Chuyển đổi mô hình kinh tế: Lựa chọn cho Trung Quốc? (2)

Trong khủng hoảng, Trung Quốcđặt lại vấnđềchuyển đổi mô hình kinh tế, trong đó chú trọng tiêu dùng trong nước, đồng thời lo ngại về sự sụp đổ của DN dệt may trong nước... sự kiện nóng


Phần 1: Trung Quốc và sức ép cải cách trong khủng hoảng

Một tàu điện ngầm ở Trung Quốc (Nguồn ảnh: made-in-china.com)


Liệu Chính phủ có thể phản ứng nếu nền kinh tế bắt đầu giảm tốc nhanh hơn? Một lựa chọn có thể là nới lỏng các giới hạn tín dụng hiện nay. Đương nhiên, Chính phủ đã bắt đầu giảm lãi suất và giảm mức dự trữ bắt buộc với các ngân hàng nhỏ vào tuần trước.

Cho đến nay, Chính phủ có thể nới lỏng chính sách tiền tệ do lo ngại tái châm ngòi lạm phát đã lên đến đỉnh điểm 8,7% vào tháng 2 trước khi giảm xuống còn 4,9% trong tháng 8. Zhou Xiaochuan, Thống đốc Ngân hàng Trung ương, nói “Lạm phát rõ ràng đã giảm trong vài tháng qua, nhưng chúng tôi không thể buông lỏng vì lạm phát có thể tăng trở lại”.

Bắc Kinh hiện có nhiều lựa chọn trong chính sách tài khóa để thúc đẩy tăng trưởng ngắn hạn. Trung Quốc chỉ có mức thâm hụt ngân sách nhỏ trong vài năm gần đây, trong nửa đầu năm nay, thu ngân sách tăng tới 33%, gấp đôi mức Chính phủ dự kiến.

Các bài viết cùng chủ đề

1. Trung Quốc và cuộc khuếch trương sức mạnh mềm
2. Cuộc trình diễn sức mạnh mềm của Trung Quốc
3. Phối cảnh sức mạnh mềm Trung Quốc
4. Trung Quốc: Những "hải quy" bơi về hướng quê hương
5. Trung Quốc và sức ép cải cách trong khủng hoảng
Trung Quốc đầu tư rất lớn vào hệ thống đường sắt và xây dựng tàu điện ngầm tại các thành phố bị tắc nghẽn do số lượng ô tô tăng nhanh. Với nguồn tài chính có được, Trung Quốc có thể tăng chi tiêu cho các dự án cơ sở hạn tầng theo kế hoạch bù cho mức đầu tư tư nhân chậm hơn. Giảm thuế cũng có thể kích cầu.

Theo một số nhà kinh tế, Trung Quốc cần phải làm nhiều hơn là điều chỉnh chiến thuật đối với chính sách tài khóa để duy trì sự tăng trưởng cao lâu dài. Đương nhiên, Trung Quốc phải đẩy nhanh tốc độ điều chỉnh cơ cấu lớn của nền kinh tế đã được xác định.

Bốn năm trước đây, lãnh đạo tối cao của Trung Quốc bắt đầu nói về việc chuyển đổi mô hình kinh tế, cho phép tiêu dùng trong nước đóng một vai trò lớn hơn nhiều. Ý tưởng này phản ánh thực tế là xuất khẩu không thể duy trì mức tăng trưởng 20% mãi mãi hoặc nền kinh tế có thể duy trì mức độ đầu tư quá nóng như hiện nay.

Một cách để thúc đẩy tiêu dùng là cải thiện an sinh xã hội. Nếu công nhân cảm thấy tin tưởng hơn vào lương hưu, các lợi ích y tế và giáo dục, họ sẽ sẵn sàng tiêu thêm. Chi tiêu y tế và giáo dục ở nông thôn đã tăng nhanh chóng dù cải cách hệ thống lương hưu diễn ra chậm hơn.

Tiêu dùng cũng được khuyến khích nếu số tiền tiết kiệm khổng lồ trong các ngân hàng Trung Quốc không phải đối mặt với lãi suất thực tế bị âm. Ông Lardy thuộc Viện Peterson ước tính số tiền lãi âm tương đương với khoản thuế tuyệt đối trên các hộ gia đình trong quý I năm nay là 36 tỷ USD, hoặc 4,1% GDP, lớn gấp 3 lần số tiền thu được từ thuế thu nhập cá nhân.

Ông nói thêm "Nếu các nỗ lực nhằm tái cân bằng nền kinh tế không diễn ra nhanh hơn, tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc thậm chí có thể giảm thêm nữa".

Nhiều DN sụp khi ngành dệt may thay đổi cơ cấu

Một trung tâm thương mại của Trung Quốc (Nguồn ảnh: mobilenet.vn)


Những sảnh lớn chứa đầy các gian hàng của Trung tâm Thương mại Len Dalang lặng im trong một buổi chiều khi các thương gia uể oải trong cửa hàng của họ. Xiao Ruijin, nhà tư vấn đầu tư cho một cơ sở sản xuất rộng 120000 mét vuông ở Dongguan, thành phố sản xuất thuộc tỉnh Quảng Đông phía Nam Trung Quốc, nói “Buôn bán giờ đây cũng tàm tạm. Có lẽ do chúng tôi đang nâng cấp cho hội chợ”.

Chủ một cửa hàng, chỉ cho biết tên họ là Lý, thì đáp ngược lại “ở đây luôn luôn yên tĩnh”. Ông ta dường như cũng chẳng lo lắng gì trước sự yên ả mà chỉ vài tuần trước hội chờ thường niên của Trung tâm, đã thu hút khoảng 51000 nhà buôn quốc tế và trong nước năm ngoái, diễn ra.

Trung tâm thương mại này là bằng chứng rõ ràng về ý chí quyền lực và sự kiêu căng của chính quyền địa phương, cái nôi của ngành công nghiệp có khả năng sản xuất hơn 100 triệu sản phẩm hàng dệt len một năm, trong đó 40% dành cho xuất khẩu. Nhưng với tất cả những bằng chứng về sự mất cân bằng của trung tâm này, ngành may mặc của tỉnh Quảng Đông đang trải qua sức ép căng thẳng.

Theo số liệu thống kê của tỉnh, xuất khẩu hàng dệt may và phụ kiện trong 7 tháng đầu năm nay chỉ đạt 13,3 tỷ USD, giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc xuất khẩu sản phẩm nhựa, đồ chơi trẻ em, đèn cũng trong tình trạng trì trệ hoặc giảm sút.

Điều này xảy ra đúng vào lúc cầu yếu từ thị trường Mỹ, với doanh số bán lẻ giảm trong tháng 7 và cả trong tháng 8. Tăng trưởng xuất khẩu của cả tỉnh Quảng Đông vào Mỹ giảm xuống còn 6,3% trong 7 tháng đầu năm nay.

Dù sao đi nữa, tất cả những khó khăn đối với thị trường Mỹ càng làm tăng thêm khó khăn. Quảng Đông không cho thấy sự thất bại giữa quốc gia với quốc gia đối với một số mặt hàng xuất khẩu. Trong ngành công nghiệp may có tính cơ động cao, các đơn đặt hàng từ Mỹ có thể không biến mất quá nhanh vì chúng được chuyển đến các địa phương có chi phí sản xuất thấp hơn trong nội địa Trung Quốc hoặc sang các nước trong khu vực. Trên phạm vi toàn quốc, xuất khẩu hàng may mặc và phụ kiện tăng 2,6% so với năm trước, cho thấy các địa phương khác đang chiếm lấy phần nào số lượng giảm sút của tỉnh Quảng Đông.

Những dấu hiệu xấu đi đối với ngành may mặc Quảng Đông đã xuất hiện từ cuối năm ngoái, khá lâu trước khi cuộc khủng hoảng tài chính tại Phố Wall đạt đến mức độ hiện nay, khi mà các nhà sản xuất có qui mô nhỏ tại lưu vực sông Trân Châu bắt đầu đóng cửa.

Khi chi phí sản xuất tăng lên và đồng đô la Mỹ yếu đi so với đồng Nhân dân tệ, các nhà máy nhỏ không thể cạnh tranh được với các cơ sở sản xuất có qui mô lớn hơn, những đối thủ cạnh tranh hiệu quả hơn ở khu vực phía Nam Trung Quốc và lận cận. Tình hình trở lên phức tạp hơn trước thực tế là tổng kim ngạch xuất khẩu của Quảng Đông, chiếm 1/3 cả cả nước, luôn được duy trì mức tăng trưởng đáng nể, tăng 17% trong 7 tháng đầu năm nay.

Lời giải thích cho khả năng phục hồi của Quảng Đông là nhờ sự đa dạng và tầm hoạt động của các nhà xuất khẩu địa phương. Một tỉnh có khả năng sản xuất gần như mọi nhu cầu hàng hóa cho mỗi loại thị trường có lợi thế chống lại rủi ro rất cao.

Sự yếu kém của ngành may mặc sẽ được bù lại bởi nhu cầu cao đối với đồ điện tử dân dụng và các sản phẩm kỹ thuật cao tăng lên. Steve Fraser, Giám đốc bán hàng khu vực của Công ty bán dẫn Hendon (Australia) nhận xét nhu cầu về nguồn mạch tích hợp từ công ty của ông cho thấy không hề có dấu hiệu giảm sút.

Về tổng thể, một đồng Euro mạnh và xuất khẩu của Quảng Đông tới thị trường châu Âu tăng 27% đã bù đắp cho đồng đôla yếu và thị trường Mỹ suy giảm.

Một số giám đốc, đặc biệt tại các công ty lớn, trong ngành dệt may thậm chí còn lạc quan về việc tái cơ cấu ngành may mặc. Giám đốc điều hành của một nhà sản xuất hàng may mặc Hồng Kông, người không muốn cho các đối thủ cạnh tranh biết công ty của ông ta đã làm ăn tốt như thế nào, nói “Chúng tôi có được mức tăng trưởng rất tốt trong những mặt hàng hàng đầu vì ngành công nghiệp được củng cố”. “Có một bộ phận đang rất khó khăn, nhưng đa phần đều là các công ty nhỏ, làm ăn yếu kém”.

Ông nói thêm, khách hàng đưa ra các đơn đặt hàng ít hơn nhưng tập trung cho một số nhỏ các nhà sản xuất. Kết quả là có nhiều việc làm hơn cho các công ty lớn hơn, có các nhà máy linh hoạt hơn. Việc sản xuất ban đầu thường chỉ có số lượng thấp nhưng có rất nhiều hợp đồng bổ sung nếu các mẫu hàng được người tiêu dùng tín nhiệm.

Sự lựa chọn của các nhà sản xuất nhỏ hơn, đặc biệt trong các ngành có giá trị gia tăng thấp hơn, được cho là chủ trương lâu dài của Chính phủ. Thậm chí ngay cả ngành công nghiệp sản xuất giày của Quảng Đông dường như cuối cùng đang leo lên chuỗi giá trị. Trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu giày của tỉnh giảm 16% về số lượng nhưng lại tăng 10% về giá trị.

Tháng 7, Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã có chuyến thị sát đồng bằng sông Trân Châu, làm tăng thêm tin đồn rằng Chính phủ có thể trợ giúp cho các nhà xuất khẩu bằng cách hoàn lại một phần thuế giá trị gia tăng. Nhưng các vị lãnh đạo đã không chỉ nghe các câu chuyện than vãn. Zhang Huarong, Chủ tịch Tập đoàn Huajian, nhà sản xuất giày lớn tại Dongguan, đã tiếp đón Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, “Thực tế chúng tôi có thêm các đơn đặt hàng từ Mỹ”, “nhờ tăng cường quản lý, mức lợi nhuận đã tăng gấp đôi”...

  • Phương Loan (theo Financial Times)
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu