Biển sóng, biển sóng, đừng xô tôi...

Chỉ còn hình ảnh em trước biển. Vẫn là dải cát này, vẫn là những đợt sóng này. Hình ảnh em như trở về nguyên vẹn. Còn ta, ta đã xa quá rồi. Sóng cũng đã bạc đầu, núi cũng đã chìm sâu. Thời gian là một sợi dây vô hình níu kéo ta... sự kiện nóng



Ca khúc: SÓNG VỀ ĐÂU
Tác giả: Trịnh Công Sơn
*****

Biển của những ngày mùa đông giá rét. Ta đi lang thang trên những miền cát trắng trải dài theo biển. Tiếng sóng ồn ào, tiếng gió rít lên từng hồi thật mạnh.

Ta như lạc mình trong không gian rộng lớn này. Chỉ còn sóng và gió là ở bên cạnh ta. Dường như những kỉ niệm như ùa về. Biển mùa đông nguyên vẹn hình dáng của em trong đó. Còn ta, ta vẫn vô định trong tâm thức của mình:

Biển sóng, biển sóng đừng xô tôi
Đừng xô tôi ngã dưới chân người

Tình yêu của ta rộng lớn và mạnh mẽ như biển vậy. Ta dâng trào những đợt yêu thương như những con sóng xô bờ, mải miết ngày đêm. Ta yêu em từ những điều nhỏ nhất, tựa như những hạt nước li ti của biển vậy.

Tình yêu của ta rộng lớn và mạnh mẽ như biển vậy.
 Ta dâng trào những đợt yêu thương như
những con sóng xô bờ, mải miết ngày đêm
Nguồn: persiangig.com


Ta vỗ về cho giấc ngủ mình được bình yên. Nhưng đợt sóng cứ dâng lên rồi chìm xuống, mãi chẳng đến bờ, còn ta, ta vẫn chẳng thể nào trôi đến được với em.

Ta cố hình dung mình, dù vui, dù buồn, dù cho những con sóng bạc đầu cứ xô nhau mê mải. Rồi ta nghĩ đến em, nghĩ đến những dấu chân in trên cát - vẹn nguyên như lúc ban đầu. Sóng có xô ta đâu mà ta như tự ngã. Ta tự ngã trong tâm hồn ta.

Biển sóng, biển sóng đừng xô nhau
Ta xô biển lại, sóng về đâu?

Cuối cùng ta không mạnh mẽ như ta nghĩ. Ta treo tình yêu của ta trên những đợt sóng kia, rồi tình yêu có trở lại nguyên vẹn trái tim mình, liệu tình yêu và nỗi buồn có cuốn trôi theo dòng nước?

Ta không biết. Ta không buộc được sóng, ta không chở được gió, ngay cả tình yêu của mình cũng bỏ ta đi. Biển mùa đông quạnh quẽ đến nhạt nhòa. Hình như ta không còn nhận ra ta nữa.

Sóng bạc đầu, và núi chìm sâu
Ta về đâu đó?
Về chốn nào mây phủ chiêm bao
Cạn suối nguồn bốn bề nương dâu
Ta tìm em nơi đâu?

Không gian trước mắt ta như rộng khắp. Xa xa là những cánh chim trời còn sót lại của mùa đã cũ. Bên kia là rặng phi lao đang trôi theo chiều gió. Còn gì đây khi bốn bề đều là mênh mông. Còn gì đây khi tâm hồn ta như một giọt sương sớm mai long lanh dễ vỡ. Còn gì đây? Còn gì đây?

Một ngày, ta lại lang thang trên biển. Mùa đông.
Từng cơn gió thổi vi vu.
Tiếng sóng nhẹ nhàng như câu hát ru mãi ngàn năm.
Nguồn: deviantart.com


Chỉ còn hình ảnh em trước biển. Vẫn là dải cát này, vẫn là những đợt sóng này. Hình ảnh em như trở về nguyên vẹn. Còn ta, ta đã xa quá rồi. Sóng cũng đã bạc đầu, núi cũng đã chìm sâu. Thời gian là một sợi dây vô hình níu kéo ta. Xa lạ.

Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
Đừng xô tôi ngã giữa tim người

Ta đâu có quên. Nhưng dường như trái tim ta đã lạnh. Gió thổi những yêu dấu tan theo, để mặc ta với không gian rộng khắp. Ta như phiêu du trong tâm trí mình. Ta hét thật to, nhưng rồi vọng lại chỉ là tiếng sóng biển ngày đêm vỗ về không thôi, không đổi.

Dường như ta thấy trái tim mình cô đơn hơn. Từng giọt sầu lăn chảy nhẹ tênh giữa những nỗi buồn. Ta đã ngã, vẹn nguyên giữa trái tim mình.

Biển sóng, biển sóng đừng xô tôi
Đừng cho tôi thấy hết tim người

Em – dường như cũng như những đợt sóng kia, đến thật nhanh và ra đi thật vội. Còn ta - ta mơ hồ, lẩn tránh.

Ta không muốn nhạt nhòa trong hình ảnh của em nữa. Vì trong đó, ta thấy ta. Ta lại nhận ra ta lạc lõng giữa muôn trùng biển khơi. Ta nhận ra ta đang phơi cuộc tình giữa cánh đồng hoang khô cằn mùa hạ. Ta nhận ra ta hun hút trên con đường thiếu bóng người.

Một ngày, ta lại lang thang trên biển. Mùa đông. Từng cơn gió thổi vi vu. Tiếng sóng nhẹ nhàng như câu hát ru mãi ngàn năm.

Biển sóng, biển sóng – đừng xô nhau...

  • Tuấn Kin
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu