Chuyện chiếc mũ xe máy nồi cơm điện
(TuanVietNam) - Câu chuyện đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy lẽ ra chỉ là việc đơn giản và tất yếu trong xã hội công nghiệp và hiện đại. Nhưng vì sao đến thời điểm này vẫn phải đưa ra bàn luận nhiều chiều?
(TuanVietNam) - Câu chuyện đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy lẽ ra chỉ là việc đơn giản của con người trong xã hội công nghiệp và hiện đại. Nhưng vì sao đến thời điểm này, một việc nhỏ tất yếu như vậy mà vẫn phải đưa ra bàn luận nhiều chiều. Một cộng tác viên của Thư Hà Nội, sống nhiều năm ở nước ngoài, viết về chiếc "nồi cơm điện" với nhiều cảm nhận và đề nghị thú vị...
Các ông chồng đội mũ: Phái đẹp quyết định?
Tôi mua cái xe máy đầu tiên trong đời vào năm 1988. Đó là chiếc cup 81 “kim vàng giọt lệ”, loại second hand do một anh bạn đi Nhật mang về. Đời thanh niên chưa vợ có xe máy để vi vu cũng tạm ổn. Thời gian đó, tôi làm việc thường xuyên với một chuyên gia tin học đến từ Anh quốc. Ông ngạc nhiên thấy dân ta đầu trần phóng xe máy vù vù, đèo cả nhà lượn lách như xiếc. Mua tặng tôi cái mũ bảo hiểm có mặt nạ khá xịn của Thái, nửa đùa nửa thật ông dặn: “Nếu anh đi xe máy đầu trần đến văn phòng này, xin quay về lấy mũ trước khi vào gặp tôi. Người lập trình viên cần có cái đầu. Không may ngã xe khi tốc độ 30km/giờ, đập sọ lên đường nhựa là hết đời luôn”.
Thật lòng, tôi thấy cái mũ bảo hiểm ấy rất dễ chịu, hơi nóng về mùa hè một chút, nhưng về mùa thu, đông hay xuân lại rất tuyệt. Trời đổ mưa khoác áo nilông, chụp mũ lên tha hồ phóng xe. Mùa lạnh kéo cái mặt nạ xuống, rét đến 10oC cũng chẳng sợ. Trước kia không có, mỗi lần đi ra phố về, rửa mặt chậu nước đục ngầu, mắt đỏ và miệng khô đắng láp nháp cát. Tôi dám chắc trong đám bụi ấy có đủ loại rác rưởi ô uế. Đội mũ, kéo mặt nạ, hắt bùn cũng chẳng sợ.
![]() |
| Trên đường quốc lộ. Ảnh: Lê Anh Dũng |
Một lần đi liên hoan bánh tôm hồ Tây, tôi được giao trách nhiệm đèo cô Lan mà tôi đang có cảm tình. Thời đó, anh nào có xe máy cũng có giá lắm. Khi đã ngồi yên vị sau xe nhưng thấy tôi chụp mũ lên đầu, Lan có vẻ không vui và hỏi: "Nóng thế mà anh cũng đội à?”. Tôi bảo sự an toàn cũng quan trọng. Nghe thấy thế, Lan nhảy phắt xuống và nói: “Em đi xe đạp cũng được vì an toàn hơn”. Từ đấy, mỗi lần đi làm khi gần đến văn phòng, tôi dừng xe, gỡ mũ cho vào giỏ rồi mới đi tiếp ra vẻ ta đây khí phách đàn ông.
Lang thang mãi cũng tìm được một cô chấp nhận tôi “đội nồi” đến nhà chơi. Nhà tôi ở Cổ Nhuế, gia đình cô ấy bên Gia Lâm (Hà Nội). Bố mẹ làm giáo viên nên rất thông cảm chuyện đường xa, cần đội mũ đã động viên con gái: "Cậu này cẩn thận thế, sau này con được nhờ đấy”.
Chuyện đang tốt đẹp thì một lần đi dự sinh nhật bạn cô. Tôi diện giầy mô-ca bóng lộn, áo sơ mi trắng cổ cồn, quần là phẳng lỳ. Cô mặc váy ngắn xẻ cao, nện guốc cao gót chín phân, trông như catwalk. Khi chuẩn bị xuất phát, tôi đã định không đội mũ vì đèo một cô diện ngất trời mà mình đội “nồi” đen xì không hợp chút nào. Nhưng lại nghĩ nhỡ ai xô vào, vật đầu xuống đường thì sao. Chả biết trời xui thế nào, cơn hâm nổi lên hay theo thói quen, tôi lại chụp mũ lên. Cô bạn không vui lắm nhưng hình như đã quen hình ảnh chàng đội nồi đến nhà nên cũng cho qua.
Đi đường ai cũng tò mò nhìn. Chàng đội mũ bảo hiểm che kín mặt đèo nàng váy ngắn cũn cỡn như sắp vào Nhà hát Lớn biểu diễn, một đôi cọc cạch kiểu bác xe ôm Thạch Thất đèo ca sĩ Sài Gòn chạy sô. Đến dự tiệc, thay vì chuyện vui sinh nhật, các bạn cô quay sang giễu cái mũ và người đội “trông quê quê” hay “chọn được anh giàu quá, có xe máy lại cả nồi cơm điện giống cái bô”. Lúc về, cô ấy khóc thút thít ra tối hậu thư: "Hoặc anh đội mũ hoặc là em”. Tôi nghĩ thế là hết.
![]() |
| Nhớ lời vợ dặn. Ảnh: Theo www.unicef.org |
Gần đây, người ta tranh cãi đội mũ xe máy, tôi nhớ lại chuyện cũ thấy buồn cười cho số phận cái “nồi cơm điện” kia. Thật lạ đời, sau khi tôi lấy vợ, hai con lớn sắp vào đại học lại “hâm hấp” không muốn đội cái mũ khốn khổ đó nữa. Hình như đàn ông có vợ rồi thích chải chuốt và phong trần hơn. Mặc com lê, đeo ca-ra-vat, chả lẽ đội nồi. Quần soóc, vai đeo vợt, đội mũ vải tennis trông vẫn oai và trẻ hơn. Tuy nhiên, cô vợ tôi rất khôn khéo. Mỗi khi tôi dắt xe máy ra, cô ấy dặn vẻ ân cần: "Anh nhớ đội mũ nhé”. Một phần lo “trụ cột gia đình nhỡ có làm sao ba mẹ con bấu víu vào đâu” và một phần cô ấy biết “lão ấy đội mũ kín mặt, ma cũng chẳng thèm nhìn”. Cô ấy không biết là tôi đội mũ, kéo mặt nạ, ngắm trộm các em mặc váy ngắn đi ngược chiều không bị phát hiện.
Tôi nghĩ chuyện đội mũ bảo hiểm xe máy của cánh đàn ông do phái đẹp quyết định thì phải. Có lẽ các bà hiểu cái nồi cơm điện trong bếp hơn ai hết. Họ thích kiểu gì cánh nam giới sẽ nghe theo. Bạn tưởng tượng, một em xinh như mộng, chân dài, mặc váy sexy hay một chị mặc áo dài tha thướt ra lệnh cho chàng bỏ cái “nồi” thì dù anh ấy rất sợ tai nạn cũng phải vứt nó vào giỏ xe. Nếu nàng dặn trước lúc chia tay: “Mai đến đón em, anh nhớ đội mũ. Đi đường đông xe cộ, em lo lắm” thì cái mũ có đắt như vàng và nóng chết người, chàng vẫn phải nhẫn nhịn, thậm chí mua thêm một cái để tặng người yêu vào dịp sinh nhật. Nàng đội thì chàng ngồi cầm lái dám để đầu trần?
Trong gia đình, nếu các bà nhắc ông xã về chuyện “đội mũ” chắc họ không hé răng. Theo thống kê, nam giới gây tai nạn giao thông gấp đôi phụ nữ thường do tính "sĩ" của nam nhi. Ở Úc người ta giễu các chàng lái xe ẩu bằng hình ảnh cô gái giơ ngón tay út bé tý hơi quặp lên, ám chỉ “phóng nhanh thế chắc gì cái… kia đã mạnh?”. Vì thế, các chị chỉ cần khéo nhắc các anh một chút, tôi chắc phần trăm tai nạn sẽ giảm nhiều. Đàn ông độc thân do cô người yêu hay bạn gái quyết. Ông chồng do các bà xã xử lý theo cảm tính riêng của phụ nữ. Chỉ có trời mới biết được vì sao. Khi họ đã quyết, Thiên Lôi cũng không thay đổi được.
Nhà nước ta bàn quy định đội mũ bảo hiểm, dọa phạt tiền hay tạm giữ xe. Nhưng nhiều gia đình nhỏ của chúng ta không thấy hết được tác dụng và cả vẻ đẹp của cái mũ thì còn khá lâu mới thực hiện được qui ước đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Chúng ta nên ngừng đùa vui chế giễu những điều lẽ ra rất tốt đẹp như đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.
Đám thanh niên trẻ từ 16 đến 25 gây tai nạn nhiều nhất, chiếm tới 30-40% các vụ. Tâm lý sợ bạn cùng lứa cười nhạo làm cho mọi qui định hay cố gắng thuyết phục về cái mũ hết tác dụng. Dân ta chưa có hiểu biết nhiều hoặc coi nhẹ pháp luật, nhất là luật giao thông. Nên chăng tuyên truyền cần bắt đầu từ gia đình “đóng cửa bảo nhau” trước rồi mới đến cộng đồng và xa hơn nữa. Chỉ cần có tâm lý đi xe máy ra đường, quên không đội mũ lại tự nhủ “nhỡ mình ngã thì sao?”, mọi tranh cãi về chiếc mũ sẽ chấm hết.
Mong ước của tôi: Lãnh đạo nên làm gương
Ông Putin muốn cho nước Nga biết Tổng thống năng động và làm gương cho lính như thế nào đã tự lái máy bay phản lực đi chiến trường Chesnia.
Có lần Tổng thống Bush lái xe đi trong trang trại ở Texas quên không thắt dây an toàn, bị cánh nhà báo chụp được và đưa lên CNN làm ầm ỹ. Nhà Trắng phải giải thích đại ý là ông ấy đi trong khu đất riêng, tốc độ quá chậm để phải thắt dây. Qui định ở Mỹ đi ô tô phải thắt dây an toàn, Tổng thống sơ ý một chút lập tức bị chế nhạo.
Vì thế, tôi mong các vị lãnh đạo hãy làm gương cho dân chúng. Ông giám đốc phụ trách xe bus nên dùng xe công cộng vài lần mỗi tuần để hiểu tại sao dân ít dùng loại phương tiện này. Ông giám đốc sở giao thông dùng xe máy đến cơ quan để biết rõ hệ thống giao thông hiện nay và đưa ra các qui định cho sát với đời thường. Ngài Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hay trưởng phòng Cảnh sát giao thông, thay dùng ô tô, mỗi quý một lần đi xe máy, đội mũ bảo hiểm từ nhà đến chỗ làm việc, mời ti-vi quay trực tiếp cho dân noi theo. Hình ảnh các vị đến dự hội nghị, một tay cắp cặp, tay kia xách “nồi cơm điện” để trên bục phát biểu sẽ tác dụng hàng trăm lần so với những bài viết kêu gọi trên báo hay mấy ông cảnh sát lăm le phạt tiền.
- Hoa Lư
Ý kiến đóng góp và bài vở gửi cho Thư Hà Nội xin liên hệ với địa chỉ: kyduyen@vasc.com.vn hoặc hpthao@vasc.com.vn
Ho ten: Lê Quang Nghiêm
Dia chi: Giảng Võ, Hà Nội
Email: nghiem_lq@yahoo.com.vn
Tieu de: Đọi mũ bảo hiểm, tại sao không?
Noi dung: Tôi hoàn toàn tán thành cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề của ban Hoa Lư. Bài viết của bạn rất hay và lý trí. Thiết nghĩ việc đội mũ bảo hiểm không cần phải bàn cãi nhiều. Bản thân tôi cũng từng sống ở nước ngoài và ở đâu tôi cũng thấy họ chấp hành rất nghiêm việc đội mũ bảo hiểm, không những khi đi xe máy mà cả lúc đi xe đạp. Tuyên truyền là cần thiết, nhưng lãnh đạo làm gương còn quan trọng hơn nhiều. Xin các nhà hoạch định chính sách hãy suy nghĩ khi đưa ra một quyết sách.
Ho ten: Lê Bình
Email: binhmolisa@yahoo.com
Noi dung: Đọc bài viết của bạn tôi thấy rất tâm đắc, không chỉ là chuyện chiếc mũ bảo hiểm mà cả những vấn đề khác liên quan đến đời sống xã hội hiện nay của nước ta. Tôi đã đội mũ bảo hiểm đi xe máy từ khi chưa có quy định. Tuy nhiên, đôi khi cũng rất bất tiện vì phải mang theo sau khi xuống xe. Gần đây vợ tôi bảo "anh đội mũ bảo hiểm em không ôm được anh vì vướng mũ". Cũng thấy khó xử. Nhưng sự thật, tôi thấy không chỉ dân IT các anh mà bất kể người dân nào chúng ta cũng cần cái đầu. Tôi mong rằng các vị lãnh đạo hãy làm gương và mỗi người chúng ta cần ý thức đội mũ bảo hiểm để giữ gìn cho bản thân mình, gia đình và xã hội. Các cơ quan có trách nhiệm cũng cần công bố rộng rãi tiêu chuẩn của mũ, các loại mũ trên thị trường đạt tiêu chuẩn để bảo đảm người sử dụng không bị tai nạn vì mũ.
Ho ten: Nguyễn Văn Đông
Dia chi: Hải Phòng
Tieu de: Thực tế với ... chính mình
Noi dung: Tôi rất tán thành với Hoa Lư về tính gương mẫu hay nói một cách khác, tính thực tế của chính các nhà hoạch định và thực thi các quy định, pháp luật. Tại sao lại chỉ một vài ngày thôi mà không phải là tất cả. Theo tôi, giám đốc công ty xe buýt cũng phải sử dụng chính dịch vụ của mình hàng ngày, giám đốc Sở giao thông cũng phải đi xe máy thường xuyên và trên mọi tuyến đường do mình quản lý để có được cảm nhận về chất lượng và độ an toàn về giao thông, v.v... Các nhà lãnh đạo các cấp cũng cần thường xuyên sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như mọi người dân đang sử dụng hàng ngày. Chỉ có vậy mới thấy hết được những gì cần phải làm.
Ho ten: Hoàng Sa
Email: sasha94vn@yahoo.com
Noi dung: Tôi thấy bài viết này hay, nhưng với thời tiết ở Sài Gòn mà đội "cái nồi cơm điện" đi nghêu ngao ngoài đường, giữa trưa thì... Bản thân tôi cũng có cùng suy nghĩ với tác giả về những lợi ích của nón bảo hiểm, nhất là ngày nào tôi cũng đi về công ty - nhà, nhà - công ty bằng xe máy mất 46km. Tôi hiểu sự tiện lợi của nón bảo hiểm lắm. Tuy nhiên, tôi nghĩ nhà nước ra quy định chỉ đội nón bảo hiểm trên xa lộ và một số tuyến đường nội thành bắt buộc như hiện nay là đủ hợp lý rồi. Mật độ xe trong nội thành rất đông. Nón bảo hiểm cồng kềnh, nặng, làm mỏi cổ, phản xạ kém, chưa kể sự ẩm ướt gây ra gàu trên tóc. Ngoài ra, khi phải rẽ trái/phải, việc xoay đầu lại nhìn đường bình thường thì đơn giản, nhưng với nón bảo hiểm, tôi ngoái đầu thật sâu, đôi khi tay lái trước mặt không chú ý, đụng vào đuôi xe đi phía trước lúc nào không biết. Đừng nói là có kính chiếu hậu nhé! Tôi gắn đủ hai kính đấy, loại kính xe Attila to, kính jean, nhìn rõ lắm. Nhưng nếu xe phía sau chạy sát bên hông, hoặc sát sau đuôi xe, bạn không thấy được đâu, nhìn kính chiếu hậu nhưng vẫn cứ phải ngoái cổ là chắc ăn nhất. Bên cạnh đó, du khách nước ngoài đến Việt Nam liệu có còn được nhìn những cô gái Việt xin xắn, những nụ cười Việt thân thiện không, khi mà người dân ta ra đường cứ lố nhố "nồi cơm điện"?! Mấy mỹ quan lắm! Nói chung, theo ý tôi, tôi thấy nón bảo hiểm rất cần thiết. Tôi không bao giờ ra đường trường mà không đội nón bảo hiểm. Nhưng, xin các cơ quan có trách nhiệm hãy tha cho tôi việc đội nón bảo hiểm ngay trong thành phố, hãy giành thời gian tu chỉnh đường sá, chấn chỉnh lại hệ thống xe buýt, để tôi đi xe buýt một cách tự nguyện và hài lòng chứ không phải vì miễn cưỡng. Tôi không muốn thành phố của tôi được gán cái nick là... Thành phố "nồi cơm điện".
Ho ten: Nguyễn Đỗ Đạt
Dia chi: Hà Nội
Email: okvnjp@gmail.com
Tieu de: Tôi tán thành
Noi dung: Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tác giả Hoa Lư. Tôi thấy những ý kiến và suy nghĩ của tác giả thật sự thiết thực, và tôi mong rằng các vị lãnh đạo, các ban ngành liên quan sẽ tham khảo ý kiến từ bài báo này của tác giả Hoa Lư. Tôi tin tưởng trong tương lai không xa, chúng ta sẽ có được nếp sống văn minh, hiện đại. Xin chân thành cảm ơn!
Ho ten: Trần Thắng
Email: tranthang27@gmail.com
Noi dung: Tôi nghĩ chỉ nên đội mũ bảo hiểm trên các tuyến quốc lộ. Còn trong nội thành thì nên khuyến khích. Người dân trong các đô thị có thói quen đi xe dạo mát vào các buổi tối. Nếu lúc đó ai cũng đội mũ bảo hiểm thì có vẻ không ổn. Giải pháp tốt nhất là nên giáo dục ý thức của người dân và sát hạch nghiêm hơn trong việc thi lấy bằng. Làm sao để cho mỗi công dân khi nhận được tấm bằng lái xe đều là những người hiểu biết về luật giao thông và có ý thức tốt khi tham gia giao thông.
>> Suy nghĩ của bạn về chiếc mũ bảo hiểm và bài viết?


