Mỹ đổi thái độ về tranh chấp Biển Đông?

Việt Nam luôn khẳng định quan điểm rằng, vấn đề cần được giải quyết theo đúng luật pháp quốc tế - một cách tiếp cận có lẽ sẽ khiến Trung Quốc cùng với bản đồ chín đoạn mà họ đưa ra nhằm tuyên bố chủ quyền Biển Đông gặp khó khăn đáng kể. sự kiện nóng

Kỳ 1

Hợp tác thay vì đối đầu

Trước nguy cơ một ASEAN thống nhất đồng thuận đưa ra tiếng nói chung, Trung Quốc dường như đã thực hiện một cách tiếp cận gây hấn "với vùng biển, bãi cát, bãi đá, đáy biển" để xác định quyền kiểm soát cũng như ngăn chặn bất cứ nỗ lực nào nhằm giải quyết vấn đề thông qua tiếng nói tập thể hay áp dụng pháp luật thay vì thông qua ngoại giao song phương.

Tổng thống Philippines Aquino và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah Hassanal Bolkiah hôm thứ Tư đã nhất trí thông qua một chính sách "đối thoại đa phương" giữa các nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Herminio Coloma, phụ trách truyền thông của Tổng thống Philippines nói với báo chí ở Manila rằng, lãnh đạo hai nước mong muốn tất cả các bên có liên quan "tham gia một cuộc đối thoại đa phương". 'Mục tiêu cơ bản là hòa bình và ổn định khu vực. Nên hợp tác hòa bình và đối thoại. Có rất nhiều bên liên quan và tất cả đều cam kết chia sẻ mục tiêu ấy", Coloma nói.

Coloma, người có mặt trong đoàn đại biểu Philippines tháp tùng ông Aquino cho biết, Quốc vương Brunei cho rằng: "Cách tốt nhất hiện nay là cần có các quan hệ tốt với Trung Quốc" ngay cả khi các bên đang theo đuổi tuyên bố chủ quyền.

Mỹ trong năm nay cũng có thái độ khác hẳn trong vấn đề tranh chấp Biển Đông, ít nhất ở vẻ bề ngoài

Tuyên bố của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Campbell rằng, Mỹ sẽ làm việc với Trung Quốc về Đông Nam Á dường như nhận được sự tán thành của Bắc Kinh hơn là các tuyên bố của Ngoại trưởng Hillary Clinton và người đồng cấp Nhật Bản Seiji Maehara về vấn đề đảo và hàng hải trong năm ngoái.

Tâm điểm thể hiện sự trở lại của Mỹ tại châu Á trong năm ngoái là Đông Bắc Á, với việc Mỹ thúc đẩy vấn đề Cheonan (tên tàu chiến Hàn Quốc bị chìm mà Seoul cho là do ngư lôi của Triều Tiên), vai trò sắp đặt lịch trình tại Hội nghị Shangri La và G-20.

Chúng tôi muốn xua tan bất kỳ mối quan ngại nào ở Đông Nam Á rằng  chúng tôi xem đây là nơi cạnh tranh lớn mà có thể gây bất ổn và không giúp ích gì cho các bạn bè Đông Nam Á. - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell. Ảnh: mbctv

Trung Quốc phản ứng bằng cách nâng cấp quan hệ đồng minh với Bình Nhưỡng, đặc biệt với tuyên bố sự tồn tại một liên minh an ninh Mỹ - Hàn, Mỹ - Nhật là chính sách chống lại Trung Quốc chứ không phải chống Triều Tiên. Quan điểm đối đầu của Tổng thống Lee đã đưa Mỹ vào ngõ cụt.

Mỹ dường như đã tiếp thu bài học từ sự thất bại ấy và hướng tới một cộng đồng đa phương để thiết lập sự hiện diện lâu dài ở Đông Nam Á, thay vì theo đuổi một cách tiếp cận truyền thống và đối đầu hơn. Chiến lược Đông Nam Á là kiểu tiếp cận hòa dịu hơn và nên tồn tại lâu dài hơn là một chính sách bất ổn, nhằm vào Triều Tiên mà bị coi thực ra là để chống Trung Quốc.

Mỹ đang thực hiện sự thay đổi quan trọng trong chính sách toàn cầu trong thời gian này. Và chính sách Đông Nam Á đang ở gần tâm điểm. Ngày 31/5, ông Campbell nói trong bài phát biểu rằng, tập trung của Mỹ sẽ thay đổi từ Trung Đông và "Nam Á" sang Đông Á.

Và ở Đông Á, theo ông Campbell, trọng tâm ấy sẽ chuyển dịch từ Đông Bắc Á sang Đông Nam Á.

Đông Nam Á - tấm vải của các mối quan hệ chồng chéo

Năm nay, "mục tiêu theo đuổi" của Mỹ trong khu vực là Indonesia, chủ tịch hiện nay của ASEAN và chủ trì hội nghị ASEAN tháng 11. Hội nghị ấy sẽ sẽ đưa Tổng thống Obama tới Bali. Mỹ đã nhanh chóng thúc đẩy sự hồi sinh trong quan hệ của họ với Indonesia và coi đó như phần cốt lõi trong chiến lược Đông Nam Á của Mỹ. Trợ lý Ngoại trưởng Campbell nói Indonesia "rất quan trọng" ở Đông Nam Á và xa hơn nữa, đồng thời nhấn mạnh rằng, Mỹ ủng hộ "hoàn toàn" nước này.

Về phần mình, Indonesia đã sẵn sàng nắm giữ trách nhiệm và những cơ hội của một nước đông dân, một cường quốc Hồi giáo khu vực, một nơi chu chuyển giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Indonesia cũng là một nước không liên kết, với các quan hệ kinh tế đang mở rộng với Trung Quốc...

Ở châu Á, khẳng định sự tất yếu của các lực lượng Mỹ để bảo vệ những nước giàu có, trang bị tốt như Hàn Quốc và Nhật Bản khỏi mối đe dọa Triều Tiên ít hấp dẫn hơn việc đặt các khả năng không quân, hải quân Mỹ ở các quốc gia nhỏ ASEAN.

Một trọng tâm chính với quân đội Mỹ ở Đông Nam Á sẽ là khả năng cứu trợ nhân đạo để giúp khu vực này đối phó với các thảm họa lớn; sự dẫn dắt các nước ASEAN trong các khả năng giám sát và tuần tra ven biển để nhận biết và hạn chế (nếu không là ngăn chặn) những kẻ xâm nhập không mong muốn.

Ví dụ như Philippines, từng than phiền về sự việc hai máy bay chiến đấu lạ xâm nhập nhưng không thể đuổi theo hoặc nhận dạng máy bay. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin dù thừa nhận quân đội nước này không thể theo kịp một siêu cường như Trung Quốc. Nhưng ông cũng chỉ ra rằng, Philippines - một quốc gia có chủ quyền - cần ít nhất có một lực lượng đáng tin cậy và đáng kể để đảm bảo và duy trì tính toàn vẹn lãnh thổ.

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Eduardo Oban Jr cho hay, quân đội Philippines đang lên kế hoạch thiết lập một hệ thống giám sát bờ biển ở vùng biển phía tây trong hai đến ba năm nữa nhằm giám sát và bảo vệ các biên giới hàng hải cùng tài nguyên tự nhiên của nước này.

Động thái này khá giống với chuyện Nhật Bản nâng cấp các khả năng của mình để giám sát khu vực từ Okinawa tới Senkakus. Và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Campbell ngày 31/5 cũng nhấn mạnh rằng: "Gia tăng khả năng của các bạn bè và đối tác để đóng một vai trò trong nhận thức tình hình liên quan tới chủ quyền hàng hải của họ, tập trung vào các khả năng viễn chính của hải quân và lực lượng phòng vệ bờ biển để đảm bảo hòa bình và ổn định".

Ở một số trường hợp, "cứng hóa" vùng biên giới có thể làm giảm cơ hội xung đột. Ví dụ như trường hợp Ấn Độ và Trung Quốc đổ tiền của, quân đội, xây dựng cơ sở hạ tầng ở vùng biên giới đất liền tranh chấp hai bên. Tuy nhiên, cần phải xem xét kỹ rằng, liệu tranh chấp Biển Đông (đặc biệt là quần đảo Trường Sa) dựa trên những tuyên bố chủ quyền lịch sử nhưng không thuyết phục về logic địa lý - có lợi từ cách tiếp cận này hay không.

Chắc chắn, "quốc tế hóa" tranh chấp Biển Đông sẽ cung cấp một lộ trình dễ dàng hơn, ít tốn kém hơn cho Mỹ khi nước này dấn thân vào hoạch định chính trị Đông Nam Á.

Tuy nhiên, những tiến triển gần đây cho thấy, Trung Quốc quyết định thể hiện sức mạnh của họ để chứng tỏ rằng, sẽ là bất lợi nếu không phải là vô ích khi xem Mỹ như một người đối thoại.

Trong mọi trường hợp, thì cách tiếp cận hiện tại đáng hoan nghênh so với chiến lược Đông Bắc Á đối đầu và bất ổn. Nếu Mỹ có thể tác động để Đông Nam Á giống như một tấm vải của các mối quan hệ chồng chéo, với những sợi kinh tế Trung Quốc, sợi an ninh và ngoại giao Mỹ thì chính sách ngoại giao của họ sẽ là tinh tế, thông minh và gần như không cần thiết phải nói rằng, nó khác biệt hoàn toàn so với chính sách tồn tại trong thập niên qua, thập chí trong năm qua.

  • Thụy Phương (lược dịch từ atimes)

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu