Trung Á lo Trung Quốc chế ngự

Các công ty Trung Quốc thường mang theo công nhân của của mình, làm dấy lên lo ngại cướp việc làm và nguy cơ Trung Quốc chế ngự khu vực. sự kiện nóng

Kỳ 1: Vương quốc bí mật của Trung Hoa

Kỳ 2: Đại kế hoạch có chủ ý của Bắc Kinh

Ý thức về điều này, Trung Quốc đã cố gắng phát triển các mối liên hệ văn hóa với khu vực nhằm xóa đi những lo ngại ấy.

Các nỗ lực này bao gồm việc cử nhiều đoàn văn hóa tới Trung Á, trong đó có dàn nhạc giao hưởng Trung Quốc và nhiều đoàn kịch múa. Chính phủ Trung Quốc còn tìm cách nhập khẩu ngôn ngữ tiếng Trung thông qua mạng lưới các Viện Khổng Tử. Tại Kyrgyzstan, các viện và tổ chức thành viên có mặt ở Bishkek, Osh, Jalabad và Naryn. Tại Tajikistan, một viện chính ở Dushanbe có một vệ tinh duy nhất ở thành phố Khujand gần đó. Tại Uzbekistan, các văn phòng của viện không là gì so với hệ thống giáo dục bằng tiếng Trung ở địa phương, một sự kế thừa từ vai trò lịch sử của Tashkent khi làm lãnh đạo kinh tế và giáo dục trong khu vực.

Nhưng ngay cả ở đây, các khoa tiếng Trung của đại học địa phương cũng dựa vào các giáo viên từ Trung Quốc giúp đào tạo các giáo viên địa phương. Tại Kazakhstan, các văn phòng của viện có mặt tại Astana và Almaty, nằm ngoài các trường đại học địa phương và cung cấp việc giảng dạy tiếng Trung trong hệ thống giáo dục đang phát triển của Kazakhstan. Turkmenistan không có sự hiện diện của Viện Khổng Tử, dù có tin cho biết một số giáo viên Trung Quốc đang làm việc cho Viện Ngôn ngữ Quốc gia Turkmenistan. Và tại Afghanistan, văn phòng viện tại Đại học Kabul hiện do một chủ tịch trẻ tuổi, tâm huyết người Afghanistan đứng đầu trong khi các giáo viên do Bắc Kinh cử tới đang chờ nước này ổn định trở lại. Các sinh viên của viện phần lớn có ý định trở thành thương nhân hoặc giúp cha mẹ mình làm thương nghiệp. Một số đã được các công ty Trung Quốc hoạt động trong khu vực tuyển dụng làm quản lý hoặc phiên dịch viên.

Trung Quốc cũng hoan nghênh các sinh viên Trung Á đến học trong các trường đại học của mình, tặng học bổng thông qua các Viện Khổng Tử và các nỗ lực khác. Khó mà đưa ra số lượng chính xác nhưng có ít nhất 1.000 sinh viên Turkmenistan đang theo học tại Trung Quốc, và năm 2010 gần 8.000 sinh viên Kazakhstan học ở Trung Quốc. Một số sinh viên Trung Á này đã tham gia chương trình đại học SCO, mạng lưới gồm 54 trường đại học tại các nước thành viên, cử các nhóm sinh viên sang nước khác để học tập. Tác động lâu dài của mạng lưới giáo dục này là Trung Quốc ngày càng xây dựng được một hình ảnh là sức mạnh của thế hệ tiếp theo tại Trung Á. Khó dự đoán, nhưng tác động sẽ được cảm thấy một khi thế hệ sinh viên ngày nay bắt đầu làm chủ lực lượng lao động và nắm các vị trí quyền lực. Đây không phải là một nỗ lực tập trung của Bắc Kinh, mà sự hiểu biết tiếng Trung của người địa phương và sự gắn bó với văn hóa Trung Quốc cuối cùng sẽ giúp định hình tương lai của mảnh đất ít được chú ý tới này của Trung Quốc.

Cam kết của nước này tại Trung Á một cách tự nhiên đã gây sự chú ý của SCO. Là tổ chức khu vực duy nhất do Trung Quốc lập ra và đứng đầu, đây là một biểu tượng của tầm quan trọng mà Bắc Kinh đặt ra cho khu vực ở phía Tây này. SCO (gồm Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan) tạo ra một đối thủ tự nhiên với các tổ chức khu vực khác của Nga: Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO), Cộng đồng Kinh tế Á Âu và Khối Thịnh vượng chung của Các quốc gia độc lập, hiện vẫn còn như "những người đẹp ngủ trong rừng".

Cũng có sự cạnh tranh song phương khá gay gắt giữa các nước thành viên: Tajikistan và Uzbekistan, Kazakhstan và Uzbekistan, Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, đáng chú ý là trong tất cả các tổ chức đa phương trong khu vực, SCO là tổ chức mà Tashkent dường như coi trọng nhất, tham gia với cấp cao tại hội nghị thượng đỉnh và đóng góp nhiều vào các cuộc diễn tập quân sự. Việc Uzbekistan rút khỏi CSTO năm 2012 không chỉ cho thấy sự không hài lòng của họ với Moscow mà còn là bằng chứng về thái độ sẵn sàng xích lại gần hơn với Trung Quốc như một đối tác chiến lược. Việc này không hẳn đồng nghĩa với nhận thức rằng mối đe dọa đã giảm bớt từ Trung Quốc. Có thể các nước trong khu vực đang tự điều chỉnh để phù hợp với điều khó tránh khỏi: Trung Quốc sẽ chế ngự khu vực này về kinh tế, ngay cả khi Nga vẫn là cường quốc bên ngoài ở đây.

Các tuyên bố chính thức của SCO cho thấy đây là một tổ chức chống phương Tây và đặc biệt là chống Mỹ. Năm 2006, Mỹ tìm cách trở thành một nước quan sát viên, nhưng đã bị khước từ. Hội nghị thượng đỉnh SCO năm 2005 đã ra một tuyên bố kêu gọi NATO và Mỹ lên lịch trình rút sự hiện diện quân sự khỏi lãnh thổ các nước thành viên SCO. SCO còn kêu gọi Mỹ ngừng hợp tác an ninh ở Trung Á để SCO có thể "bảo vệ" khu vực. Nhưng các tuyên bố này không có sức nặng như các chính sách đối ngoại của các nước thành viên và không tương xứng với các hành động và năng lực của SCO trong vai trò một thể chế. Chúng phản ánh thái độ đề phòng phương Tây của Tổ chức có hai trọng lực này (Trung Quốc và Nga), nhưng không cho thấy chính sách đối ngoại nhiều hướng của Kazakhstan hay chính sách đối ngoại mềm dẻo của Uzbekistan. Kyrgyzstan đã duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ từ năm 2005, trong khi Tajikistan ngày càng tăng cường hợp tác với Mỹ trước thời khắc quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan đang đến gần. Uzbekistan gần đây tái cam kết với Washington sau 6 năm giữ khoảng cách. Nhưng cả Bắc Kinh và Moscow cũng không làm theo các tuyên bố đối đầu của SCO. Nga đã giúp hỗ trợ các lực lượng NATO ở Afghanistan, và Trung Quốc thì giúp các nỗ lực của Mỹ ở đây theo một cách kín đáo hơn.

Việc này đặt ra hai câu hỏi: Làm thế nào SCO vận lộn với môi trường an ninh thay đổi ở Trung Á sau khi quân Mỹ rút khỏi Afghanistan vào năm 2014? Và các tuyên bố chống phương Tây của họ liệu có dẫn tới hành động gì cụ thể không?

Hiện nay, SCO chưa được trang bị đầy đủ để thực hiện các tham vọng hợp tác khu vực, hay các mục tiêu cao ngất là bảo vệ Trung Á. SCO đã thành lập "các phái bộ hòa bình" định kỳ, tiến hành các cuộc tập trận quân sự kết hợp với các lực lượng vũ trang của một vài hoặc tất cả các nước thành viên, dù đa số lực lượng vẫn là của Trung Quốc và Nga. Điều này là đáng được ghi nhận là các cơ hội đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua để các lực lương Trung Quốc tham gia các chiến dịch bên ngoài biên giới Trung Quốc. Các cuộc diễn tập cũng cho phép Trung Quốc và Nga phô trương các trang thiết bị quân sự mà họ hy vọng các nước thành viên khác sẽ mua. Nhưng cho đến gần đây, các cuộc diễn tập chung như vậy bị gặp rắc rối bởi hàng rào ngôn ngữ. Vấn đề ngôn ngữ đến nay được cho là đã được giải quyết, vì vậy hãy chờ xem các cuộc tập trận trong tương lai để đánh giá mức độ chúng có là các cuộc huấn luyện chung hiệu quả để đấu tranh chống lại cái mà SCO gọi là "ba con quỷ dữ": chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan hay không.

Ngay cả như vậy, vẫn có một câu hỏi khác đặt ra là liệu việc huấn luyện có được sử dụng trên thực tế hay không. SCO đã không làm gì để đáp lại những cuộc bạo động chính trị gần đây - kể cả các vụ đụng độ sắc tộc bạo lực ở Kyrgyzstan năm 2010 lan sang Uzbekistan và cuộc chiến dữ dội tại khu vực Gorno - Badakhshan ở Tajikistan năm 2012, có vẻ đã vượt sang cả biên giới Afghanistan. Các sự cố này rõ ràng là những ví dụ về chủ nghĩa khủng bố, ly khai hay cực đoan và không còn là các vấn đề nội bộ của các quốc gia thành viên. Ngay cả khi Chính phủ Kyrgyzstan bị lật đổ năm 2010, SCO đã không thể làm gì với lý do các sự kiện này là vấn đề chính trị nội bộ.

Một biểu hiện cụ thể cho thấy sự hợp tác SCO nhằm đấu tranh chống ba quỷ dữ là Trung tâm Chống khủng bố Khu vực (RATS) ở Tashkent, với nhiệm vụ là một trung tâm chia sẻ thông tin điều phối hành động chung của các nước thành viên. Trong một chuyến thăm trung tâm này, các quan chức đã than phiền rằng nó chỉ là nơi lưu giữ những dữ liệu về những thông tin có thể gây phiền phức do các quốc gia thành viên cung cấp và dịch thông tin giữa Nga và Trung Quốc. Không rõ liệu RATS đóng một vai trò gì đó trong sự hiểu biết lẫn nhau được cho là tồn tại giữa Trung Quốc và các nước láng giềng Trung Á trong việc chuyển giao các nghi can người Duy Ngô Nhĩ cho cơ quan điều tra Trung Quốc hay không.

Dù SCO là một công cụ đa phương đối với cam kết của Trung Quốc trong khu vực, nó vẫn chủ yếu là một cái vỏ thể chế trống rỗng có thể hoặc không thể trở nên lớn lao và độc lập. Ít hy vọng rằng nó sẽ đồng ý với mong muốn của Bắc Kinh là phát triển kinh tế của nước này. Trong khi đó, không nước thành viên nào, kể cả Trung Quốc, sẵn lòng gắn các mục đích ngoại giao hoặc ưu tiên an ninh của mình vào các mục tiêu của SCO, và ngay cả việc chia sẻ thông tin và hợp tác bên ngoài sứ mệnh RATS cũng hạn chế. Nhưng SCO đã góp phần cho vương quốc ít được chú ý của Trung Quốc bằng cách tạo ra một diễn đàn mà thông qua đó họ có thể đưa ra các ý tưởng cho các nước láng giềng Trung Á và đo định phản ứng của nhà cạnh tranh địa chính trị gần nhất của mình trong khu vực là Nga. Theo hướng này, nó giống như một đại sứ quán Trung Quốc tại Bishkek. SCO đang chuẩn bị sân chơi cho tương lai Trung Quốc tại Trung Á, ngay cả khi Bắc Kinh chưa quyết định họ nghĩ tương lai này sẽ như thế nào.

Cho đến giữa năm 2012, SCO chủ yếu vẫn không để ý tới "con voi" trong phạm vi châu Á: là Afghanistan. Cuối năm 2011, khi nhấn mạnh với các nhóm chuyên gia cố vấn của Trung Quốc ở Bắc Kinh về một vai trò có thể có của SCO tại Afghanistan thời hậu Mỹ, các học giả đã nhận được những phản đối om xòm và những lời giải thích chi tiết về việc SCO thiếu khả năng đối phó với một thách thức phức tạp như vậy. Các nước thành viên, trong đó có Trung Quốc, đã cam kết trên cơ sở song phương với Mỹ và Chính phủ Afghanistan là cung cấp các hỗ trợ nhân đạo. Mạng lưới phân phối phương Bắc, một chương trình tái cung cấp của NATO xuyên qua Trung Á, đã thu hút các chính phủ SCO gián tiếp hỗ trợ các nỗ lực do Mỹ đứng đầu ở Afghanistan, nhưng SCO trong vai trò một tổ chức vẫn còn tỏ ra thận trọng ít nói.

Mọi chuyện đã thay đổi từ tháng 6/2012 tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 12 của SCO. Không chỉ các tham luận tại hội nghị tập trung vào tương lai Afghanistan, mà cựu "đối tác đối thoại" này cũng đã được chấp nhận như một quan sát viên chính thức, một bước đi có thể hướng tới quy chế thành viên. Quy chế quan sát viên cho phép các đại diện của Afghanistan tham gia các cuộc tham vấn của SCO tại các hội nghị thượng đỉnh và các cuộc gặp khác. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã thông báo rằng SCO nên góp phần "tái thiết hòa bình" Afghanistan, dù đặc phái viên của Nga tại hội nghị nhấn mạnh nhóm này không nên gánh trách nhiệm an ninh cho Afghanistan. Một điều khác cho thấy rõ căng thẳng cố hữu của nhóm này, đó là gói cứu trợ 23 triệu USD cho Afghanistan được thông báo tại hội nghị thực chất là một thỏa thuận song phương giữa Bắc Kinh và Kabul. Các thành viên khác thông báo các khoản hỗ trợ song phương hạn chế.

(Còn tiếp)

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu