Trung Quốc biến "của người" thành "của mình"

Nhìn nhận tất cả những lợi ích từ TPP, việc tham gia vào thể chế này vẫn là một lựa chọn mà Trung Quốc sẽ phải cân nhắc hết sức kĩ lưỡng. sự kiện nóng

>>Điều gì khiến Trung Quốc do dự

Trong thời  điểm được ký kết vào năm 2006, Trung Quốc không dành nhiều sự quan tâm đặc biệt nào tới Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương, khi nó không mang những điểm dị biệt nào đáng chú ý  so với nhiều thỏa thuận thương mại tự do trong khu vực có mặt lúc bấy giờ. Chỉ đến khi Washington quyết định tham gia vào quá trình đàm phán TPP từ năm 2008, mối quan tâm của Bắc Kinh cũng như cách nhìn nhận của họ về hiệp định này  đã có những sự thay đổi đáng kể.

Những cơ chế đối trọng

Những tác động mà hiệp định TPP đem lại đối với Trung Quốc sẽ phụ thuộc sâu sắc vào việc liệu các thỏa thuận trong khuôn khổ TPP có thực sự  được đàm phán và đưa vào áp dụng thành công bởi các quốc gia liên quan hay không. Một đặc điểm và đồng thời là khó khăn của TPP được giới quan sát chỉ ra: đây là một hiệp định thương mại tự do đa phương mà trong đó có  quá nhiều quốc gia thuộc các khu vực địa lý  khác nhau, đồng thời thực lực nền kinh tế của các quốc gia này cũng tương đối chênh lệch. Rõ ràng, đặc điểm này đặt ra một dấu hỏi lớn cho tính bền vững của TPP cũng như khả năng ràng buộc mà TPP có được đối với các quốc gia liên quan.

Dù thế  nào đi nữa, Bắc Kinh vẫn không thể không tỏ  ra quan ngại trước sự đe dọa từ TPP đối với thương mại Trung Quốc trong tương lai. Gần như chắc chắn giới hoạch định chính sách Trung Quốc đã  đang nỗ lực tìm ra giải pháp để đối phó  với sự gia tăng ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong nền kinh tế Đông Á.

 

{keywords}

Một trong những chiến lược quan trọng và khả thi nhất mà  Bắc Kinh có thể làm vào lúc này, đó là tiếp tục đẩy mạnh quá trình đàm phán thương mại tự do song phương lẫn đa phương với các quốc gia trong khu vực, nhằm tạo nên một nền tảng thể  chế về kinh tế đủ lớn nhằm đối trọng với sự hiện diện của TPP. Dẫn lời của ông Lí Vy - Chủ tịch Ủy ban Phát triển và  Cải cách nhà nước thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc phát biểu trong bài diễn văn thuộc Diễn đàn Tài chính châu Á, việc tăng cường quá trình thiết lập các hiệp định mậu dịch tự do với các  đối tác lớn của Trung Quốc ở châu Á  nằm trong "chính sách nhất quán" của chính phủ  Trung Quốc.

Từ đầu năm 2012, Trung Quốc đã kí kết 10 hiệp định thương mại tự do, cả song phương lẫn đa phương với các quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Hong Kong, Macau, Đài Loan, ASEAN, Pakistan, Chile, New Zealand, Singapore, Peru và Costa Rica, đồng thời vẫn đang tiếp tục thỏa thuận đàm phán với một số quốc gia và  vùng lãnh thổ khác về khả năng kí kết hiệp định thương mại song phương như Australia, Iceland, Hàn Quốc, Na Uy, Thụy Sĩ, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Liên minh Thuế quan Nam châu Phi (SACU). Hơn thế nữa, Bắc Kinh cũng không dấu diếm tham vọng về khả năng tiến tới thỏa thuận hiệp  định thương mại tự do song phương với Ấn  Độ và cả Nhật Bản - những nền kinh tế lớn mạnh nhất ở châu Á hiện nay.

Chưa dừng lại ở đó, Trung Quốc còn hai con bài quan trọng, đó là hiệp định thương mại tự do 3 nước Đông Á Nhật-Trung-Hàn và hiệp định hợp tác kinh tế khu vực toàn diện - RCEP (gồm ASEAN và 6 đối tác bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Trung Quốc, New Zealand và Hàn Quốc). Đây đều là  những thể chế kinh tế hiện hành và có  sự tham gia tích cực của Trung Quốc, được xem là  đối trọng tiềm tàng đối với TPP.

Không khó  để nhận ra rằng rất nhiều cái tên hiện diện trong nỗ  lực xây dựng các thể chế mậu dịch tự  do mà Trung Quốc đang tiến hành là các quốc gia đang nằm trong khuôn khổ đàm phán TPP. Có thể  nhận thấy chính phủ Trung Quốc xác định rất rõ các mục tiêu chính trị khi theo đuổi lộ  trình xây dựng các hiệp định thương mại tự  do chứ không chỉ xoay quanh khía cạnh kinh tế. Cụ  thể hơn, hiệp định thương mại tự do Đài Loan - Trung Quốc được xem là một công cụ  phục vụ cho chính sách "Nhất thể hóa Trung Quốc"  và loại trừ sự mở rộng của các phong trào đòi độc lập. Việc Trung Quốc đàm phán thương mại tự do song phương với Úc cũng có  thể được nhìn nhận dưới góc độ chính trị: Canberra là một đồng minh thân cận của Mỹ  và Nhật Bản, và việc thắt chặt hơn quan hệ  với Úc qua phương thức này chính là một phương pháp hữu hiệu để cân bằng hiện diện với Washington và Tokyo.

Biến "của người" thành "của mình"?

Một chiến lược khác cũng nằm trong lựa chọn của Trung Quốc trong việc tìm giải pháp đối trọng với TPP, đó là  nước này có thể xem xét việc trực tiếp tham gia vào thể chế kinh tế này. Hãng tin Reuters ngày 31/5 vừa qua đã dẫn lời một quan chức thuộc Bộ  Thương mại Trung Quốc, trong đó thể hiện khả  năng quá trình đàm phán TPP của nước này. Có  thể thấy, khả năng này đã không còn xa vời với Trung Quốc nữa.

Với việc trở thành thành viên của TPP, Trung Quốc sẽ đạt được lợi ích từ chính thể chế này theo nhiều cách: Thứ nhất, nếu Trung Quốc quyết  định sớm về việc gia nhập từ bây giờ, họ  có thể tiến hành "ngã giá" với Hoa Kỳ  ngay từ đầu và qua đó đặt một tay lên toàn bộ quá trình thiết lập luật chơi trong TPP, bẻ  cong nó theo hướng có lợi cho họ. Thứ hai, việc Trung Quốc tham gia TPP sẽ đẩy mạnh quá trình tự do hóa thương mại tại khu vực châu Á  - Thái Bình Dương, đặc biệt kể từ sau khi Vòng đàm phán Doha đi vào bế tắc, biến khu vực này trở thành một thị trường còn thuận lợi hơn nữa cho thương mại Trung Quốc. Cuối cùng, tham gia vào TPP sẽ đóng vai trò như một lực đẩy từ bên ngoài, nâng cao tiêu chuẩn về nhân lực, công nghệ,... đem lại lợi ích lâu dài cho sự  phát triển kinh tế của Trung Quốc.

Nhìn nhận tất cả những lợi ích kể trên từ TPP, việc tham gia vào thể chế này vẫn là một lựa chọn mà Trung Quốc sẽ phải cân nhắc hết sức kĩ lưỡng. Trước mắt, Trung Quốc vẫn vấp phải một số khó khăn nếu gia nhập TPP, khi mà nước này cần đến sự chấp thuận của các quốc gia hiện đang đàm phán - điều không dễ dàng gì khi điểm qua các thành viên hiện có. Nếu Trung Quốc thật sự cam kết theo đuổi chiến lược này, họ sẽ buộc phải nhượng bộ trên nhiều mặt. Đây rõ ràng là một sự đánh đổi không mấy dễ chịu cho Bắc Kinh.

Mặt khác, Trung Quốc cũng không có lí do để vội vã  tham gia vào TPP ngay từ lúc này. Với việc Nhật Bản mới chỉ vừa tham gia vào quá trình đàm phán thời gian gần đây, Trung Quốc có lí do để chờ  đợi và quan sát xem liệu Hoa Kỳ và Nhật Bản có thể tìm được tiếng nói chung hay không. Sự tham gia của Nhật Bản từ góc nhìn của người Mỹ mang một vai trò quan trọng cho thành công của TPP, khi 2 nước này đóng góp đến 90% tổng GDP của tất cả thành viên TPP. Việc Nhật Bản chính thức tham gia còn có thể kéo theo một động thái tương tự từ phía Hàn Quốc. Nếu đây không thể là lộ trình mà TPP đạt được trong tương lai, Trung Quốc sẽ không xem việc tham gia TPP như  là một chiến lược quan trọng nữa.

 

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu