Chất lượng Quốc hội, chất lượng phát triển

(TuanVietNam)- Có thể nói rằng cứ nhìn vào chất lượng sinh hoạt của Quốc hội có thể thấy chất lượng phát triển của đất nước. Và dân chủ trong Quốc hội cũng là biểu hiện rõ nhất dân chủ trong xã hội. sự kiện nóng


ĐBQH phải nói tiếng nói của cử tri

Ảnh: TTXVN

Đại biểu Quốc hội, người thay mặt người dân phản ánh tiếng nói của dân. Chừng nào những tiếng nói của cử tri, những phản biện, những yêu cầu, bức xúc chính đáng của người dân chưa đến được Quốc hội chừng đó người đại diện của dân chưa làm tròn sứ mệnh của mình.
 
Trong ngôn ngữ, nghị viện hay dân biểu (Đại biểu Quốc hội bây giờ) đều có nguồn gốc từ chữ “nói”, là cơ quan để những người đại biểu của dân đăng đàn bàn thảo, nói lên tiếng nói của cử tri mà mình đại diện, hoặc chuyển ý kiến của người dân đến cơ quan quyền lực. Và như vậy đại biểu Quốc hội phải là người nói lên tiếng nói của cử tri của xã hội thông qua trí tuệ của mình.
 
Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói, như nhiều vị giữ trọng trách trong Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc từng nhận xét: chất lượng sinh hoạt của Quốc hội còn chưa xứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới. Có không ít vị đại biểu Quốc hội trong suốt nhiệm kỳ của mình chưa một lần phát biểu ý kiến. Có nhiều vị, có thể do hạn chế về khả năng diễn đạt hay vì lý do tế nhị nào khác, phát biểu không có nội dung gì đáng chú ý.
 
Nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An cho rằng: Nhìn lại các khóa Quốc hội vừa qua chúng ta thấy rằng, khi Quốc hội xem xét các dự án, khi giám sát và chất vấn chính phủ, đã có rất nhiều đại biểu tham gia phát biểu và tranh luận, song hình như vẫn còn có những hạn chế nhất định nào đó?

Có một hiện tượng dễ dàng nhận thấy là, nhiều cán bộ trung cao cấp của Đảng và Nhà nước ít phát biểu ý kiến tại Hội trường, ít tranh luận, ít chất vấn, nhất là những vấn đề mà Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đã có chủ trương lãnh đạo. Điều đó liệu có phần nào ảnh hưởng không tích cực tới tính sinh động trong phiên họp của Quốc hội và tới chất lượng hoạt động của Quốc hội hay không? Vì sao lại có hiện tượng đó?

Ở đây có thể lí giải qua nhiều những khía cạnh khác nhau nhưng có một điều dễ dàng nhận thấy đó chính là chất lượng đại biểu. Trong các cuộc chất vấn các vị bộ trưởng về “quốc kế dân sinh”, rất ít câu hỏi sâu về những lĩnh vực chuyên môn mang tính bản chất vấn đề. Và những câu hỏi có chất lượng lại chỉ tập trung vào một số người. Có khóa, dân gian đã từng khái quát: Nhất Ngoạn, nhì Trân, tam Lân, tứ Quốc (Đỗ Trọng Ngoạn, Nguyễn Ngọc Trân, Nguyễn Lân Dũng, Dương Trung Quốc). Có thể khái quát đó vui, dựa vào vần điệu, song ít nhiều cũng phản ảnh được một thực tế đã và đang xẩy ra tại Quốc hội.

Chất lượng đại biểu = chất lượng Quốc hội

Ảnh: TTXVN

Qua theo dõi những buổi chất vấn, có thể dễ dàng nhận thấy, đa số những câu hỏi thường không khó khăn gì đối với những “tư lệnh các lĩnh vực”, vì thế các vị Bộ trưởng trả lời không mấy khó khăn, khi gặp những câu hỏi chuyên sâu, những câu hỏi “khó” các vị lại thường tập trung vào một vài điểm, đôi khi nặng giải thích và thường là vấn đề bên ngoài, những vấn đề liên quan, còn những vấn đề chính yếu lại cản lướt rất nhanh.

Có thể do nhiều nguyên nhân liên quan đến vấn đề chất lượng như: Những đại biểu do thiếu thông tin, thiếu tự tin nên không dám phát biểu, nhưng có nhiều đại biểu rất am hiểu mà vẫn không dám phát biểu, vì ở thế "cài răng lược”, hễ nói thì sợ “vướng”, sợ sẽ gây khó khăn cho địa phương hoặc cá nhân bị “trù”. Còn các vị Bộ trưởng lại thường rất ít chất vấn những “đồng nghiệp” dẫu họ có am hiểu.
 
Nói về những cái “vướng” này, ông Nguyễn Ngọc Trân nguyên đại biểu Quốc hội cho rằng: Có một thực tế là đại biểu Quốc hội cơ cấu ở địa phương, nếu phát biểu điều gì "mạnh" quá thì lại được lãnh đạo địa phương “nhắc nhở” vì có thể địa phương sẽ bị “kẹt” với các bộ. Ở một số đoàn, đại biểu Quốc hội muốn phát biểu phải được sự đồng ý của Trưởng đoàn về nội dung. Trong các đại biểu Quốc hội cơ cấu theo ngành cũng có tình trạng như vậy, không dám nói những vấn đề liên quan đến ngành mình vì ngại đụng chạm. Đó là những ràng buộc cụ thể, tồn tại khách quan hiện nay. Đó là một mặt hạn chế của cách thức cơ cấu đại biểu Quốc hội.

Nhìn vào các kỳ bầu cử, chúng ta nói đến nhiều đến chọn những vị đại diện của dân phải chất lượng, song cách làm của chúng ta lại theo kiểu “mặt trận”. Đúng là đại biểu Quốc hội phải hội đủ những điều kiện như vùng, miền, dân tộc, tôn giáo, các tổ chức chính trị xã hội…song Quốc hội là những người làm luật, thông qua những quyết sách mang tính chiến lược, sống còn của đất nước. Vậy cái gì cần ưu tiên, và ưu tiên như thế nào còn là câu hỏi khó lý giải và cần thời gian và thực tiễn.

Chẳng hạn thảo luận báo cáo của Chính phủ là việc mà kỳ họp nào Quốc hội cũng phải tiến hành. Chính phủ khi soạn thảo đã tập hợp được trí tuệ của các nhà chuyên môn, những cơ quan tham mưu. Thế nhưng nhiều vấn đề, nhiều giải pháp chưa thể hoàn chỉnh. Ở đây cũng cần thấy một điều là các cơ quan tham mưu của ta chưa giỏi, nhiều những quyết sách, hoặc tham mưu xa rời thực tiễn, thậm chí sai trái (vụ ngực lép, chiều cao thấp không được lái xe, vụ số chẵn số lẻ không được vào thành phố, vụ thay nước Hồ Tây…).

Ảnh: TTXVN

Vậy phải cần phản biện và cần đại biểu là người am hiểu, có tri thức. Am hiểu thực tiễn tình hình đất nước, nhận thức được các giải pháp của Chính phủ nêu ra. Phải hiểu qui luật vận động, không chỉ trong nước mà cả khu vực và thế giới, có như vậy mới nắm bắt được giải pháp của Chính phủ đưa ra đã trúng chưa, cái nào chưa phù hợp cái nào cần bổ sung thêm…Nhìn vào thực tiễn những năm qua việc này chúng ta chưa làm được nhiều.

Có một thực tế hiện nay, soạn thảo luật lại là các cơ quan chuyên môn liên quan. Ví dụ luật sỹ quan quân đội do Bộ Quốc phòng, Luật Công an nhân dân, do bộ công An, luật Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường…Tất nhiên soạn thảo thế nào đã có định hướng và cuối cùng quyết định vẫn là Quốc hội nhưng quan điểm “bảo vệ mình” vẫn là chủ đạo.

Trong khi ở Quốc hội thời gian ít, thông qua dự luật thì mỗi kỳ họp giành cho một dự luật cũng không nhiều, (mặc dù ở ta mỗi kỳ đã là hàng tháng, trong khi nước ở gần ta như Trung Quốc kỳ họp của họ rút xuống còn rất ngắn, gần đây là 12 ngày) và chất lượng của đại biểu như phần trên đã nói thì rõ ràng chất lượng làm luật của ta cũng là điều đáng quan tâm. Đã không ít tiếng nói cử tri mong muốn mở rộng thêm số lượng các đại biểu chuyên trách, tức là số lượng đại biểu không dừng lại ở con số xấp xỉ 25% mà tăng lên 30%, thậm chí 40%.

Chuyên trách và kiêm nhiệm

Một vấn đề khác cũng rất đáng quan tâm đó là số biểu ở Trung ương được giới thiệu về ứng cử tại địa phương. Địa phương cũng chỉ biết bầu và phải chỉ đạo bầu để hoàn thành nhiệm vụ. Mang tiếng đại biểu của đại phương nhưng không am hiểu tình hình địa phương, mỗi năm chỉ vài lần tiếp xúc nên chưa thực sự là tiếng nói của địa phương.

Ảnh: TTXVN

Tỷ lệ đại biểu kiêm nhiệm còn cao. Đây là vấn đề cần nghiên cứu bởi vì ít khi chất vấn những vấn đề của “đồng nghiệp”. Liệu mình nói “đồng nghiệp” đến vấn đề của mình thì sao? Có đại biểu đã nhận xét là họ ở cái thế “cài răng lược”.

Nói về vấn đề này, ông Cao Sỹ Kiêm cho rằng: Còn nhóm đại biểu kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo ở địa phương, ở Trung ương thì rõ là ít phát biểu, càng không chất vấn. Hỏi nhiều là mấy vị chuyên trách, dạng như phó đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, trình độ có, quan hệ nhiều với cơ sở, lại ít ràng buộc với chính quyền. Có thể họ tự tìm ra vấn đề để chất vấn, cũng có thể họ được “mồi” để hỏi, hỏi thẳng.

Bởi vậy như ý kiến của Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, người dân mong muốn giảm tỉ lệ đại biểu là cán bộ công tác trong các cơ quan hành pháp cũng là đúng đắn. Đơn giản vì những đại biểu này khó mà đảm đương tốt cả hai vai trò, hơn nữa cũng còn nhiều điểm bất hợp lý khác.

Quốc hội trong sinh hoạt đã có nhiều đổi mới, người dân kỳ vọng nhiều ở các kỳ họp. Chất vấn là hoạt động có lẽ được nhiều người dân quan tâm hơn cả. Tuy nhiên gần đây nhiều người còn băn khoăn: Sau chất vấn sẽ là gì? Có thay đổi gì không? Kỳ vọng phải có sự ràng buộc rõ ràng thì chất vấn mới trở thành có ý nghĩa.

Chúng ta vẫn chưa làm được điều mà nhân dân mong mỏi: ai làm được thì biểu dương khen thưởng, ai thiếu trách nhiệm đối với dân với nước thì cần làm sáng rõ, có kết luận và phải bãi nhiệm. 

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu