Những vấn đề toàn cầu cần có những giải pháp toàn cầu

Có những vấn đề toàn cầu yêu cầu những giải pháp toàn cầu. Không một nước nào có thể một mình kiểm soát được những vấn đề đó. Nếu không cùng nhau hợp tác giải quyết, chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng kinh tế tăng trưởng chậm và khiến nhiều người mất việc làm như Nhật Bản từng gặp phải. sự kiện nóng

Khi được hỏi liệu ông có định viết hồi kí không, Cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown trả lời: "Tôi không nói là "không bao giờ" (viết), nhưng tốt hơn hết là tôi nên tập trung vào những thứ mình đang làm".

Cũng bởi thế, cuốn sách "Beyond the crash" xuất bản hồi cuối năm 2010, Brown đã không viết dưới dạng một cuốn hồi kí mà tập trung vào cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Ông bắt đầu viết "Beyond the crash" vào cuối tháng 5 năm 2010 và hoàn thành trong 14 tuần sau đó. Cuốn sách vẽ nên chân dung Brown với vai trò là một chính khách anh hùng trên sân khấu thế giới.

Theo Giáo sư Amaryta Sen, Chuyên gia Kinh tế của ĐH Harvard: "Beyond the crash" được viết dưới góc nhìn ấn tượng từ chính một người trong cuộc. Cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown từng là một trong những người đầu tiên nhận ra có vấn đề trong cách ngân hàng đánh giá các khoản nợ. Năm 2008, khi khủng hoảng bắt đầu bùng phát, ông là người đầu tiên nhận ra và đưa ra biện pháp tái cơ cấu vốn ngân hàng. Nếu chúng ta biết rút kinh nghiệm từ những bài học mà Gordon viết trong cuốn sách, chúng ta có thể quản lý được sự phát triển toàn cầu theo cách hợp tác và sớm chấm dứt khủng hoảng.

Những gì Brown chọn để tiết lộ trong cuốn sách đều khá hấp dẫn. Ông yêu thích những con số thống kê bởi hiểu được "câu chuyện đằng sau chúng". Ảnh: Guardian

Khi cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra năm 2008, Brown - cũng giống như Churchill năm 1940, chính là người quan trọng được đặt ở đúng nơi và đúng thời điểm cần có ông. Brown là người đọc rộng và có tư duy sâu sắc về kinh tế, tài chính và toàn cầu hóa. Ông là một trong số những lãnh đạo quốc gia có kế hoạch đối phó với khủng hoảng và có quyền thông qua kế hoạch đó (Do hệ thống chính trị ở Anh cho phép thủ tướng được hành động nhanh chóng mà không cần tới sự thông qua của quốc hội).

Cuốn sách là câu chuyện về cách Gordon Brown đối phó với khủng hoảng, được ông viết một cách rõ ràng và hết sức nghiêm túc. Brown không đòi hỏi được công nhận là người có công "cứu giúp thế giới", mà tự câu chuyện đã nói lên tất cả. Khoảng 7 tháng sau khi Lehman Brothers sụp đổ hồi tháng 9 năm 2008 - khi kinh tế thế giới rơi tự do chính là khoảng thời gian hoàng kim của ông.

Trong suốt quãng thời gian đó, Brown đã thể hiện là một lãnh đạo thực sự. Ông đưa ra cụ thể những việc phải làm. Đầu tiên là bơm vốn để giải cứu hệ thống ngân hàng, trong đó bao gồm khoản tiền 50 tỷ Bảng (tương đương 87 tỷ USD) để mua lại cổ phần trong các ngân hàng lớn, 200 tỷ Bảng để tái cấp vốn cho các ngân hàng và 250 tỷ Bảng để bảo lãnh nợ cho các ngân hàng. Sau đó khởi động lại nền kinh tế với những kích thích mạnh mẽ. Để thực hiện được thì cả 2 bước phải có sự phối hợp với các quốc gia chủ chốt khác. Câu thần chú của ông chính là: "Những vấn đề toàn cầu cần có những giải pháp toàn cầu". Cả thế giới khi đó đã học tập theo giải pháp này của Brown.

Ban đầu, Brown cũng nghĩ như một số lãnh đạo khác rằng, cuộc khủng hoảng ngân hàng là do thiếu tính thanh khoản. Khi những dòng tiền mặt lớn được tiêm vào ngân hàng năm 2007 - 2008 vẫn không thể phục hồi được khoản cho vay của ngân hàng, Brown đã tin rằng vấn đề thực tế liên quan đến một trong những khả năng thanh toán. Các ngân hàng được phép cho vay một cách thiếu thận trọng dù vốn đầu tư không đủ, sau đó còn phủ nhận và bao che cho thiệt hại của họ. "Tái cơ cấu vốn ngân hàng" là cách duy nhất để ngăn chặn khả năng sụp đổ toàn hệ thống ngân hàng.

Những gì Brown chọn để tiết lộ trong cuốn sách đều khá hấp dẫn. Ông yêu thích những con số thống kê bởi hiểu được "câu chuyện đằng sau chúng". Ông kể lại mình đã chuẩn bị cho những "thử thách khổng lồ" bằng việc đọc rộng, tham vấn những người thông thái nhất rồi sau đó suy nghĩ kĩ các hậu quả của những quyết định thay thế. "Trong suy nghĩ của tôi, sai lầm đơn giản là việc để người dân thất nghiệp và không có khả năng giúp cuộc sống gia đình họ tốt đẹp hơn,  trong khi vẫn có những công việc đang cần người làm.

Brown cũng giống một số cựu lãnh đạo được ngưỡng mộ ở ngoài nước hơn trong nước. Ông quan tâm đến vấn đề đói nghèo ở các nước phát triển hơn ở Anh. Đây thực sự là ưu tiên đối với một nhà chính khách, song lại là điều bất lợi đối với một chính trị gia được bầu cử.

Theo ông, cuộc khủng hoảng ông từng cảnh báo vẫn chưa chấm dứt và nếu không can thiệp ngay sẽ có thể rơi vào những cuộc khủng hoảng khác. Trong phần cuối của cuốn sách, phần đáng để đọc nhất, đưa ra công thức riêng của ông để cân bằng phát triển kinh tế thế giới với sự đóng góp của mỗi châu lục nhằm phục hồi kinh tế.

Thành công rực rỡ trong vấn đề toàn cầu nhưng lại trượt dốc trong chính trị trong nước, Cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown vẫn lạc quan về những gì các hội nghị có thể làm được. "Thỏa thuận toàn cầu" của ông cho sự phát triển, cam kết việc làm và xóa đói giảm nghèo thực sự là một tầm nhìn cao quý. Hi vọng rằng người đàn ông dũng cảm và chu đáo này có thể tìm thấy một cuộc sống hậu chính trị tương xứng với khả năng, sở thích của mình và ông có đủ sức mạnh để làm tốt những điều hằng ấp ủ.

Dưới đây là một số điểm thú vị được rút ra từ "Beyond the crash":

  • Nếu không can thiệp kịp thời, hệ thống tài chính toàn cầu có thể đã bị đóng băng. Chúng ta đã rơi vào thế nguy cấp khi các máy ATM ngừng hoạt động. Tiền lương không được thanh toán. Toàn thế giới đã có thể rơi vào một cuộc Đại suy thoái.
  • Có những vấn đề toàn cầu yêu cầu những giải pháp toàn cầu. Không một nước nào có thể một mình kiểm soát được những vấn đề đó. Nếu không cùng nhau hợp tác giải quyết, chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng kinh tế tăng trưởng chậm và khiến nhiều người mất việc làm như Nhật Bản từng gặp phải.
  • Năm 1990, Mỹ và Liên minh Châu Âu (27 quốc gia) chiếm 57% lượng hàng xuất khẩu và 59% sản lượng kinh tế thế giới. Đến năm 2010 giảm xuống 45% cho sản xuất và 47% xuất khẩu. Các số liệu đi xuống, nhưng có thể hiện tình trạng tồi tệ hơn không thì tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận vấn đề.
  • Trung Quốc là trường hợp thú vị. Rõ ràng nước này là nền kinh tế mới nổi lớn nhất trên thế giới. Trước khi Trung Quốc nổi lên, nếu bạn hỏi bất kì nhà kinh tế nào rằng liệu một nước có thể cùng lúc trở thành một nhà xuất khẩu tư bản và hàng hóa lớn nhất không, tất cả họ sẽ trả lời không thể. Thực tế đã chứng minh điều ngược lại.
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu