'Tôi may mắn hơn Hàn Mặc Tử'

Là đội viên của Đội du kích thiếu niên Đình Bảng đã được viết thành tiểu thuyết, tham gia cách mạng từ khi còn thơ ấu, sau đó, ông Thìn "rồng" mắc phải căn bệnh tứ chứng nan y... Thế nhưng, ông không đầu hàng số phận. Cuộc đời ông là những sự kiện, còn hấp dẫn hơn cả tiểu thuyết! sự kiện nóng

Kỳ 1: Chuyện chưa từng biết về người hai lần gặp... "rồng"

"Đối nhân" của Hàn Mặc Tử

Ngồi tiếp chuyện với tôi, hai bàn tay ông co quắp, những ngón tay không lành lặn khó khăn quắp ấm trà và cẩn trọng rót ra chén mời khách. Khi tôi dè dặt hỏi về những ngón tay không lành lặn ấy, ông cười giòn: đây là di chứng của căn bệnh phong, cái bệnh "tứ chứng nan y" này hồi đó là sự lo lắng của bất cứ ai, thế nhưng dường như nó "sợ" ông thì phải.

Cùng thời gian ông mắc bệnh cũng là đợt thi sỹ nổi tiếng của phong trào thơ mới Hàn Mặc Tử nằm điều trị ở nhà thương Tuy Hòa. Không có duyên phận với thơ nhưng ông có duyên với đời, nhất là với những công tác xã hội. Có lẽ vì thế mà ông tự lấy bút danh "Nhiệt cảm tâm" để xua đi cái lạnh lẽo của sự trơ trọi - thứ mà ông sợ hơn bất cứ cái gì.

Thời trai trẻ, ông là đội viên của đội du kích thiếu niên Đình Bảng lừng danh. Say mê với chụp ảnh, ông cầm máy từ năm lên 10. Lúc đó nhiệm vụ của ông là chụp những bức ảnh để tố cáo tội ác của giặc Pháp, cái máy ảnh ROC nhỏ bằng hai bao diêm, không chỉnh được cự ly, mỗi lần chụp phải gí sát ống ngắm và ông phải bò lom khom để chụp hình.

Một lần, Mỹ ném bom vào trường Tam Sơn đánh sập phòng truyền thống, trong đó có cái máy ảnh Fetdo của Liên Xô - "vật bất ly thân", ông "tiếc của" quay ngược trở lại lấy nhưng không kịp. Ngay sáng hôm sau, ông lò mò sang thôn bên cạnh để mượn máy ảnh của đội viên đội bạn.

Thế mới biết, niềm đam mê cầm máy đã day dứt ông như duyên nghiệp. Hòa bình, ông trở thành thầy giáo làng dạy môn sử, đứng lớp 35 năm trời cũng là ngần ấy năm ông gắn bó với việc chép sử làng.

Trong thời gian công tác, ông đề ra phong trào "nghìn việc tốt" cho các em học sinh của trường cấp II Đình Bảng. Không ngờ, hiệu quả của phong trào thiết thực quá, sáng kiến của ông trở thành sáng kiến chung cho cả nước. Phong trào "thiếu nhi ngàn việc tốt" được nhân rộng và lớn mạnh và duy trì đến tận bây giờ.

Có lần, ông dẫn đầu đoàn đại biểu thiếu nhi Việt Nam đi dự Hội nghị thiếu nhi quốc tế tại Beclin, hứng chí, ông đã vận động mở một ngay cuộc triển lãm về Việt Nam tại Đức. Ông cười, nụ cười của người đã đi qua bao trải nghiệm: "Ông Hàn Mạc Tử có cái tài thơ. Tôi chỉ là một anh giáo làng. Nhưng tôi là người may mắn hơn Hàn Mạc Tử".

Năm 1989, ông được nhà nước tặng Huân chương Anh hùng Lao động. Bây giờ, khi đã sang cái tuổi cổ lai, ông lại góp mặt vào trong Tiểu ban tuyên truyền của Ban quản lý Di tích Đền Đô, trở thành "hướng dẫn viên du lịch tình nguyện" của làng.

Ông giới thiệu cho chúng tôi nhiều chức danh, nhiều công việc mà hiện ông đang kiêm nhiệm, nhưng có lẽ, cái chức danh mà tôi nhớ nhất, đấy là danh hiệu "ông nghìn việc tốt" cùng với những bức ảnh mà ông may mắn ghi lại được trong hai lần "hoàng long vân giáng" trên quê hương của các vị vua triều Lý.

"Ông Hàn Mạc Tử có cái tài thơ. Tôi chỉ là một anh giáo làng. Nhưng tôi là người may mắn hơn Hàn Mạc Tử".

Ông giáo chép sử làng

Khi cuốn sách giới thiệu về lịch sử đền Đô dày hơn 200 trang được ông chủ biên soạn thảo bắt đầu định hình, người dân Đình Bảng mới vỡ lẽ con đường ông hoài công sưu tầm, cất giữ những sự kiện lịch sử của quê hương đã ngót nghét gần hai chục năm trời.

Hai mươi năm, ông cặm cụi ghi ghi, chép chép những sự kiện, những ngày tháng, những con số, những tư liệu liên quan tới đền Đô từ trong chiến tranh để có được một cuộc triển lãm hoành tráng về Đình Bảng tại hội trường UBND xã ngay từ năm 1989.

Hết chiến tranh, ông trở thành thầy giáo làng truyền tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ quê mình. 35 năm đứng lớp, phụ trách môn Văn - Sử, bao thế hệ đã đi qua cũng là bằng ấy thời gian ông "tranh thủ" sưu tầm tích lũy.

Cái việc làm âm thầm, bền bỉ ấy chính ông cũng không ngờ lại có ý nghĩa lớn lao đến như thế. Đề tài "Xây dựng phòng giáo dục - tuyên truyền" của anh giáo làng tên Thìn khi ấy đã góp phần to lớn để giáo dục ý thức trách nhiệm lưu giữ lịch sử của quê hương, giáo dục các em tinh thần trách nhiệm với quá khứ, với cha ông và niềm tự hào sâu sắc về mảnh đất đã sinh ra mình.

Sau này, khi ý tưởng khôi phục đền Đô được thai nghén từ cuộc triển lãm vào tháng 4/1989, ông lại là người đi tiên phong đến từng nhà vận động quyên góp. Khi bản danh sách các hộ gia đình ủng hộ trùng tu đền Đô đã chật kín cuốn vở ô ly của ông thì thành quả, công sức miệt mài của những ngày "vác tù và hàng tổng" đã được ghi dấu ở khu đền Lý Bát Đế khang trang và hoành tráng.

Hình ảnh thủy đình của quê hương ông đã từng được in trên tờ giấy bạc 5 đồng vàng Đông Dương vụt trở thành xương, thành thịt... Bây giờ, khi đã bước sang tuổi "ăn yến lão", ông lại phăm phăm "đầu quân" cho đội hướng dẫn viên du lịch tình nguyện thuyết trình cho khách những gốc tích, nguồn cội của những dấu tích xưa mà theo ông là "thiêng liêng lắm"!

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu