Đối thoại với Táo giao thông

"Cảnh sát giao thông phạt rồi họ nói vui rằng: năm nay nhất định không có phương án nào hết. Táo quân đã đưa lên rồi, không phương án 1 phương án 2, không gọi điện cho người thân, không 50/50" - "Táo giao thông" Chí Trung.

"Em có một ước ao, em có một khát khao, làm giao thông, làm giao thông...". Gặp nhau cuối năm là một trong những chương trình được người xem chờ đợi. Buổi tổng kết của các Táo tết Tân Mão vừa rồi được người dân đánh giá cao cả về chất lượng nghệ thuật và thông điệp. Bài hát của Táo giao thông trở thành tiết mục văn nghệ yêu thích của nhiều trẻ em.

Trong mục Gặp gỡ & Đối thoại tuần này, phóng viên Tuần Việt Nam thỉnh Táo giao thông Chí Trung bàn tiếp về "ước ao, khát khao" của ông Táo ngành "rối như canh hẹ" này.

Táo giao thông sắp nghỉ rồi!

Ai cũng nói Chí Trung "khôn" khi chọn làm Táo giao thông. Ngọc Hoàng, Bắc Đẩu, Nam Tào chắc chắn năm nào khán giả cũng được gặp rồi, nhưng có vẻ như vai của anh thì cũng quá "ăn chắc", vì vấn đề giao thông Việt Nam nói bao giờ cho hết?

Thế mà tôi và đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã tính đến chuyện năm tới cho Táo giao thông dừng đấy.

?!

Tôi và anh Thanh Hải cũng lường trước rồi. Táo Giao thông mấy năm qua thành công vì người người đều bức xúc. Đúng là giao thông của chúng ta lắm vấn đề, rối tinh rối mù, năm nào cũng bày đủ kiểu phương án - giải pháp, nhưng đâu vẫn hoàn đó.

Thế nhưng nếu năm tới đây Táo giao thông lại ra nhăn nhó lăn lộn như thế mãi cũng vô ích, vì không thể nào hết được; lại chuyện tắc đường, lại than, cứ thế thôi. Nếu tiếp tục làm vấn đề sẽ trở nên lặp lại. Tôi không nhìn thấy hướng chuyển của giao thông. Có thể những năm sắp tới vài cái cầu được xây, vài tuyến đường đỡ tắc, nhưng không có nghĩa rằng có thể hài hước đủ nữa. Theo tôi là thế.

Có thể tôi sẽ vào vai một táo khác chăng, nếu còn được ưu ái, còn duyên. Đó là nhiệm vụ của Đỗ Thanh Hải. Còn không thì tôi sẵn sàng nghỉ, để người xem hiểu rằng ông Táo đó đã chết; vấn đề giao thông đã chết trong lòng mọi người rồi, coi như chấp nhận ách tắc. Nếu một chục, hai chục năm nữa tôi còn sống, Táo đó xuất hiện và nói một thông báo ngắn gọn là "Đường đã được giải tỏa", và Táo ưỡn ngực vênh vang đi đến với Thiên đình.

Nhưng đó là câu chuyện của thì tương lai.

Sau chương trình Táo quân vừa qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chỉ đạo ngành giao thông phải thực hiện theo những gì các Táo đã nói. Điều đó cũng chứng tỏ họ cũng đã tiếp thu ý kiến và sẵn sàng thay đổi.

Người ta đã cử bao nhiêu người, bao nhiêu đoàn đi du học, đi tham quan nước ngoài để nâng cao chuyên ngành. Còn nâng thế nào phụ thuộc vào họ thôi.

Chúng tôi chỉ nói hộ nguyện vọng của người dân là mong cho cuộc sống yên bình, mong cho không có hố tử thần, mong cho đừng ách tắc, đường sá bớt khói bụi, mong cho khi làm việc cơ quan xong được trở về nhà chứ không phải là trôi trên cái dòng sông lười ấy... Ai cũng biết điều đó, bọn tôi chỉ là người tái tạo lại hình ảnh để người ta cảm thấy đó là một chất xúc tác mạnh mẽ hơn thôi.

Bài hát của Táo giao thông có mỗi hai câu "Em có một ước ao, em có một khát khao ...". Ai hiểu được. Nếu được nối tiếp bài thì anh tiếp nối thế nào, ước ao khát khao cái gì?

Có một điều mà chúng ta đã không nói đến, chúng ta chỉ phê bình ý thức tham gia giao thông. Tất nhiên tham gia giao thông thì ở đâu cũng cần ý thức cả. Nhưng điều chúng ta không nhìn thấy là hệ ý thức của người làm quản lý giao thông. Tôi cần những người có tầm nhìn lớn nữa, hoạch định những phương pháp lớn hơn nữa, phải tính đường sá ra sao, đường trên cao thế nào, rồi kéo giãn thành phố ra sao, rồi quy hoạch lại thế nào ... Tất cả những cái đó cần có tầm nhìn chiến lược lâu dài chứ không thể chỉ có giải pháp tạm thời cho 2, 3 năm.

Điều đó cần sự dũng cảm cũng như với việc cứu cụ Rùa ở Hồ Gươm bây giờ, cần dũng cảm. Phải có người dám đứng ra "Thôi được rồi, để tôi cứu cụ, chết cụ tôi chịu".  Ai cũng sợ cụ chết, không ai dám lãnh phần trách nhiệm thì không ai cứu cụ suốt đời.

