Hà Nội mùa vắng những cơn mưa

Thêm một mùa đông …không ở bên gia đình, đông Hà Nội – có lẽ nắng đã không còn nhuộm vàng vòm trời, bầu không khí xam xám xen lẫn chút ảm đạm quen thuộc, những cái so vai, những hơi thở khe khẽ phả ra như làn khói, những bàn tay lại tìm đến nhau, những cái ôm thêm gần thêm chặt... sự kiện nóng


Ca khúc: HÀ NỘI MÙA VẮNG NHỮNG CƠN MƯA
Sáng tác: Trương Quý Hải
Thể hiện: Hồng Nhung
*****

Hà Nội trở mình khi cơn gió đầu mùa về, những luồng gió cứ len lỏi qua những khe cửa nhỏ, mang đến hương vị đặc trưng của một mùa đông Hà Nội, lạnh se sắt.

Hà Nội mùa này... vắng những cơn mưa.
Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh.
Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp.
Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về...


Thêm một mùa đông …không ở bên gia đình, đông Hà Nội – có lẽ nắng đã không còn nhuộm vàng vòm trời, bầu không khí xam xám xen lẫn chút ảm đạm quen thuộc, những cái so vai, những hơi thở khe khẽ phả ra như làn khói, những bàn tay lại tìm đến nhau, những cái ôm thêm gần thêm chặt...

Những hình ảnh thân thương ấy, chỉ có thể tìm thấy ở mùa đông mà không mùa nào có được. Một chút thương, một chút nhớ - Hà Nội đã trở thành kỷ niệm riêng của mỗi người khi gió Bắc về.

Hà Nội se sắt ngày đông - Nguồn: tinypic.com


Yêu cái cảm giác lành lạnh "hơi nổi da gà", những quán cóc bên đường thơm mùi ốc nóng, mùi ngô, khoai nướng, nhớ sao những ngày chụm đầu quanh bếp than rực hồng để đôi bàn tay đang thâm lại vì rét được hơ trên bếp than hồng rồi hít hà vị ngọt rất riêng của ngô nướng, yêu đôi tay thoăn thoắt trở ngô – tiếng ngô reo lách tách trên bếp than rực hồng.

Tất cả chỉ là những điều giản dị, quen thuộc quá, cứ trở về như một lời hẹn chắc chắn lúc mùa sang, và đã làm ấm sực cả một mùa đông lạnh …

Thích cái cảm giác rét mướt, đi bộ lững thững dọc các con phố cổ, nhìn những hàng cây khẳng khiu trơ trụi đứng lặng lẽ hai bên đường, nhìn dòng người vội vã trên đường "khép"người trong lớp áo khoác dày, những đôi uyên ương nép mình kề vai bên nhau cho ấm lại.

Những cô cậu học trò tíu tít lúc tan trường, nụ cười, tiếng nói trong trẻo, những chiếc khăn quàng hồng, đỏ, xanh rực rỡ, những chiếc nơ kẹp ngộ nghĩnh khiến chiều đông bớt đi chút ảm đạm, thêm vào nhiều sắc màu sặc sỡ tươi vui.

Hà Nội mùa này chiều không buông nắng,
phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô,
quán cóc liêu xiêu một câu thơ.
Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ.


Lâng lâng cái cảm giác chuẩn bị đón mùa đông sắp đến, nào áo len, áo khoác, nào là khăn ấm, nào là mũ, tất. Mỗi khi ấy lại thấy kí ức tuổi thơ ùa về khỏa lấp tâm hồn.

Những ngày xa xưa ấy, ngay khi đài báo đợt gió mùa đầu tiên, bố mẹ đã tất bật sắp xếp tủ quần áo cho, lôi những bộ quần áo đông vẫn còn ngai ngái mùi sau một giấc ngủ dài trong chiếc vali cũ.

Phố Hà Nội mùa đông trong tranh Bùi Xuân Phái
Nguồn: viettoch.net


Mùa đông nào cũng vậy, dù không có nhiều quần áo mới nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay rất tỉ mẩn của bố vuốt lại từng nếp áo, mẹ cẩn thận xem chiếc khuy nào lỏng rồi phải đơm lại, cứ lặng lẽ, yên ả, và ấm áp đến thế.

Rồi thời gian qua, mùa đông vẫn thế nhưng con người đã dần đổi khác. Vẫn là những cảm xúc đầu mùa không ít nhiều thay đổi, vẫn là bồi hồi, xao xuyến, nhưng trong cảm xúc ấy đã có ít nhiều những trăn trở, suy tư của một người lớn với những lo toan suy nghĩ của đời thường, không còn là cô bé, cậu bé mộng mơ như ngày nào ...

Mùa đông vẫn như thế, vẫn là cái lạnh tê tái nhưng bố mẹ đã thêm nhiều nếp nhăn, mái tóc giờ mang sắc bàng bạc xam xám tựa màu đông. Những đứa trẻ năm nào giờ cũng trưởng thành, đã biết tự mua sắm quần áo rét cho mình, đã không còn chờ bố mẹ chuẩn bị quần áo cho như ngày xưa nữa. Duy chỉ có một điều không đổi: Vẫn chờ bố mua cho những đôi tất ấm! Vẫn mong mẹ quan tâm đến như ngày nào.

Biết bao cảm xúc bộn bề mỗi lúc mùa sang, mỗi lúc thấy gió hanh heo lạnh, khi chợt nhận ra mỗi buổi sáng thức dậy đã nhón chân se sẽ trên nền nhà bởi "lạnh quá", và với thêm chiếc áo khoác dày trước khi bước ra khỏi cửa. Và lại thấy lòng xốn xang khi mùa đông lại về, lạnh đấy, nhưng nồng nàn lắm, niềm giao cảm của đất trời, con người .

Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ.
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay,
hơi ấm trao em tuổi thơ ngây.
Tưởng như, tưởng như còn đây.

  • Hồng Nhung
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu