Khốc liệt Đá đỏ Quỳ Châu giữa Hà Nội

Phải nghe chính một nhân chứng, một nạn nhân của mỏ đá Quỳ Châu sống sót trở về kể chuyện mới thấy hết sự khốc liệt ở ‘cõi đời, cõi người, cõi sống’ của Vũ Thi. sự kiện nóng

"Mẹ kiếp! (câu chửi thề đay nghiến như một tiếng thở dài). Hắn nhìn đôi bàn tay xù xì rạn vỡ dưới cái quầng sáng nhờ nhờ cuối ngày, có lẽ những tia nắng cuối cùng còn lọt lại rơi rớt xuống đáy giếng sâu. Hôm nay thấy nắng, có lẽ trên mặt đất phải là nắng to lắm. Mùi khen khét của bùn, đất, sạn, sỏi bốc lên làm nghèn nghẹt trong phổi hắn. Hắn ủ rũ nhìn những tia nắng hiếm hoi trong ngày còn rơi rớt đáy sâu, nơi tận cùng thế giới. Không hiểu sáu mươi mét đã là sâu chưa?

Một khoảng rộng chừng hơn mét vuông chênh chếch vào núi chừng như đang nuốt đời hắn vĩnh viễn vào trong lòng đất. Hắn chán nản đào những nhát cuốc cuối cùng trong ngày. Có lẽ trên mặt đất gần 6 giờ (hắn lẩm bẩm trong miệng). Phía trên giếng dây gầu dần dật như nhắc hắn làm việc. Những nhát xẻ hằn học gằn lên trong lớp bùn sỏi nghe xào xạo như ai đang đào vào óc hắn.

...Nỗi mệt mỏi như dán hắn xuống nền lán mặc cho hồn vía bồng bềnh phiêu du. Hắn thấy cái miệng giếng, thấy bao đoàn người thất thểu trên đường, hắn thấy những mặt người méo mó, nhếch nhác khổ đau và bao tiếng gào thét man rợ vì sung sướng. Chừng như cả nhân loại đang bu lấy cái ngọn đồi tỷ. Những đoàn xe gắn máy chen nhau luồn lách tới từng lán mà trao mà đổi, mua, bán, đâm, chém..."

Được tác giả viết xong từ năm 2001, nhưng đến năm 2009 truyện ngắn Đá Đỏ chính thức được giới thiệu lần đầu trên báo Văn Nghệ, và sau đó Nhà xuất bản Thanh Niên ra tập truyện ngắn Đá Đỏ, một trong những truyện ngắn xuất sắc nhất năm 2010. Câu chuyện nhuốm mồ hôi, máu và nước mắt cùng những trải nghiệm khốc liệt của chính tác giả chinh phục văn đàn bằng dư vị đắng ngắt.

Nhà văn Vũ Thi và vợ

Nghệ sĩ kiêm thợ mộc

Đi dọc theo đường viền quanh Hồ Tây, như cách dân tình nói, dạo trên con đường bạc tỷ. Tác giả những dòng văn trên sống trong ngôi nhà, vừa là xưởng mộc ở đó.

Tuy sống ở nơi này đã hết gần kiếp người, nhưng người hàng xóm ở đây hầu như chỉ biết tới ông thợ mộc tên Hiên, chủ xưởng đóng loa 'khủng' đặc biệt đất Hà Thành, người từng được đưa vào tập sách nghệ nhân Hà Nội dịp Đại lễ.

Nhưng những người khách ra vào ngôi nhà nằm sâu trong lối đi ngoắt ngéo - vừa là xưởng thợ - lại rất phong phú, đa dạng: Đó là những người sành chơi đến đặt những bộ loa hàng khủng có giá 1 đến vài ngàn USD của ông Hiên thợ mộc. Cũng có những người chẳng quan tâm gì đến loa nhạc, họ là những nhà thơ, nhà văn, nhà báo, họa sĩ... tìm đến thưởng lãm bộ sưu tập tranh - tượng do chính tay ông Hiên chế tác với đam mê nồng nhiệt. Ông nâng niu như báu vật. Bộ sưu tập hơn 2000 bài thơ của ông - chưa từng được xuất bản - cũng là đề tài để họ tìm đến.

Một trong những tác phẩm điêu khắc của ông Hiên

Những trí thức, nhân sĩ này khác thi thoảng đến tìm ông bàn luận chuyện thế sự, xã hội. Họ thích ngồi lắng nghe ông kể những hồi ức, những trải nghiệm cuộc đời - "mà nếu dựng thành phim truyền hình, có thể được cả trăm tập",  đầy ắp sóng gió của ông.

Và gần đây hơn, người tìm đến ông là độc giả của tập Đá Đỏ, gồm những mẩu chuyện ngắn "được xây dựng từ 100% sự thật". Ông thợ mộc Vũ Quốc Hiên có thêm một danh xưng: nhà văn Vũ Thi.

Xoay xở chiếc máy tính bảng Ipad trong tay - như ông thợ mộc kiêm nghệ sĩ 'nhiều trong một' giải thích - đó là quà tặng của một độc giả ở Mỹ gửi về tặng, sau khi "rơi nước mắt đọc truyện của anh". Trông cách ông nhà văn/thợ mộc một tay lướt Ipad, một tay cầm điếu cày, lim dim làn khói thuốc lào, trông vừa ngồ ngộ vừa thú vị.

Cõi đời, cõi người

Năm 1967, đất nước trong thời bị chia cắt bởi đôi bờ sông Bến Hải, Vũ Quốc Hiên, chàng thanh niên tuổi 17, cùng vài người bạn bơi qua con sông ranh giới. Vũ Quốc Hiên cùng một người bạn khác bị bắt lại, trở thành nạn nhân/nhân chứng của một thời 'nồi da xáo thịt' của dân tộc. Đó cũng là dấu mốc tạo ra bước ngoặt cuộc đời của người trai trẻ.

Những tập sách và tập sách thơ "khủng" chưa từng công bố

Chưa một lần được tiếp cận đến văn chương - nghệ thuật, nhưng thời gian trong tù ông đã may mắn được gặp nhiều văn sĩ, nghệ sĩ, những người đã truyền cho ông những kinh nghiệm đầu tiên, và sau này trở thành đốm lửa nhen nhóm đam mê nghệ thuật đi theo cả cuộc đời ông.

Khi đất nước giải phóng, đến thời kỳ bao cấp, một thời vất vả thiếu thốn, đương nhiên Vũ Quốc Hiên cũng không phải ngoại lệ. Trời phú cho ông đôi bàn tay tài hoa, ông lăn lộn với đủ loại nghề, mà sau này trở thành vốn sống cho những câu chuyện của ông.

Dòng sông giun, truyện ngắn đầu tiên trong tập Đá Đỏ, là thế giới của Hà Nội, đối lập với những biệt thự sang trọng, có những bể cá cảnh với những con cá quý tiền triệu; còn có những con người rời nhà từ giữa đêm đông, xuôi theo những cống rãnh nước thải, lặn ngụp với cái lạnh cắt da và dòng nước cống đen ngòm vớt những búi giun nhỏ cho bể cá đại gia. Những thân phận người cứ chìm sâu mãi. Bà lão ăn mày và em bé, một con người sắp đi hết cuộc đời, níu kéo vào cuộc đời bằng sự hào phóng, trong trẻo của người đang bắt đầu cuộc đời; hay là những đứa trẻ bị cho uống thuốc ngủ ngặt nghẽo trong lòng những băng đảng ăn mày.

Vũ Thi không viết dài, mỗi câu chuyện của ông chỉ một vài trang giấy, như những tiếng thở ra khe khẽ, tưởng như ông đang trốn ở đâu đó, lặng lẽ nhìn cuốn phim cuộc sống. Ông nói giờ đề tài chính của ông sẽ tập trung vào người già và trẻ em, "vì đó là đối tượng yếu đuối đau khổ nhất".

"Văn của tôi buồn lắm. Không hiểu sao tôi không thể viết về những cái vui, những điều đó đi qua tôi rất nhanh, chỉ những gì làm tôi đau, làm tôi rơi lệ mới ở lại. Tôi tự làm khổ tôi mà", nhà văn gầy gò khắc khổ tự bạch.

Ngồi bên cạnh, người bạn đời của ông, người phụ nữ cũng có nét gầy gò khắc khổ như chồng, lặng lẽ ngắm nhìn sự ưu tư của ông, như thể bà hiểu đó là phần hồn không thể tách bỏ của người chồng nghệ sĩ. "Anh ấy là thế, chỉ chiêm nghiệm và viết về những thân phận buồn khổ".

Người đàn bà hiểu chồng, yêu những giây phút ưu tư quý giá của chồng, trong tay bà luôn có tập giấy và cây bút, sẵn sàng đưa cho ông mỗi khi ông định viết. Ông viết bất cứ lúc nào, ở đâu; khi đang cưa xẻ hoặc trên bàn nhậu, một ý nghĩ thoáng chạy qua đầu là ông lập tức ghi lại.

Khi không có người vợ cầm giấy đưa cho, ông viết ngay lên thước thợ hay vách tường. Có lúc quanh xưởng thợ của ông cài đầy những mảnh giấy nhỏ, lưu giữ những ý tưởng bất chợt của ông. Người bạn đời của ông sẽ lặng lẽ thu lại gìn giữ.

Cõi đời, cõi người... cụm từ quen thuộc trong văn ông - chảy trôi như thế.

Đá Đỏ

Cách đây chưa lâu, báo VietNamNet đăng tải loạt phóng sự dài kỳ về mỏ đá đỏ Quỳ Châu, nơi có lúc đã được gọi là 'đồi máu', 'nấm mồ tập thể' để nói lên sự khốc liệt của cuộc tranh giành cơ hội đổi đời.

Một trong những tác phẩm điêu khắc của ông Hiên

Thế nhưng khi phải nghe chính một nhân chứng, một nạn nhân của mỏ đá Quỳ Châu sống sót trở về kể chuyện mới thấy hết sự khốc liệt ở 'cõi đời, cõi người, cõi sống' của Vũ Thi.

Ông vừa là nhân vật, vừa là tác giả câu chuyện - như ông nói - những gì báo chí hay ngay tiểu thuyết Đá Đỏ cũng chỉ nói lên được một góc cuộc sống thực nơi 'mạng người không đáng giá hơn mớ rau'.

"Cả một quả đồi đầy ắp những hình hài nửa người nửa ma rừng rực ước mơ đổi đời. Cuộc sống chui sâu xuống những hố khai thác trong lòng đất. Có khi chưa nhìn thấy đá, chỉ nghe nói khai thác được thôi, kẻ dưới hầm đã bị mất nhát xẻng vào đầu chết. Xác chẳng cần lôi lên, người ta khoét võng vào vách hầm, chôn luôn kẻ xấu số. Có những kẻ ốm yếu, bọn chủ bưởng sai lấp hầm vùi luôn. Không tìm được đá thì đời mãi tăm tối, không biết bao giờ ngóc đầu lên. Nhưng vớ được đá rồi chưa chắc đã toàn mạng trở về".

Người giết nhau, dẫm đạp nhau, tranh giành nhau mà sống, mà hy vọng làm giàu, mà lết được thân xác về nhà. Vũ Thi may mắn sống sót sau 4 năm ở địa ngục đó. Về được đến nhà, trắng tay. Gia tài lớn nhất là những trải nghiệm ghê gớm để sau này ông trải ra các trang viết:

Người chết nhiều lắm. Con đường dọc 3 cây số dọc quả đồi, người chết bị vứt sang cạnh đường. Chết vì sập hầm, tai nạn, bị đánh chết, bệnh tật... đủ cả. Có những đợt sốt rét đi cả trăm người. Lớp người này chết có lớp khác thay thế, người vẫn đổ về Quỳ Châu ùn ùn. Chỉ cần đứng ở con đường dẫn lên mỏ đá đã đủ cảm nhận mạng người rẻ rúng như thế nào. Xe lên Quỳ Châu chủ yếu là xe tải. Trên thùng mỗi xe chở khoảng 150 người đứng dang tay bám nhau. Mỗi lần xe lắc lư ở đoạn hiểm trở, vài chục người rơi văng xuống....

"Một trường ca ai oán. Ba miền tụ hội tại địa ngục trần gian. Không ngày nào không nhìn thấy máu. Cõi người, cõi đời này nhiều đau khổ lắm". Rít điếu thuốc lào, ông thở hắt, nặng nề trầm ngâm như một triết gia.

Quỳ Châu giờ đã cạn đá đỏ, đã yên bình lại. Nhưng Đá Đỏ của Vũ Thi thì chưa bao giờ yên bình. Nó đã được hoàn thiện từ lâu, nhưng gần đây mới được tỏa sáng, và đập dữ dội vào tâm khảm con người.

Mân mê chiếc Ipad chưa rành cách sử dụng. Ông như tự nói với chính mình: "Lúc cuốn sách ra, nhiều người viết thư gọi điện hỏi. Có người khóc, tôi cũng khóc. Cõi buồn của tôi nay đã có người bước vào chia sẻ".

Rít thêm điếu thuốc lào, ông nói đang học cách đánh máy trên Ipad, và sẽ lập email vì "Tôi không thể trốn trong cõi riêng của tôi mãi".

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu