Chiều một mình qua phố...

Phố nơi này vắng em nên bước chân lạc nhịp, câu thơ vỡ vụn chẳng nên vần... Chỉ còn anh ở lại trên phố, một mình âm thầm nhớ tên em và lặng đi cho những điều đã đến và đã đi ... sự kiện nóng

Ca khúc: CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ
Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Thể hiện: Khánh Ly


Thể hiện: Tuấn Ngọc


*****

Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím

Vắng em rồi, câu hát đứt quãng. Vắng em rồi, nắng lòng anh thay sắc. Không còn tinh khôi, bình yên mà đơn côi, trống vắng. Buồn cho một ngày mênh mang!

Nguồn: traceyfoster.com


Đã bao giờ, khi ngước lên phía trên cao, em thấy bầu trời cao, trong xanh và nhiều mơ ước? Đã bao giờ em đứng trước biển và nghĩ về con dã tràng xe mãi một vần thơ? Và đã bao giờ, khi dong xe trên những đoạn đường thênh thang, em chợt nhớ về nụ cười phố cũ có tôi? Đã bao giờ chưa em?

Nơi này có 365 ngày vẫn bảng lảng những hoài vọng. Loài hoa cũ vẫn thắp mãi màu phồn hoa của kí ức... Tím miên man! Tím chùng chình mắt nhớ…

Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên

Những con đường hết xanh rồi ngả xám. Những kí ức mặt người chật chội trong nhớ nhớ, quên quên. Mùa riêng anh, hanh hao dăm cọng cỏ khô, mùi cỏ mật khét đắng trong nắng tháng Năm giữa giao mùa tháng Sáu. Cỏ gà xác xơ giữa chiều vụn vỡ không tắt nổi tiếng nhớ, không bật được tiếng quên.

Anh nhặt nắng gom đầy trong lòng bàn tay và thả đầy trong nỗi nhớ... Anh dành xa cho phía xa xôi. Anh dành cho cuộc đời này biết bao nhiêu góc nhớ, có góc nhớ nào - nhỏ thôi dành cho anh không?

Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
Cho mình còn nhớ nhau
Chiều qua bao nhiêu lần tay rời
Nghe buồn ghé môi sầu.
Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu
Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau

Em đi qua tháng năm với nụ cười chúm chím nét hồng xinh. Em hồn nhiên để nắng bung ra trên làn tóc rối trong ngày anh đến... Em hồn nhiên, vô ưu chạy theo những vơ vơ vẩn vẩn , để chiều này anh một mình trên phố mân mê từng sợi gân trên chiếc lá bàng rồi xót xa cho những điều đã cũ…

Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Gió ơi gió ơi bay lên để bụi đường cay lòng mắt

Nguồn: deviantart.com




“Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày”. Có đường phố nào như thế không em - để anh qua dựa vào lưng phố vùi một giấc im lìm sâu mãi như đứa trẻ con trong vòng tay ấm?

Có đường phố nào vui như thế không em cho anh qua để nỗi buồn tan ra thành những niềm vui nhỏ nhặt anh vẫn thường gom góp?

Có đường phố nào như thế không em, để anh qua, để một ngày anh không còn là anh?

Có đường phố nào như thế không em? Phố nơi này chỉ là phố nhớ! Phố không em, phố hắt hiu trầm mặc. Phố không em, phố nhuộm hồng phiêu lãng!

Không phải anh khóc đâu, chỉ là gió nơi nào bay lên làm bụi đường cuộn tròn nổi bão trong mắt. Anh không khóc đâu mà chỉ tiếc cho những tháng ngày gọi là kỉ niệm! Anh cười như ngây dại, cười ngạo nghễ trên những hư hao của một cuộc tình đã khuyết nửa trong nhau.

Chỉ còn một mình trên phố dưới mưa...
Nguồn: wordpress.com

Xa mất rồi em ạ - những ngày xưa êm đềm nhiều khát khao ...

Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Áo xưa chưa quen phong trần đợi mùa thu vàng áo thêm

Lại thêm một chiều dong xe trên phố cũ chỉ để nhớ về một người cũ. Người ta lớn lên từ những nỗi đau và khờ khạo nhưng không ai sống nhiều với những điều đã cũ, đúng không em? Nhưng tại sao anh cứ đi rồi đi mãi, triền miên trên một con đường cũ mục?

Mùa thu không còn vàng hoa cúc vì yêu thương theo "những hẹn hò từ nay khép lại" mất rồi. Em không còn chờ anh. Loài hoa không còn đợi mùa thu sang để khoác chiếc áo vàng rong chơi. Chỉ có bước chân anh là cũ, khoác phong trần thong dong để đợi một mùa hoa cúc cũ thắp lửa phía xa xôi.

Liệu còn mùa thu yêu thương nào nữa cho anh nữa không em?

Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Bước chân nghe quen cũng buồn lạy trời xin còn tuổi xanh

Ngày tắt nắng anh di bước chân du miên về phía mưa. Phía sau những thênh thang, ngày chẳng còn vẹn nguyên. Anh đi về, nhặt những tỉ tê cũ rích, góp lại thành con đường lồng lộng bóng mưa. Những hạt mưa dầm dề , tan loãng cứ đi đi về và nô đùa tí tách trên đời mình…

Cứ thế, rong chơi qua gió, qua mưa, qua những tháng năm đang đầy lên thành tuổi để rồi bất giác giật mình tuổi mình hoang vu và chờ đợi. Tuổi mình xanh rêu với những đi đi về về. Phố cũng như nỗi nhớ dành cho em: chẳng bao giờ có tuổi cả - cứ xanh một mùa thênh thang!

Còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn nhớ tên

Chia đôi giấc mơ, anh và em rẽ sang những nẻo đường nắng mới. Nơi ấy phố có bình yên? Phố có làm em đủ ấm không em? Phố nơi này vắng em nên bước chân lạc nhịp, câu thơ vỡ vụn chẳng nên vần... Chỉ còn anh ở lại trên phố, một mình âm thầm nhớ tên em và lặng đi cho những điều đã đến và đã đi ...

“Ngoài kia không còn nắng mềm" Ngoài kia nắng và mưa chẳng bao giờ gặp nhau để anh thấy bảy sắc cầu vồng. Ngoài kia, ai còn nhớ ai không?
.....

Chẳng có ai nhớ ai cả, tác giả của Chiều một mình qua phố ơi! Chỉ có tôi là nhớ tới tôi, rong chơi cùng tôi đi. Trịnh à, lãng du là màu của gió. Gió của người để buồn, để tủi cho tôi. Gió của người để lại nỗi trầm mặc nơi này chưa thôi ...

Thôi, tôi về với phố của tôi đây! Phố người đông vui những bộn bề, đầy toan tính thiệt hơn. Phố của người mang những những sắc màu của gió với những hình hài méo mó, vẹo xiêu. Còn phố của tôi - chỉ là những bước chân rong chơi cho một nỗi nhớ vẫn còn lang thang... Đơn giản thế thôi, Trịnh à!

Chợt thèm một cơn mưa về xối xả, còn một mình trên phố với mưa...

  • Du Nguyên
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu