Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và những phát biểu đáng nhớ

Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ra đi, những tư tưởng, hành động và lời nói của ông vẫn có những giá trị to lớn cho mọi tầng lớp nhân dân. Xin trích đăng lại một số phát biểu của ông với tầng lớp trí thức, thanh niên, và người nghèo... sự kiện nóng

Cố TT Võ Văn Kiệt thăm đồng bào làng Tum 2, huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai
(tháng 2/1996).

Đại đoàn kết dân tộc 

"Từ khi làm nhiệm vụ quản lý ở địa phương cũng như ở tầm quốc gia, tôi đã có dịp tìm hiểu nhiều nước và tiếp xúc với nhiều chính khách lớn trên thế giới.

Qua đó, tôi kiểm nghiệm lại nhiều điều và rút ra một bài học - thời bình cũng không khác trong thời chiến - về một chân lý muôn thuở: Quốc gia nào khắc phục được những mâu thuẫn nội tại để cùng tìm thấy niềm tự hào chung, lợi ích chung thì có thể tạo ra sức mạnh nội lực và do đó càng có uy tín quốc tế.

Ngược lại, nơi nào mà dân tộc chia rẽ, đối địch với nhau , thì dù có tài nguyên quốc gia phong phú, có dân số đông đúc, vẫn không tạo ra sức mạnh, vị thế quốc tế do đó cũng không thể vững vàng"

"Ngày nay, nước ta không còn những kẻ xâm lược. Nhưng kẻ thù vẫn còn. Một trong những kẻ thù đó là sự nghèo nàn, lạc hậu. Lạc hậu thì sẽ tụt hậu. Tụt hậu thì khó thoát khỏi vòng lệ thuộc. Tất cả những ai có thể góp một phần vào việc chống kẻ thù đó đều nên và có thể có mặt trong hàng ngũ của chúng ta. 

Muốn thế, cần ngồi lại với nhau. Bằng thiện chí, bằng tấm lòng chân thật, hãy cùng nhau xem lại một cách sòng phẳng những chỗ hay, chỗ dở, chỗ nào đã khắc phục được rồi, chỗ nào còn phải hoàn thiện tiếp...

[....] Những điểm có thể gặp nhau là rất cơ bản, đó là đất nước VN, là dân tộc VN, là phát triển, là phồn vinh, là độc lập, tự do, hạnh phúc. 

Những điểm gặp thì đã có. Nhưng người đến gặp thì chúng ta vẫn mong muốn đông hơn nữa, nhiều hơn nữa."

Bầu cử Quốc hội: "Sự lựa chọn cuối cùng là quyền tự do của cử tri."

Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt trả lời phỏng vấn báo giới (Ảnh: VNN)


"Tôi đề nghị nên mở rộng cửa cho ứng cử viên ngoài Đảng và giảm số kiêm nhiệm tối đa. Trong số ứng cử viên đảng viên nên lựa chọn những người có trình độ, kiến thức khoa học và hoạt động thực tiễn trong các lĩnh vực, ở các vùng miền; có điều kiện và thời giờ hoạt động cho QH đúng với chức trách đại diện cử tri. Theo tôi, đảng viên cũng là công dân, có số do Đảng giới thiệu và cũng có số tự ứng cử, không nên gò bó. Đó cũng là cách để đảng viên có trách nhiệm lựa chọn chỗ đứng của mình nếu được sự tín nhiệm của dân.

Còn những ứng cử viên ngoài Đảng, nên khuyến khích và ủng hộ tất cả những ai tự thấy có khả năng, có lòng yêu nước chân thành. Những người này có thể chịu hay chưa chịu một số mặt nào đó về quan điểm nhưng chấp nhận đoàn kết, không gây chia rẽ dân tộc bằng nhiều con đường yêu nước khác nhau. Họ có thể là các nhân sĩ tiêu biểu, chức sắc tôn giáo, chuyên gia đầu ngành, những nhà kinh doanh tâm huyết...

Đây là cơ hội Đảng huy động rộng rãi trí tuệ tham gia cơ quan quyền lực của nhân dân. Tôi nghĩ nếu Đảng tập hợp được một lực lượng như vậy thì cho dù không chiếm đa số tuyệt đối trong QH, Đảng vẫn được đa số chấp nhận, ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng. Một đảng cầm quyền mà phát huy dân chủ tốt chứng tỏ là một đảng mạnh.

Ta hoàn toàn có thể nâng vị thế cơ quan quyền lực của dân, vai trò lãnh đạo của Đảng và hoàn toàn có thể tin tưởng người dân chọn ra người tốt cho Đảng. Người ta thường nói rằng lãnh đạo cần có con người bản lĩnh, nhưng tôi cho rằng cũng đơn giản thôi, đó là đòi hỏi lãnh đạo phải còn lửa cách mạng, sát thực tế, sâu sát với dân và dám chịu trách nhiệm.

Nếu ai muốn dấn thân làm việc nước thì chuyện đưa ra chương trình hành động hay tranh cử thật sự chính là phương tiện để mỗi ứng viên đạt được mục đích. Hãy để họ không chỉ trình bày chương trình hành động mà còn trình bày ngọn lửa tâm huyết trước dân. Sự lựa chọn cuối cùng là quyền tự do của cử tri."

"Không nên tự bó tay mình"

Nói về quy định 20% đại biểu Quốc hội có đề nghị mới thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm, ông nói: "Đây cũng là sự tự giới hạn quyền lực của Quốc hội, tự mình bó tay mình. Tại sao lại phải có bao nhiêu phần trăm? Trách nhiệm của anh (Bộ trưởng) như thế, nên việc bỏ phiếu tín nhiệm lấy đa số làm cơ sở quyết định của Quốc hội. Đây anh tự hạn chế anh, có nghĩa trong đó vẫn còn cái gì cũng còn nể nang nhau. Phải sử dụng hết quyền lực của nhân dân!"

Khi tiếp tục được hỏi về việc nên để tất cả thành viên Chính phủ đều phải được bỏ phiếu tín nhiệm. Người có phiếu cao cũng là động viên khích lệ họ trong công tác, người có số phiếu thấp thì chúng ta cần xem xét lại?, ông nói: "Nếu chúng ta thật sự kiên quyết như tất cả các ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo thì điều đó phải làm thật rõ ràng, không có gì phải hạn chế cả. Bây giờ Quốc hội phê chuẩn các thành viên Chính phủ. Quá trình Quốc hội giám sát hoạt động của Chính phủ thì Quốc hội cũng phải có trách nhiệm xem xét sự tín nhiệm đối với các thành viên Chính phủ. Cái đó hoàn toàn hợp lý, đương nhiên."

"Không thể có một Uỷ ban chống tham nhũng làm thay cho tất cả các Bộ, ngành"

Hiện chúng ta đã có một số cơ quan có chức năng chống tham nhũng. Với tình hình tham nhũng thế này, theo tôi, chúng ta cũng cần có một Uỷ ban giám sát. Có thể lựa trong Quốc hội, đại biểu nào nói hăng nhất, thẳng nhất, mạnh mẽ nhất mời vào Uỷ ban giám sát tham nhũng! Và không phải chỉ nói suông, nói mà không có trách nhiệm gì thì cũng vô nghĩa! Uỷ ban nên chọn lựa một số đồng chí tâm huyết như thế để chuyên trách giám sát những vụ việc nghiêm trọng.

[...] Không thể trong Chính phủ lại có một ủy ban chống tham nhũng, làm thay cho tất cả các Bộ, ngành. Các Bộ, các ngành phải làm chuyện đó! Và để làm sao Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội mỗi tháng họp với nhau một lần với tất cả các cơ quan bảo vệ pháp luật để theo dõi (vụ việc tham nhũng). Những vụ án lớn cần có sự hợp tác chặt chẽ từ đầu để làm dứt điểm, làm cho nhanh.

