Cuộc chiến chớp nhoáng Nga - Grudia và những bài học

Cuộc chiến chớp nhoáng giữa Nga và Grudia đã tạm ngưng lại. Nhưng đó sẽ chỉ là thời khắc im lặng trước một cuộc khủng hoảng mới. Điều cần thiết đối với Grudia lúc này là tìm ra một cách đi đúng trong ứng xử với nước Nga láng giềng khổng lồ. sự kiện nóng

>> Lối đi nào cho cuộc xung đột tại Nam Ossetia?
>> Toàn cảnh chiến sự Nga - Grudia

Hơn 2000 người thiệt mạng, hơn 100.000 dân thường phải rời bỏ nhà cửa chạy trốn bom đạn. Tổng thống Nga D. Medvedev tuyên bố "những kẻ xâm lược đã bị trừng phạt” trong khi đó Tổng thống Grudia cho rằng những binh sĩ Nga có mặt tại tỉnh ly khai Nam Ossetia là "những kẻ chiếm đóng”. Cuộc chiến chớp nhoáng bằng súng đạn do phía Grudia khởi xướng đã có thể lắng dịu nhưng những nghi kị, hiềm khích và toan tính của các bên tham chiến vẫn còn nguyên đó và đó sẽ là ngòi nổ cho những kịch bản xung đột trong tương lai.


Ai là kẻ xâm lược?

Câu chuyện không phải bắt đầu vào buổi sáng ngày thứ Bảy, ngày 7/8/2008, một ngày trước lễ khai mạc Olympics, biểu tượng cho hòa bình, tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Đó chỉ là thời điểm mà Tổng thống Grudia M. Saakashvili đã lựa chọn cho hành động mà ông và các cộng sự thân tính ở Tbilissi cho rằng không thể không làm.

Không thể không làm bởi đó là lời hứa tranh cử của ông, theo đó ông sẽ là người giúp Grudia thu hồi lại hai vùng lãnh thổ ly khai là Nam Ossetia và Abkhazia và đưa Grudia gia nhập vào khối các nước phương Tây mà cụ thể là NATO và cả EU.

Không thể không làm còn bởi việc ông được bầu là Tổng thống là kết quả của một tư tưởng dân tộc chủ nghĩa lên cao ở Grudia với "kẻ thù bên ngoài" được gọi đích danh là Nga, nước luôn hỗ trợ cho hai tỉnh ly khai Nam Ossetia và Abkhazia, một cường quốc phục hưng đang tìm cách lấy lại ảnh hưởng truyền thống ở các khu vực cận kề.

Theo cái lý giải này thì cuộc tấn công chớp nhoáng nhằm vào lãnh thổ Nam Ossetia, san phẳng thủ phủ của lãnh thổ này là nhằm đáp trả lại những khiêu khích từ phía những lực lượng ly khai Nam Ossetia dưới sự hậu thuẫn của Nga và nhằm bảo vệ tính toàn vẹn lãnh thổ của Grudia. Điều đó đồng nghĩa với việc Tbilissi coi phía "xâm lược" là Nga.

Ảnh AFP


Trong khi đó, người Nga với tư cách là lực lượng gìn giữ hòa bình ở Nam Ossetia lại cho rằng kẻ xâm lược chính là các binh sĩ Grudia. Hơn thế nữa, họ còn là những kẻ "thanh trừng sắc tộc", "diệt chủng" khi "cuộc tấn công bất ngờ" do Tbilissi phát động đã làm thiệt mạng hơn 2000 người Nam Ossetia mà phần nhiều mang quốc tịch Nga cùng với nhiều binh lính Nga đang làm nhiệm vụ tại đây. Theo cách lý giải này thì Tbilissi đã xâm phạm hiệp định ngừng bắn giữa Grudia và Nam Ossetia ký những năm 1990.

Dù ai đúng ai sai, ai thắng ai thua thì một điều chắc chằn người Grudia phải rút ra được sau cuộc chiến tranh này là một nước nhỏ như Grudia không nên và không thể chủ động tấn công trước bởi sự bất đối xứng về lực lượng chỉ cho phép họ khả năng kháng cự hơn là phát động chiến tranh.

Nước xa không cứu được lửa gần

Nhưng Tổng thống M. Saakashvili của Grudia lại không tính toán như vậy. Việc tấn công nhằm vào Nam Ossetia dường như đã được Tbilissi sắp đặt trước cho đúng vào ngày khai mạc Olympics, khi mà Thủ tướng V. Putin đang bận rộn với các nghi lễ ở Bắc Kinh còn Tổng thống D. Medvedev được xem là chưa có kinh nghiệm trong đối phó khủng hoảng quân sự.

Ông cũng toan tính rằng cuộc tấn công này sẽ lôi kéo sự chú ý của EU, Mỹ và NATO đối với "tình cảnh" của Grudia và vì vậy Tbilissi sẽ có được sự ủng hộ thậm chí là trợ giúp bằng quân sự của họ với kết quả là Grudia sẽ nhanh chóng được đưa vào vòng bảo hộ của NATO hay trở thành thành viên của tổ chức này.

Chiến lược của M. Saakashvili đã có thể thành công ở ngắn hạn với chiến thắng bất ngờ trước lực lượng ly khai ở Nam Ossetia và lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở đây. Ông cũng đã thành công trong việc trưng ra cho phương Tây hình ảnh một nước Grudia bị "kìm kẹp" trong "vòng cương tỏa" của Nga và đang là một kẻ yếu cần được "sự thương cảm" từ phương Tây.

Tuy nhiên về dài hạn, cuộc chiến này lại có vẻ như là một hành động tuyệt vọng của ông M. Saakashvili bởi sẽ chẳng có sự trợ giúp cụ thể nào từ phương Tây dành cho Tbilissi bởi ai cũng hiểu rằng hành động của ông đã đi quá xa nếu không muốn nói là "quá trớn" so với một sự lựa chọn chính trị khôn ngoan.

Nói cách khác, người phương Tây và người Nga lần này sẽ chỉ cho ông M. Saakashvili thấy giá trị của câu ngạn ngữ "nước xa không cứu được lửa gần" bởi không chỉ ở xa mà lợi ích của phương Tây ở Nga còn lớn hơn rất nhiều lần những gì có được nếu họ chấp nhận đứng hoàn toàn về phía Tbilissi.

Ảnh: Reuters


Trong khi đó, mặc dù bị coi là thất bại về mặt chiến thuật với thiệt hại đáng kể trong những thời khắc đầu tiên nhưng Nga và đồng minh Nam Ossetia dường nhưng đang nắm đường phần lợi về dài hạn.

Việc Grudia phát động cuộc tấn công vào Nam Ossetia, làm thiệt mạng nhiều công dân và binh lính Nga đã là một dịp rất tốt để Nga "dạy một bài học" cho Tbilissi về cách ứng xử với người láng giềng khổng lồ ở phía Bắc. Trong khi ông M. Saakashvili đáng giá quá thấp mức độ phản ứng của Nga và quá cao sự ủng mà ông kỳ vọng từ phương Tây thì người Nga lại hiểu rất rõ giới hạn của ông Saakashvili cũng như những giới hạn trong sự ủng hộ của phương Tây đối với Grudia cho dù những lời lẽ hùng biện của họ. Bằng một sự đáp trả "phi đối xứng" như cách nói của phương Tây, Moscow đã nhanh chóng cho Tbilissi thấy họ có thể làm được gì và cũng bằng sự hành động quyết đoán, Nga đã cho thấy sự ủng hộ về ngôn từ của phương Tây đối với Tbilissi chẳng thể làm thay đổi thái độ của Moscow.

Hệ quả và bài học cho Grudia

Sau 5 ngày giao tranh giờ đây là lúc tốt nhất để Grudia nhìn nhận lại quyết định của Tổng thống M. Saavashvili. Những gì diễn ra ngay sau khi cuộc chiến bùng phát đã tạo ra sự liên tưởng đến cuộc chiến tranh lạnh đã kết thúc cách đây gần 20 năm khi nhiều người bắt đầu nói đến sự đối đầu giữa Mỹ và Nga. Không khí căng thẳng ở LHQ trong những ngày qua càng làm cho cảm giác này được khẳng định.

Nhưng thực tế lại không hẳn như vậy. Sẽ chẳng có cuộc đối đầu nào giữa Nga và Mỹ, EU, NATO hay phương Tây nói chung trong chừng mực nào Nga chưa trực tiếp xâm hại đến lợi ích của phương Tây. Cho dù bom đã rơi trên lãnh thổ Grudia và máu đã chảy nhưng con đường mang tên G. W. Bush nối thủ đô Tbilissi đến sân bay quốc tế vẫn chưa bị đào xới.


Cho dù Grudia đã "tận tụy" khi gửi tới Iraq 2000 binh sĩ giúp người Mỹ và Mỹ hàng năm viện trợ quân sự tới 30 triệu USD cho Tbilissi và thậm chí cử các chuyên gia tới Grudia huấn luyện quân đội nước này đối phó với một cuộc chiến tranh với Nga thì vẫn chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ sẵn sàng đối đầu trực diện với Nga chỉ vì Grudia và nhất là trong thời điểm này.

Bài học mà người Grudia có được qua cuộc chiến tranh chớp nhoáng này sẽ không chỉ là cách ứng xử với "người láng giềng lớn" mà còn là sự cả tin đặt ở những nước "đồng minh".

Nhìn từ nội bộ của Grudia, bài học còn là sự lựa chọn chính trị khi chủ nghĩa dân tộc bị đẩy lên quá cao đã đưa đến việc bỏ phiếu cho M. Saakashvili, người sau đó đã có những bước đi chính trị không mang lại kết quả như mong đợi. Giờ đây, cả hai mục tiêu tranh cử lớn của M. Saakashvili là thu hồi Nam Ossetia và Abkhazia và gia nhập vào NATO đã trở nên quá xa vời.

Sau cuộc chiến tranh này, sẽ chẳng còn lý do gì để Nam Ossetia và Abkhazia quay trở lại với Grudia. Còn NATO thì chẳng dại gì sớm thu nhận Grudia để rồi phải dính líu vào một cuộc xung đột trực diện với nước Nga đang phục sinh.

Ngay trong lúc này người Grudia đang cần có sự đoàn kết nên còn có thể đứng sau lưng vị Tổng thống do họ bầu ra là M. Saakashvili nhưng câu hỏi sẽ được đặt ra sau đó là tương lai chính trị của chính M. Saakashvili.

Cuộc chiến chớp nhoáng giữa Nga và Grudia đã tạm ngưng lại. Nhưng khi các vấn đề là nguồn gốc của xung đột đó vẫn chưa được giải quyết thì đó sẽ chỉ là thời khắc im lặng trước một cuộc khủng hoảng mới. Và điều cần thiết đối với Grudia lúc này là tìm ra một cách đi đúng trong ứng xử với nước Nga láng giềng khổng lồ hơn là cái cách mà M. Saakashvili đã từng làm từ khi lên nắm quyền năm 2004 đến nay.

  • Hồng Hà
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu