Nhà văn Lê Lựu: oan nghiệt ở cuối con đường

Ra mắt năm 1986 với hàng trăm trang viết xoay quanh cuộc đời nhân vật Giang Minh Sài phải sống trong hoàn cảnh con người cá nhân bị đè nén, bị giết chết, phải lấy người mình không yêu rồi kết cục hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống tan nát, tiểu thuyết "Thời xa vắng" 26 năm sau vẫn không "xa vắng" khi hiện thực vẫn có những con người rơi vào bi kịch ấy. Cay đắng nhất, nội dung của tiểu thuyết đã vận ngay vào chính tác giả câu chuyện. sự kiện nóng

"Thời xa vắng" không xa vắng

Năm nay nhà văn Lê Lựu vừa tròn 70 tuổi, đã qua tới 3 lần bị tai biến mạch máu não, cứ lần sau để lại hậu quả nặng nề hơn lần trước. Không còn nhà để ở nên tiếp khách tại trụ sở Trung tâm Văn hóa Doanh nhân cũng là nơi làm việc, ông bảo rằng không hề muốn nhắc tới chuyện gia đình. Nhưng câu chuyện từ chuyện văn chương chữ nghĩa cứ khắc khoải quay về với chuyện quê nhà, chuyện những đứa con và hai đời vợ đều trắc trở, dở dang của lão văn sĩ...Có chuyện bạc đến đắng lòng, có chuyện vẫn le lói niềm tin vào văn chương, cuộc đời.

Ông bảo người vợ đầu mà ông đã ly dị hơn 50 năm trước giống hệt với cô Tuyết không được chồng yêu trong truyện, còn cái anh chồng Giang Minh Sài mắc bệnh "dửng dưng" với vợ ấy thì chính là lấy nguyên mẫu từ... chính mình. "Bà vợ đầu của tôi giống hệt nhân vật Tuyết. Cũng là nông dân quê mùa 100%, cũng thô vụng. Ngày ấy tôi mười mấy tuổi đầu, gia đình ép lấy vợ. Rồi chục năm sau, dư luận lại ép phải yêu vợ, không được ruồng rẫy vợ thì mới là "cán bộ gương mẫu"...

Thế là tôi phải về quê ngủ với vợ, có với bà ấy một đứa con gái. Nhưng mà vẫn không yêu nhau. Không phải vì bà ấy là nông dân mà tôi không yêu đâu, chỉ vì tình cảm là cái thứ không ép được", lão nhà văn trải lòng. Người vợ đầu đã bước ra khỏi cuộc đời nhà văn, cũng giống như nhân vật Sài cuối cùng cũng được chia tay với cô vợ mà cha mẹ đã ép anh phải lấy từ khi mới hơn 10 tuổi. Nhưng những ám ảnh về chuyện "ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên" ấy cứ đeo đẳng cuộc đời ông.

Lê Lựu giờ đã yếu đi nhiều, ông bảo mỗi sáng thức dậy, thấy còn nói được, còn cử động được thì biết là mình còn sống. Ông bị nhũn não, tiểu đường, huyết áp... bấm đầu ngón tay nhẩm ra có tới 14 thứ bệnh. Vừa nói chuyện ông vừa ho sù sụ, những cơn ho lâu lâu lại kéo đến rung rung mái tóc bạc bơ phờ. Chỉ riêng đôi mắt ông thì vẫn tinh anh, ẩn chứa một điều gì trong cái ánh nhìn cứ ầng ậng nước... Đôi mắt ấy dường như đã nhìn ra những bi kịch gia đình đợi mình ở cuối cuộc đời, từ 26 năm trước, khi ông viết "Thời xa vắng"?

Nhà văn Lê Lựu

Cuốn tiểu thuyết ám ảnh

Sài, nhân vật chính trong tiểu thuyết nổi tiếng đã rơi vào bi kịch không được sống đúng với tình cảm của mình thời trai trẻ, đến khi được sống đúng là mình thì lại ngơ ngác, vụng về, có phần nhu nhược khi bước vào cuộc hôn nhân với một cô gái tinh tế và sắc sảo nơi thành thị. Cuộc hôn nhân của Sài và người vợ thứ hai vì thế cũng lại đầy cay đắng và kết thúc bằng phiên tòa ly dị. Sài để lại toàn bộ tài sản chung cho người vợ, ra đi tay trắng. Cả hai đứa con mà anh hết mực yêu thương anh cũng không được quyền nuôi. Đứa con đầu thì người vợ lạnh lùng tuyên bố không phải con Sài, đứa con thứ hai thì còn quá nhỏ.

Lê Lựu hóa ra ngoài nghề viết văn, còn có nghề... bói toán đúng đến thần kỳ. Hơn 20 năm sau, cuộc đời của ông rơi vào hoàn cảnh hệt như vậy.

Từ hơn hai năm nay ông đã dọn đến ở hẳn tại trụ sở của Trung tâm Văn hóa Doanh nhân tại một ngõ nhỏ trên đường Tam Trinh (Hà Nội). Ông bị bệnh nặng từ năm 2006 đến nay, thì quá nửa thời gian bệnh chỉ có những nhân viên của Trung tâm, những bạn văn, những bạn đọc ngưỡng mộ văn ông đến thăm nom, chăm sóc. Người vợ hai thì đã sống ly thân với ông trước khi ông bị bệnh. Sau khi ông mắc bệnh khoảng dăm năm, bà tìm cách ép ông bán ngôi nhà chung ở phố Lý Nam Đế. Đến năm 2010, khi vợ chồng nhà văn đã gần bước vào tuổi thất thập thì ông phải làm cái việc chẳng đặng đừng: Ra tòa ly dị.

Điều trùng hợp kỳ lạ giữa văn và đời là nhà văn Lê Lựu cũng như nhân vật Sài, cũng rời khỏi ngôi nhà chung mà không mang theo mình tài sản gì. Hỏi ông: "Nhân vật bà vợ thứ hai trong truyện có giống với người vợ thứ hai của bác không?". Ông bảo: "Chỉ bằng 1/10 bà ấy. Bà ấy với tôi không bao giờ nói chuyện được với nhau khoảng 10 phút. Chỉ một vấn đề là thằng con bỏ học mấy ngày đi chơi, tôi nói con nhẹ nhàng: "Lần sau không được như thế nhé!" thế mà bà ấy đã "quặc" tôi rồi".

Còn có một chuyện trong cuộc đời ông có lẽ còn đủ chất liệu viết nên một cuốn tiểu thuyết buồn khác. Đó là hai người con của ông có với người vợ thứ hai đã cam tâm ký vào bản cam kết "từ mặt cha" để có được quyền bán nhà. "Trước đây khi mẹ con bà ấy muốn bán nhà, tôi đã dùng "phép thử". Tôi viết một tờ giấy nói rằng tôi chỉ đồng ý bán nhà nếu các con chấp nhận từ bố, nghĩa là không nhận tôi làm cha nữa. Nào ngờ hai đứa con chúng nó ký luôn vào đó. Rồi ngày hôm sau chúng nó gọi công chứng vào tận giường bệnh để chứng thực, làm thủ tục bán nhà", ông nặng nhọc cất từng lời trong giọng nói ngòng ngọng của người bị tai biến nặng.

Nghe Lê Lựu cắt nghĩa bi kịch gia đình

Ông bảo chẳng có gì kỳ lạ khi chuyện văn chương chữ nghĩa "vận" vào số phận, cuộc đời nhà văn. Ông nói những điều như rút ra từ những chiêm nghiệm cay đắng nhất của mình: "Người ta viết thì bao giờ cũng viết những cái mình thuộc. Mà không thuộc gì bằng thuộc chính mình. Thế nên khi viết, chuyện đời thực của mình nó cứ chen vào. Rồi những chuyện sau là hệ quả của chuyện trước, chẳng thể nào tránh được!".

Ông bảo bây giờ có gia đình thì con kiện bố vì chục mét vuông đất, có gia đình thì bố kiện con, thời nào cũng có người tốt, có người xấu, có người chân thật có người lừa đảo. "Lòng tham trong cuộc sống và cơ chế thị trường nó vỡ ra. Cái tình cảm, cái nhân cách thì mất rồi mà cái nguyên tắc sống mới thì chưa có", ông cắt nghĩa những bi kịch gia đình trong thời bây giờ như vậy.

Trò chuyện với ông, thấy những chuyện trong "Thời xa vắng" chưa có vẻ gì là "xa vắng" cả. Có người hỏi sao những bi kịch đã nhìn trước được mà nhà văn vẫn không tránh được? Thì ra cũng chỉ vì tình yêu với văn chương mà ông vuột mất hạnh phúc gia đình: "Nhà văn phải đi thì mới có vốn sống mà viết. Có những lúc tôi đi sáu tháng mới có vốn mà viết. Rồi về nhà lại hùng hục viết, thức ngày đêm cắm đầu vào viết. Viết xong lại đi...Tôi cứ phải đi xa luôn nên bà ấy muốn làm gì bà ấy làm. Tôi nuôi con mà không dạy được con. Thằng con trai út giờ 34 tuổi rồi mà vẫn chông chênh chưa nghề nghiệp vợ con. Cô con gái lớn thì 37 tuổi, thành đạt hơn nhưng đã vào miền Nam vài năm, có ra Hà Nội công việc thì mới tạt vào thăm cha".

Nỗi tự dằn vặt mình này có lẽ bất kể người làm cha, làm mẹ nào cũng có thể cảm thông với ông.

Dù bệnh nặng và nhiều chuyện buồn riêng nhưng nhà văn Lê Lựu vẫn có một sức viết đáng kính nể. Nhà văn thường "viết" ở trong đầu bất cứ khi nào có cảm hứng và đủ sức khỏe, rồi ghi nhớ lại, đến giờ hành chính thì đọc cho các nhân viên ở đánh máy lại.

Năm 2010 ông ra mắt tiểu thuyết "Thời loạn", một năm sau ông hoàn thành tiểu thuyết "Ở quê ngày ấy", năm nay tiểu thuyết "Gã dở hơi" đã được hoàn thành. Có từng chứng kiến nhà văn Lê Lựu thời sung sức đi nói chuyện văn chương ở khắp nước trong, nước ngoài, đi đâu cũng nói rổn rảng, cười oang oang... mới thấy cái tâm sống chết với nghề ở lão nhà văn giờ đây cặm cụi "viết thầm" trong đầu khi tay đã run, chân đã yếu, mắt đã mờ.

"Nghề văn là thứ nghề không thể nào bỏ được", lão nhà văn mang trong mình 14 thứ bệnh vẫn đau đáu tâm niệm đó. Ông vẫn ngày đêm sống với những trang văn, với nghề viết, với những con chữ chắt từ cuộc đời đầy sóng gió của mình.

Theo Pháp luật & Thời đại

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu