Tập Cận Bình: Con nhà nòi

Thời trai trẻ, ông Tập Cận Bình đã từng lao động với nông dân và sống trong một hang động đầy rận rệp, được đào khoét vào lớp đất sét bao quanh sông Hoàng Hà. Chính vùng đất khắc nghiệt ấy đã biến chàng trai nhút nhát trở thành người đàn ông cứng rắn, trầm tĩnh và bản lĩnh như ngày nay. sự kiện nóng

Theo Tân Hoa xã, trong phiên họp toàn thể đầu tiên ngày 15.11 tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Ban chấp hành Đảng Cộng sản (CPC) Trung Quốc đã bầu ông Tập Cận Bình làm Tổng bí thư CPC và Chủ tịch Quân ủy trung ương CPC. Như vậy là đúng như dự đoán của giới quan sát Trung Quốc và quốc tế trước đây hàng năm, sau đại hội 18, CPC đã có ban lãnh đạo mới do ông Tập Cận Bình đứng đầu.

Từ gia đình cách mạng

Tổng bí thư Tập Cận Bình được xem như là một lãnh tụ thuộc dòng "Thái tử", vốn là con cháu của các cựu binh cách mạng. Tập Cận Bình là con trai của Phó thủ tướng Tập Trọng Huân, người đã lãnh đạo hồng quân vùng Tây Bắc, sau đó từng bị Mao Trạch Đông thanh trừng vào năm 1962 trước khi được ông Đặng Tiểu Bình hồi phục danh dự năm 1978.

Ông Tập Trọng Huân được phục hồi và được giao nhiệm vụ tiến hành thí điểm cải cách kinh tế tại tỉnh Quảng Đông. Phó thủ tướng Tập Trọng Huân là một trong những nhà lãnh đạo hiếm hoi của Trung Quốc ủng hộ nhà cải cách Hồ Diệu Bang. Ông Tập Cận Bình thừa hưởng từ cha mình hai di sản "cải cách" và "thừa kế".

Chính nhờ thế mà ông Tập Cận Bình được cả hai phái ủng hộ, giới trí thức muốn cải cách lẫn những người theo chính thống. Sự cân bằng là một hằng số trong văn hóa chính trị Trung Quốc.

Vốn xuất thân từ gia đình khá giả, nhưng ông Tập Cận Bình chấp nhận từ bỏ chốn đô thị để đến công tác tại các vùng nông thôn. Chính những năm tháng lăn lộn nơi thôn dã đã giúp ông tích lũy nhiều kinh nghiệm và kiến thức. Không những thế, nó còn giúp ông xóa đi hình ảnh kẻ "ngồi mát ăn bát vàng" để có thể khoác lên mình chiếc áo là "người của địa bàn" trên con đường phát triển sự nghiệp chính trị.

Khiêm cung, thực dụng và "kiên định"

Trong thời kỳ Cách mạng văn hóa, Tập Cận Bình bị điều xuống làm việc tại tỉnh Thiểm Tây (1969-1975). Lúc ấy, ông chỉ mới 15 tuổi. Có thể nói, đây là giai đoạn ghi đậm nhiều dấu ấn trong cuộc đời ông cũng như bao người khác cùng thế hệ. Chính ở nông thôn mà những người giống như ông đã khám phá ra nhiều sự thật khác biệt, thấy rõ hạ tầng xã hội Trung Quốc và thực tiễn của chủ nghĩa Mao.

Đêm đêm "cậu bé học sinh họ Tập rút về hang của mình và thường đọc sách dưới ánh sáng của một chiếc đèn dầu" theo như ký ức được nhớ lại. Chính tại đây Tập Cận Bình đã lao động cùng với nông dân và sống trong một hang động đầy rận và rệp, được đào khoét vào lớp đất sét bao quanh sông Hoàng Hà. Chính vùng đất "Hoàng Thổ" khắc nghiệt ấy đã biến chàng trai gầy gò, nhút nhát trở thành người đàn ông cứng rắn, trầm tĩnh và bản lĩnh như ngày nay.

Trở về Bắc Kinh, ông tiếp tục con đường học vấn, trở thành kỹ sư hóa học và sau đó bảo vệ bằng tiến sĩ "lý luận chủ nghĩa Mác" tại trường Đại học Thanh Hoa.

Nhìn chung, Tập Cận Bình được đánh giá là một con người cẩn trọng, không thuộc hạng "thiên tài sáng tạo" nhưng có nguồn gốc lý lịch khá "chính thống". Cho đến giờ, Tập Cận Bình đã tạo cho mình hình ảnh một nhà lãnh đạo khiêm cung, thực dụng và "kiên định".

Chính từ lần Đại hội Đảng lần thứ 17, ông Tập đã được đề bạt vào hàng lãnh đạo cao cấp của đất nước. Tư liệu dẫn lại nhiều nhận định của các nhà quan sát thời ấy cho rằng chính ông là con người của sự đồng thuận. Ông thuộc vào nhóm tinh hoa nhất trong Đảng Cộng sản Trung Quốc bởi học vấn và xuất thân gia thế.

Người ta cũng hy vọng là ông Tập sẽ mở cửa và cải cách hợp lý. Bằng chứng mới nhất là việc ông Tập đến gặp gỡ và trao đổi với ông Hồ Đức Bình, con trai cựu lãnh đạo theo phái tự do Hồ Diệu Bang, người gắn với sự kiện Thiên An Môn (Năm 1989).

Vượt qua nhiều đồn đại

Được nhận xét là người tính khí điềm tĩnh, song Tập Cận Bình cũng tỏ ra cứng rắn như người tiền nhiệm trong chính sách đối ngoại.

Trong chuyến công du Mehico cách đây hai năm, ông đã gây ngạc nhiên cho giới truyền thông khi lớn tiếng tuyên bố : "Có những người nước ngoài ăn không ngồi rồi, chỉ tay năm ngón mà chỉ trích Trung Quốc. Nhưng mà, thứ nhất, Trung Quốc không xuất khẩu cách mạng. Thứ hai, Trung Quốc cũng không xuất khẩu đói nghèo. Và thứ ba, Trung Quốc cũng chẳng làm ai đau đầu. Vậy thì họ còn muốn gì nữa ?"

Câu hỏi "họ còn muốn gì nữa", có lẽ phải đợi đến hồi kết mới biết, một khi ông vượt qua mọi lời đồn đại để trở thành nhà lãnh đạo thực thụ và đại diện cho toàn thể dân tộc Trung Hoa trên thế giới.

Theo nhận xét của truyền thông quốc tế, trong mười năm qua, Trung Quốc đã trải qua các thay đổi vượt bậc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Chỉ có một điều bất biến, đó là tấm màn bí mật quanh các vị lãnh tụ. Tập Cận Bình đã trải qua giai đoạn nhiều đồn đại, nghi vấn liên quan đến sức khỏe của ông, ngay trước kì đại hội đảng. Những lời đồn đại ấy chỉ chấm dứt khi ông tái xuất.

Dễ giao tiếp nhưng vẫn bí hiểm

Theo giới am hiểu Trung Quốc, ông Tập có quan hệ đặc biệt mật thiết với cánh quân đội. Ở Trung Quốc, đó là lợi thế kinh khủng.

Ông đã có thời gian làm việc trong văn phòng Quân ủy Trung ương và được giới thiệu vào một mạng lưới các tướng tá có hệ thống chân rết tận ngày nay.

Khi được yêu cầu nhận xét về ông Tập Cận Bình, Tiến sĩ Zbigniew Brzezinski, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ thời Tổng thống Jimmy Carter, người sau này từng gặp ông Tập không chỉ một lần, nói ông Tập Cận Bình tạo cho ông cảm tưởng ông ta là "người có chừng mực, thận trọng, khôn ngoan và thông minh".

"Nhưng tất nhiên là toàn bộ khả năng và quan điểm của ông ấy chỉ được biết rõ sau khi vị thế của ông ta đã được củng cố. Ngay lúc này ông ấy phải hành xử một cách rất thận trọng, không tạo ra những kẻ thù không cần thiết cho tới khi đã nhận được những ủng hộ đầy đủ. Ông Tập tỏ ra là một người khôn sáng, có sự chuẩn bị kỹ càng ở vị trí mà người ta trao cho ông sẽ nắm giữ". Ông Brzezinski đã bình luận như vậy.

Nhiều chính khách trong và ngoài Trung Quốc nhận xét ông Tập Cận Bình "dễ chơi" nhưng bí hiểm. Trước hết, ông Tập Cận Bình cố gắng vươn lên theo cái cách không làm phật lòng những nhân vật quan trọng và ông rất tránh làm cho mình trở nên nổi bật.

Ông Tập Cận Bình hiếm khi để cho thế giới hiểu cách ông điều hành công việc như thế nào. Qua vài ví dụ mà ai cũng biết, ông Bình tự thể hiện ông là một chính trị gia có năng lực, dường như thu hút tất cả cử tri quan trọng, thậm chí cả những người có quyền lợi và quan điểm trái nhau.

Ông chống phương Tây nhưng bảo vệ doanh nghiệp tư nhân và cho con gái Tập Minh Trạch theo học tại Đại học Harvard dưới một cái tên giả. Người ta cũng đồn đoán một người chị của ông hiện sống ở Canada. Báo chí phương Tây ngạc nhiên khi ông bày tỏ sự thích thú đối với dòng phim chiến tranh của Mỹ về chiến tranh thế giới thứ hai và ngạc nhiên hơn khi nghe ông ca ngợi nhà làm phim độc lập Giả Chương Kha.

Các "thần dân" trong thế giới mạng

Ông Tập Cận Bình là người kín đáo.  Bên ngoài Trung Quốc, giới ngoại giao, giám đốc điều hành các tập đoàn đa quốc gia và các nhà lãnh đạo trên thế giới thường lấy làm ấn tượng trước sự hiện diện của ông Tập Cận Bình cũng như tính cách sẵn sàng bỏ qua một bên các vấn đề gây tranh cãi và theo đuổi một cuộc trò chuyện thực sự của ông.

Các cuộc phỏng vấn chớp nhoáng những người dân trên đường phố Bắc kinh trong những ngày đại hội cho thấy, một số người bày tỏ lạc quan tin tưởng vào "bộ đôi quyền lực" Tập Cận Bình - Lý Khắc Cường vì những đặc tính mà người dân bình thường cho là nổi trội của cả hai nhà lãnh đạo, một là Tổng Bí thư CPC, một là Thủ tướng tương lai của Trung Quốc.

Với những thử thách đã nếm trải, nhiều người cho rằng ông Tập Cận Bình là người đầy bản lĩnh, thuộc loại "thiện chiến", chịu đựng được bất cứ sự quăng quật nào. Và như một số trí thức "chịu chơi" khác, ông Bình công khai cho rằng những trải nghiệm đối với Cách mạng Văn hóa của ông là một thử thách tự nguyện và khá lãng mạn.

Tuy nhiên, đối với một đại quốc đang đóng vai trò ngày càng to lớn trong kinh tế thế giới và nền ngoại giao toàn cầu, vào thời buổi các "thần dân" của ông được tiếp cận ngày càng nhiều với thế giới mạng, sự bí ẩn kiểu truyền thống bao quanh các lãnh tụ đảng/nhà nước có lẽ không còn mấy hợp thời nữa.

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu