Hà Nội thời Ôsin
(TuanVietNam) - Cậu bé đã quen sống có người khác lo hết, nên sang Mỹ cũng tưởng như ở nhà, "Họ giàu hơn Hà Nội, chắc có Ôsin, chẳng phải làm gì hết...”.
(TuanVietNam) - Anh chủ nhà ấy không biết, Hà Nội đang thời @ với Ôsin. Thật đáng mừng vì xã hội đang đi lên. Nhiều người giàu, có của ăn, của để, lại thuê được người giúp việc nên cả nhà đi làm về gần như không phải động đến việc gì. Con cái sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng, mọi thứ đâu vào đấy...
Bạn tôi - vốn có điều kiện về kinh tế, lại được một gia đình bạn Mỹ bảo lãnh - nên đã gửi con sang Mỹ học phổ thông khi cháu đang học lớp 11, với mong muốn cháu sẽ học đủ giỏi để tiếp lên đại học. Cháu sang được ở với gia đình đó như người trong nhà, phát triển tiếng Anh và đi học ở trường như bao đứa trẻ Mỹ khác. Tất nhiên, bạn tôi phải trả một khoản tiền kha khá, đủ để gia đình tiếp nhận không phải chi thêm khoản nào ngoài kế hoạch. Còn niềm vui nào hơn! Con đường phía trước đầy rộng mở...
Nhưng, cuộc sống của gia đình anh chị đang êm đềm, nay bắt đầu phải lo âu. Bao nhiêu nỗi nhớ dành cho cậu con trai ở bên kia trái đất. Chị rơm rớm kể pha chút tự hào, rằng con chị ở nhà chẳng phải làm gì, bởi gia đình cũng có bác Ôsin giúp việc chu đáo và tốt bụng vô cùng, rằng gia đình chị vẫn luôn coi bác như người nhà, và luôn cảm ơn trời đất là bác ở với họ.
Hóa ra: Quần áo cậu bé vừa thay ra, bác mang đi giặt; Ăn cơm xong, cậu chẳng biết rửa bát; Muốn uống sữa, bác Ôsin mang đến tận miệng, xong rồi chính bác ấy lại cất cốc đi. Được cả nhà chiều nên học lớp 11 rồi mà cậu bé chẳng biết làm gì. Ngoài giờ học bài, lại vùi đầu vào trò chơi điện tử, nghe nhạc iPod. Chị còn cứ băn khoăn, vì con trai mình rất ngoan, học giỏi và rất hiền, nhưng không hiểu sao sang Mỹ lại không ở được với gia đình người ta. Chị đã xin chuyển cháu đến gia đình khác, một vợ chồng Việt kiều trên New York, nên chắc sẽ yên tâm hơn. Và chị nhờ tôi sang đó hỏi hộ xem tại sao lại như thế?
Mới biết, chuyện thật đơn giản. Cậu bé con anh chị đã quen sống có người khác lo hết, nên sang Mỹ cũng tưởng như ở Hà Nội, theo kiểu "Họ giàu hơn Hà Nội, chắc có Ôsin, sẽ chẳng phải làm gì”. Cậu rất chăm học, và học giỏi là đằng khác. Nhưng đi học về, cậu ở trong phòng một mình, nghe nhạc, lướt Net. Đến giờ ăn cơm, ra ăn xong lại vào phòng riêng, đóng cửa kín, kệ gia chủ 50 tuổi lụi hụi dọn nhà, rửa bát. Ở nước Mỹ này, thuê giúp việc 35$/giờ (bằng ở Việt Nam thuê một người cả tháng), không hẳn ai cũng có tiền, mà có thuê cũng thường chỉ theo kiểu hàng tuần, hàng tháng.
Con trai chủ nhà do được giáo dục bài bản nên rất niềm nở, ra sức muốn giúp: bạn cần gì không, có đi chơi để mình đưa đi, bạn có thích đĩa DVD này không? Nhưng mọi cố gắng để gần gũi đều được người bạn Hà Nội đáp lại bằng sự nhiệt tình… im lặng. Chẳng vui mà cũng không một lời cảm ơn, trong khi văn hoá giao tiếp ở đây, thank you (cảm ơn) hoặc sorry (xin lỗi) là những câu cửa miệng.
Nghe anh chủ nhà kể, rằng anh không cần cậu bé rửa bát vì nhà đã có máy, chỉ cần cậu đứng nói chuyện hoặc hỏi han một câu, hay cầm khăn lau bàn... Hầu hết, trẻ con ở Mỹ được giáo dục từ bé ý thức tôn trọng lao động, sống tự chủ và hòa nhập với cộng đồng rất dễ. Như cậu bé con nhà anh chị chủ, ăn xong đứng dậy mang bát để vào chậu. Uống nước xong bao giờ cũng rửa cốc, lau sạch và để đúng chỗ. Thứ 7 thì lên kế hoạch hút bụi thảm cả 3 tầng nhà, chủ nhật giúp bố cắt cỏ vườn.
"Còn đối với cháu này, hình như mọi thứ cháu có hôm nay là do Chúa trời tự nhiên mang đến, hoặc đương nhiên là cháu được quyền hưởng như thế. Tôi xa Hà Nội lâu rồi, không hiểu bây giờ bên ta giáo dục con cái như thế nào mà nên nông nỗi này? Tôi thấy thương cháu và cảm thấy lo lo. Ở nước Mỹ này, nếu không tự lập sẽ đứng đường sớm thôi.”, anh chủ nhà băn khoăn. Còn tôi linh cảm, cố gắng đưa cháu vào hòa nhập với gia đình Mỹ Việt này sắp đến hồi kết.
Anh chủ nhà ấy không biết, Hà Nội đang thời @ với Ôsin. Thật đáng mừng vì xã hội đang đi lên. Nhiều người giàu, có của ăn, của để, lại thuê được người giúp việc nên cả nhà đi làm về gần như không phải động đến việc gì. Con cái sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng, mọi thứ đâu vào đấy. Tối đến, con thích ngủ với bác giúp việc hơn với bố mẹ. Mẹ đi công tác, con không theo, nhưng bác giúp việc về quê ăn Têt thì cháu nằng nặc đòi đi cùng. Bác ấy đi vắng vài ngày là loạn hết cả lên, nhà cửa tung toé, con cái nhếch nhác, khóc vang trời, vợ chồng nhìn nhau như kẻ thù, cãi nhau từ chuyện ai rửa bát, ai lau nhà. Đến mức, vợ phải bảo chồng chịu khó ăn mì tôm, vì lâu rồi cô không nấu nướng nên... quên.
Giúp việc ngày nay thực sự là một nghề dich vụ đang được tôn trọng trong xã hội. Nhờ sự trợ giúp đắc lực của những người giúp việc, chúng ta có thể tập trung vào việc khác hiệu quả hơn. Nhưng họ không thể, và không nên, làm thay hết mọi việc trong gia đình. Không bàn đên chuyện một số gia đình bóc lột, coi Ôsin là “con ở” thời phong kiến, con cái họ láo lếu với người giúp việc. Chỉ nói đến những gia đình tử tế, nền nếp, tiền của đàng hoàng, có người giúp việc tận tâm nhưng nếu không cẩn thận, chắc gì đã giúp cho hạnh phúc bền lâu, con cái chưa hẳn được hưởng nền giáo dục trong gia đình đúng cách.
Chưa kể, nhiều gia đình ít may mắn, không có người giúp việc thì bố mẹ lại vất vả làm thay Ôsin, miếng ăn vật lạ dành cho con, con muốn gì cũng được chiều, không phải động đên bất cứ việc gì. Mong ước duy nhất của họ là con cái học giỏi, thế coi như đã thành công. Đứa trẻ lớn lên, đi ra thế giới bên ngoài, nếu không biết tôn trọng và hiểu giá trị của lao động, không biết tự chủ thì dù có học giỏi đến đâu cũng rất khó đề hòa nhập. Phương pháp giáo dục con cái trong gia đình và Hà nội thời Ôsin rất đáng để ta suy nghĩ.
-
Hiệu Minh (từ New York)
Chú thích của tác giả: Oshin (Ôsin gọi trong tiếng Việt) là tên bộ phim nổi tiếng của Nhật về cuộc đời đi ở chìm nổi của một cô bé tên là Oshin. Từ đó, người Hà Nội hay gọi người giúp việc là Ôsin. Tôi dùng chữ Ôsin ở đây hoàn toàn với nghĩa tượng trưng để gọi người giúp việc, không có dụng ý xấu. Xin cảm ơn.
Lời tòa soạn: Mời các bạn gửi những ý tưởng mà các bạn muốn viết đến cho VietNamNet (theo địa chỉ pklinh@vasc.com.vn). Với những ý tưởng hay và mới, VietNamNet sẽ mời các bạn viết thành bài để đăng. Nhuận bút sẽ được thanh toán theo chế độ hiện hành.