Trách nhiệm của người đứng đầu

"Anh đứng đầu bất kỳ một Bộ, một vụ hay đứng đầu địa phương không dính líu tham nhũng. Nhưng còn trách nhiệm của anh đối với con người hoặc bộ phận trực tiếp của anh. Có những ông rất tốt làm Bộ trưởng, ông ấy không có dính gì tham nhũng cả nhưng cả Bộ của anh tan nát hết, tiêu cực không biết bao nhiêu?! Như thế thì anh nên nghỉ đi!

[...] Trong một xã, 70-80% người từ 18 cho đến 60 tuổi, đều trong hệ thống hành chính. Trong các cơ quan, 100% vào trong tổ chức hết! Nhưng tại sao một vụ việc tiêu cực, sai phạm xảy ra, một anh đảng viên là cán bộ tham ô, tất cả hệ thống chính trị đứng ngoài?

Bây giờ có 2 vấn đề: Một là anh phải phát huy hết mức hệ thống chính trị để giám sát, trước tiên là đại đa số quần chúng. Hai, nếu không nghiêm, bỏ qua, tổ chức chính trị làm ngơ thì trở thành áo giáp cho bọn tham nhũng, trở thành thứ bao che.

Nếu người đứng đầu không làm hết nhiệm vụ đó, thì chính người đó có khi là vô tích sự, họ không dám làm gì cả. Bây giờ hỏi anh có biết vụ đó không? Nói không biết - tức là anh không làm gì cả. Thế anh nghĩ anh làm gì? Còn anh biết mà không kiên quyết xử lý, nghĩa là anh bao che."

Với trí thức

"Trong thế giới ngày nay, nguồn lực hàng đầu là trí thức. Nói như thế không có nghĩa là đề cao những con người trí thức cụ thể, mà nói đến một điều kiện không thể thiếu cho sự phát triển: Trong cuộc đua tranh để phát triển, không thể chỉ dựa vào nhiệt tình và ý chí, mà phải dựa vào kiến thức, học vấn, sự nhận thức các qui luật của thiên nhiên và của xã hội.

Theo kinh nghiệm lịch sử của thế giới và bản thân nước ta, nhất là qua những kinh nghiệm của Bác Hồ, thấy rằng trí thức tận tụy hay không là tùy thuộc vào chúng ta có tin dùng trí thức hay không, có giao cho họ đảm nhiệm những trọng trách mà họ xứng đáng được đảm nhiệm hay không.

Điều đó không tùy thuộc vào bản thân trí thức, mà vào lãnh đạo: có đủ khả năng thu phục nhân tâm và nhân tài hay không. Thu hút được nhân tài cũng là một tài năng."

Với Đoàn Thanh niên

Ông Kiệt với các cháu thiếu nhi các tỉnh về dự Liên hoan chiến sỹ nhỏ Điện Biên xuất sắc toàn quốc năm 1994 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (tháng 7/1994).


"Chúng ta không thể làm phong trào theo những cái cũ đã có trước đây mà phải vận dụng nó trong tình hình mới. Theo tôi, tình hình đổi mới với những phát triển khá nhanh, dứt khoát đòi hỏi Đảng, các tổ chức đoàn thể cũng phải thay đổi về suy nghĩ, tư duy để làm sao theo kịp tình hình; phải chọn lựa, bốc ra và phát huy các nhân tố mới... [...] Trong thời kỳ hội nhập, chúng ta phải chơi đàng hoàng, ngon lành với bên ngoài.
 

Tổ chức Đoàn phải thể hiện vai trò tương xứng. Đoàn làm bất cứ cái gì cũng phải dựa trên ý chí, cơ sở phân tích khoa học, toàn diện chứ không thể làm theo cảm tính". Ông nhắn nhủ Đoàn phải tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước và quan tâm hơn đến những lớp TN Việt kiều [...].

Đại hội Đoàn phải dám nhìn thẳng vào những thiếu sót và biết phát huy những sáng tạo từ TN. Không nên có chút đỉnh thành tích thì chia đều với nhau, còn thiếu sót thì không ai chịu trách nhiệm!".

Với văn nghệ sĩ

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn kể: "Xúc động trước hình ảnh của ông Sáu Dân trong rừng đước, trong tôi nảy ra ý bài hát "Một đời người, một rừng cây". Con người sống phải chan hòa trong tập thể, như cây mọc sát nhau mới đứng thẳng, để phát huy sức mạnh của từng cá nhân.

Chúng tôi còn đi thực tế ở Trị An, đường dây 500kV cùng với ông và khi về thường có ngay tác phẩm. Hát khoe với ông, ông khen: "Các cậu viết rất giỏi. Cứ mạnh dạn mà viết, lấy sở trường của mình ra mà viết." Mỗi lần gặp tôi, ông đều hỏi: "Ẩn dạo này có viết gì mới không?" và thường căn dặn: "Người nghệ sĩ không được ngưng nghỉ trong sáng tạo".

Tôi vẫn nung nấu mãi một bài hát về nụ cười Võ Văn Kiệt. Ông mất đi, nhưng trí tuệ và tình nghĩa của ông vẫn còn, vẫn còn đó trong chúng tôi hình ảnh con người lạc quan, dí dỏm, một nhà lãnh đạo có cá tính, suốt đời trọng nhân tài và trí thức, biết dùng người, biết lắng nghe và quan trọng là một nhân cách lớn."

Với người nghèo...

Gặp gỡ các cán bộ lão thành cánh mạng và các Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Bình Chánh, TP HCM (tháng 5/1995).

"Đầu tư phát triển, một mặt, không thể thiếu những giải pháp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa; mặt khác, phải có chính sách để người nghèo, đặc biệt là nông dân, bà con các vùng nông thôn, vùng dân tộc… không bị gạt ra bên lề tiến trình phát triển, nhất là tiến trình xây dựng các khu đô thị, nhà máy trên làng bản, ruộng đất lâu đời của họ.

[...] Phải nâng được mặt bằng mức sống của người nghèo lên, để họ có thể tiếp cận được những phúc lợi tối thiểu về nhà ở, về y tế, giáo dục; để không có người dân nào không được chữa bệnh, không được đi học chỉ bởi họ nghèo."

Với vấn đề đầu tư y tế

Nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt nói: "Tôi rất lo lắng về đầu tư cho y tế, về mặt xã hội hóa tôi không nói, nhưng Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho y tế như thế nào. Người dân có thể tự đầu tư mọi cái cho mình nhưng với bệnh tật thì họ không thể tự đầu tư, giải quyết cho mình được".

"Đạo đức chung nhất là đáp ứng đủ yêu cầu của con người, và đó cũng là trách nhiệm lớn nhất đối với chủ trương xã hội hóa".

Với "bài toán" An toàn giao thông

"Chúng ta đã từng dùng lực lượng tổng hợp hạn chế tổn thất trong chống thiên tai, đã từng hạ thấp mức sinh của toàn xã hội (bằng kế hoạch hóa gia đình); chúng ta đã có bài học vận động không đốt pháo trong toàn xã hội - bỏ hẳn một tập quán lâu đời.

Vậy trong an toàn giao thông, chúng ta phải tập trung giải quyết từ căn nguyên, gốc rễ nào, bằng lực lượng tổng hợp ra sao, đồng thời tuyên truyền, giáo dục bắt buộc rộng, sâu như trên đã nêu nhằm hiểu biết luật lệ đi đường, và tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, đảm bảo kỷ cương luật pháp, văn minh... để dần giảm đi sự vi phạm của người sử dụng phương tiện."

Không chấp nhận phá hoại môi truờng

Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt bức xúc
trước thông tin tịch thu đàn hổ nuôi.
Khi được hỏi tại sao ông lên tiếng bảo vệ 41 con cọp được một hộ dân nuôi, ông nói: "Tịch thu đàn hổ nuôi của dân là hết sức vô lý. Động vật hoang dã, đặc biệt là động vật quý hiếm, một mặt phải hết sức nghiêm khắc đối với việc săn bắt và tiêu dùng, nhưng mặt khác phải khuyến khích rộng rãi nhân dân nuôi dưỡng chúng.

Muốn chúng tồn tại và phát triển, phải khuyến khích người dân nuôi chúng, chăm sóc chúng. Cơ quan có trách nhiệm của Nhà nước phải hướng dẫn, giúp đỡ dân, để làm sao chúng sinh sôi nảy nở vừa để bảo đảm an toàn cho người xung quanh.

Đối với những việc sai trái, như việc nuôi gấu vì lợi ích thiển cận, mà bắt ép gấu để lấy mật quá nhiều, quá sức chịu đựng của nó, làm cho nó kiệt sức đi, việc này không thể chấp nhận được. Còn người ta nuôi với tất cả tình cảm, trách nhiệm để bảo tồn và phát triển động vật quý hiếm thì phải khuyến khích, phải giúp đỡ người ta. Sợ nhất là người ta không nuôi, sao lại đòi tịch thu khi người ta nuôi tốt!"

Với khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long 

Ông Sáu Dân trên sông Cổ Chiên (một nhánh của sông Tiền), thị xã Vĩnh Long đến thăm đồng bào bị ảnh hưởng cơn bão số 7 (tháng 11/1992).

“Hệ thống giao thông ĐBSCL chưa được đầu tư đúng tầm với năng lực phát triển của nó, nhất là về đường bộ. Đã thế, lại được tham mưu và đầu tư - chưa thể nói là sai - nhưng không đúng nơi, đúng lúc. [...] Vấn đề “đại cuộc” ở đây không phải giải phóng một đoạn, một tuyến mà phải là toàn tuyến. 
 
Tại sao chúng ta cứ bám dọc theo tuyến quốc lộ 1 để mở đường? Cách này có giải quyết được căn cơ, lâu dài không hay lại phát sinh sự quá tải mới? Theo tôi, câu trả lời là: sẽ tiếp tục quá tải!

Thử hình dung: thay vì làm cao tốc đoạn TP.HCM - Trung Lương (giao thông từ TP.HCM về cửa ngõ miền Tây), chúng ta đổ tiền vào làm đoạn Đức Huệ - Vàm Cống (Đức Huệ giáp Củ Chi, TP.HCM) thì lúc đó giao thông không nhất thiết phải đi qua TP.HCM, giảm áp lực rất lớn cho tuyến này.

Và hệ thống giao thông mới sẽ không chỉ san sẻ lưu lượng với tuyến quốc lộ 1 độc đạo hiện nay mà còn là con đường phát triển cho dải đất phía tây vốn còn chưa được đánh thức tiềm năng”.

Ngoài ra, về tiềm năng phát triển du lịch ở khu vực này, ông nói: "Mỗi địa phương cần lựa chọn cái riêng của mình và những cái riêng ấy phải được quy hoạch như một sự phân công trong toàn vùng cùng một hệ thống tham quan du lịch hấp dẫn, không trùng lắp".

Theo ông, ĐBSCL hấp dẫn không chỉ ở khung cảnh thiên nhiên mà còn ở văn hóa, tính cách con người. Mỗi tỉnh đều có những điểm riêng lý thú mà những người làm du lịch chưa khám phá, khai thác để tạo nét riêng cho từng địa phương. Chẳng hạn Đồng Tháp có Vườn quốc gia Tràm Chim, Hậu Giang có Lung Ngọc Hoàng - một sinh cảnh thiên nhiên đặc biệt, An Giang có vùng núi Thất Sơn nổi tiếng..."

  • Hương Lan (tổng hợp) 
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu