám đông? Cũng có thể tôi quá sợ cha mẹ mình và những người lớn trong gia đình nên tất cả những gì tôi muốn nói đều sợ bị sai, sợ bị tát vào mặt... Tôi cũng muốn có một cách giáo dục thế nào, từ gia đình, từ nhà trường để cho cả thế hệ kế tiếp có một tinh thần tự chủ và mạnh dạn hơn trước đám đông.
Ho ten: ngoc quynh
Email: muchalucha17@yahoo.com.vn
Noi dung: Bản thân tôi cũng là một người không tự tin khi đứng trước đám đông. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi ngôi trường cấp 3 trước đây tôi đã học. Tôi học ở một lớp chọn. Và hình như các thầy cô giáo đều nghĩ rằng học lớp chọn đều là những người thông minh và không cần giảng. Họ dạy chúng tôi như thể tất cả đều biết hết rồi. Việc thắc mắc các vấn đề về lý thuyết được coi là kém cỏi, khi chúng tôi hỏi thì các thầy thường có thái độ không hài lòng và thậm chí có thầy còn bực mình và nói rằng: "Tôi không hiểu em ở đâu chui ra, học như thế mà cũng vào được cái lớp này!". Cứ như thế, giờ học trở thành một cực hình với chúng tôi. Thầy giảng không hiểu mà cũng không dám hỏi.
Ho ten: Nguyen Thanh
Email: dailamtours@hcm.vnn.vn
Noi dung: Tôi rất thích thú với bài viết này. Xin được nói thêm một chút: Ở nước ta hiện nay, nhiều người muốn im lặng (khi quyền lợi không bị xâm phạm) trong đời sống xã hội, trong các cuộc họp. Việc này cũng sẽ chẳng quan trọng lắm trong các cuộc họp vô bổ. Nhưng rất nhiều trường hợp, im lặng bị coi là một tội lỗi. Ở ngoài đường, nhiều người trông thấy một tên ăn cắp giật túi của một phụ nữ, nhưng họ vẫn im lặng. Thấy một người bị kẻ khác ức hiếp, đánh đập, họ cũng im lặng và tiếp tục đi qua. ở khu phố tôi có 2 vị là công an, mà là cán bộ lãnh đàng hoàng, vậy mà không cuộc họp nào của khu phố mà họ đi họp. Họ để bà già, thậm chí người làm đi họp để gọi là có người đi họp. Vỉa hè bị lấn chiếm làm chỗ buôn bán, hàng ngày họ đi qua nhưng họ cũng "im lặng". Vậy thì đến bao giờ trật tự xã hội mới được cải thiện? Những sự im lặng ấy liệu có phải là có tội không?
Ho ten: Đô Văn Tuyền
Dia chi: 437 Lê Duẫn.Đà Nẵng
Noi dung: Tôi nghĩ không nên đổ hết cho cách giáo dục của nước ta. Hãy nhìn bản thân con người Việt Nam trước cái đã; trong cách sống mang tính cộng đồng bất cứ cái gì tỏ ra vượt lên hay khác đi so với mọi người điều bị cho là điên khùng hay lập dị, đều đáng bị phê phán. Thử nghĩ những ý tưởng táo bạo, những cách làm khác người khi chưa thành công có được hoan nghênh không, hay là khi mới có kết quả cao thì mới được ca tụng. Thất bại không bao giờ đồng nghĩa với kết thúc, nhưng ý nghĩ đó dường như không tồn tại trong nhiều người Việt chúng ta, họ sợ thất bại, họ sợ họ hàng chê cười, sợ thiên hạ dèm pha... nói chung là sợ mang tiếng xấu suốt đời. Những cái đó ảnh hưởng đến cả phong cách làm việc vốn bị người nước ngoài chê là "người VN thiếu tác phong công nghiệp", ngay trong cách làm việc của chúng ta lối sống cộng đồng tập thể được đặt trên cả lợi ích công ty, lợi ích xã hội. Ngay trong công ty, nơi tôi làm việc bất cứ ai làm việc hăng say; quên giờ quên giấc đều bị nghĩ là 'thằng (con) này muốn tỏ vẻ ta đây, chơi trội so với đồng nghiệp', hay có sếp là mọi việc đều ok, không có mặt là mọi người muốn làm gì thì làm; đi trễ, ngồi chơi game, nhổ tóc sâu, bỏ ra ngoài... Những đề nghị về 'tăng thời gian giải lao, về sớm, nghỉ giữa ca, tăng luơng...' đều được tán thành, trong khi chỉ cần mọi người đi về, một người còn ở lại làm việc là bị ngay cái liếc xéo. Thiết nghĩ như thế ai còn dám vượt trội, còn hăng hái nữa chứ. Cách nghĩ, cách sống của chúng dường như bị ảnh hưởng của nhau khá nặng, có lẽ khá lâu nữa chúng ta mới thoái khỏi "cái bóng của xã hội".
Ho ten: tuan
Dia chi: UTEHY
Email: TUANHAN6781@YAHOO.COM
Noi dung: Tôi hiểu những vấn đề bài báo trên nói, tôi cũng là một hệ quả của nền giáo dục cũ - tôi nhút nhát. Nhưng tôi không trách móc mà tôi hiểu và luôn tìm cách khắc phục những nhược điểm của mình. Tôi mong mọi người cũng vậy! Vấn đề cần nói ở đây là: Tôi lo cho tương lai con cái tôi và các bạn lo tương lai con cái của các bạn. Bọn trẻ sẽ ra sao nếu lại tự ti và nhút nhát. Giải pháp ở đây là gì? Có phải cứ cho con cái ra nước ngoài học là xong không? Nếu gia đình không có tiền thì phải làm sao đây? Tôi chưa có con nhưng tôi luôn đặt ra các câu hỏi và các tình huống để giải quyết. Theo tôi vấn đề ở đây trước tiên là nền giáo dục Gia Đình, chính Bố Mẹ là những người thầy đầu tiên trong cuộc đời một đứa trẻ cần phải làm tốt vai trò của mình trong việc định hướng tính cách cho con trẻ. Về mặt trường học chúng ta cần quan tâm đóng góp ý kiến trong việc giáo dục cho trẻ (không nên dùng tiền để giải quyết vấn đề như một số gia đình ở Hà Nội đang dùng). Chúng ta hãy cùng nhau liên kết lại đóng góp ý kiến xây dựng môi trường giáo dục của chúng ta không còn là ÁP ĐẶT và CỔ HỦ nữa.
Ho ten: Văn Bá
Dia chi: 1A,Tạ quang Bửu Hà Nội
Email: banmai1949@yahoo.com
Noi dung: Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của anh Hiệu Minh. Tôi xin kể chuyện này để mọi người tham khảo. Một lần ở lớp học Đảng viên mới cách đây gần 20 năm, khi giảng viên nói về khó khăn của đất nước khi đi lên XHCN là do ta bỏ qua con đường TBCN. Tôi hỏi lại: Tại sao ta cứ phải bỏ qua con đường TBCN mà không làm như Liên Xô? Thay vì câu trả lời tôi nhận được sự đánh giá của giảng viên về lập trường tư tưởng giai cấp v.v...Thấy căng tôi không dám hỏi thêm nhỡ càng hỏi thì có khi thành phản động. Thế đó. Bây giờ thì đất nước ta đang xây dựng XHCN theo con đường nào ai cũng hiểu. Khi con người không có được sự tự tin thì tốt nhất là im lặng. Kiểu im lặng là vàng hoặc là dấu dốt, hoặc là sợ trước đám đông, hoặc là nói ra sợ không đúng sẽ mất uy tín v.v...Nói chung đó là con người tròn như viên bi, lăn đâu cũng được. Cần phải thay đổi tư duy giáo dục và không nên cứ khư khư cho rằng cách giáo dục của ta là siêu đẳng.