Việc cấp thiết thì bị bỏ qua, những việc được làm lại không thật sự cần thiết. Đại lộ Thăng Long vắng tanh vì họ đã mở những đường không cần, mà cái đường cần thì họ không mở. Như đường Trường Sơn ấy, họ mở bao nhiêu tiền nhưng để rồi suốt ngày phải thông vì núi sụt xuống, rồi cũng chẳng ai đi, dọc đường không có dân, khi xịt  một cái lốp xe là chết rồi, ăn cũng không có hàng ăn. Chưa kể do kết cấu đường mà phải bù lún liên tục, rồi thì núi sụt xuống, vì là làm để lấy thành tích.

Trong khi đó tuyến Quốc lộ 1 thì cứ tắc, ngày nào cũng đổ lỗi cho người dân. Đổ lỗi cho người dân là dễ nhất: Hai ông đi đường đâm vào nhau mà chết thì là lỗi của hai ông đó chứ còn tại đâu.

NSƯT Chí Trung

Thế tại sao không nghĩ cả một con đường huyết mạch đất nước mà cứ 2 dòng xe đi đấu đầu vào nhau, sao không đổ thêm tiền làm thành 8 làn thì đâm vào đâu. 8 làn rồi mà vẫn đâm thì mới là chuyện ý thức chứ. Bây giờ một cái giường chật có 4 đứa con, cứ mắng "Chúng mày ngủ không có ý thức, cứ đạp nhau thế". Sao không làm 4 cái giường, nếu lúc đó mà chúng còn cãi nhau, tranh gối thì đó mới là lỗi ở 4 thằng con chứ.

Chúng ta chỉ thấy trước mắt mình có hạt bụi thì gẩy nó đi, cào bằng được, như thể chỉ nhìn thấy trước mắt, không quá cái mũi của mình.  Lúc thì định cấm xe biển chẵn biển lẻ, lúc thì đánh thuế nhập xe cao, thuế trước bạ nhiều cốt để người dân không sử dụng nữa cho đường đỡ đông; nhưng nhu cầu của người ta kiểu gì cũng vẫn phải dùng; cấm cái này cái kia, tất cả chỉ là bắt cóc bỏ đĩa; vì nhu cầu, người ta buộc phải vi phạm cho nhanh. Quá khổ!

Anh có thể nghĩ hộ cho họ một phương án?

Chúng tôi là nghệ sĩ có chỉ nhiệm vụ tái tạo cuộc sống chứ làm sao ra tay cải tạo cuộc sống. Có những người chuyên ngành làm việc đó chứ. Chúng tôi chỉ là đại diện, hề đồng của nhân dân, nói lên nguyện vọng của nhân dân thôi. Tái tạo là để cùng nhau phát hiện, để những người có trách nhiệm và ăn lương cải tạo cuộc sống bắt tay vào. Chúng tôi chỉ làm công việc trong phạm vi của mình được thôi.

Anh có ý định đưa những vấn đề này lên sân khấu Nhà hát Tuổi Trẻ không?

Đó là những vấn đề lớn quá, cần qua những phương tiện truyền thông đại chúng của đất nước thì mới tạo sự rung động. Tôi sợ gì mà không đưa. Nhưng tôi e rằng khán giả đến Nhà hát Tuổi Trẻ cần tiếng cười trực tuyến. Hãy tưởng tượng, chương trình Táo quân như thế diễn trên truyền hình thì bao người ở nhà xem rồi rung đùi cười, nhưng nếu diễn ở nhà hát Tuổi Trẻ thì có khi chả ai xem vì nặng quá. Câu chuyện phải vui cười mới được.

Đỗ Thanh Hải như anh Hồ Giáo, cầm cương toàn... chằn tinh

Đó cũng là lý do Gặp nhau cuối tuần trở thành thương hiệu, giống như anh nói: "là chương trình duy nhất khiến nghệ sĩ miền Bắc có quyền ngẩng mặt với kịch miền Nam"?

Đúng thế! Không phải bỗng dưng mà những nghệ sĩ rất khó chiều như Vân Dung, Xuân Bắc, hay như Quốc Khánh tham gia. Mời Quốc Khánh đi show anh ấy còn không đi, thế mà để chuẩn bị Táo quân toàn phải tập từ 1 giờ đêm đến 5 giờ sáng, rất vất vả, học lời 73 trang như Xuân Bắc, Công Lý, Quốc Khánh không hề đơn giản. Cứ phải tập đêm như vậy vì ban ngày nhiều nghệ sĩ còn bận, và cả buổi tối còn phải chạy sô các tỉnh, không thể nào tập trung quân nổi. 11 giờ đêm không ai mời nữa thì phải về, lúc đó mới xì sụp ăn mì với nhau rồi đến 1 giờ mới tập. Cứ như vậy 10 ngày trước khi quay.

Đây không chỉ là một chương trình thu hút sự thích thú lớn lao, đầy hứng thú của anh em nghệ sĩ. Nói là để đáp ứng kì vọng của đông đảo khán giả, của đất nước, kì vọng của nhân dân thì đó là những mỹ từ, nhưng người nghệ sĩ chỉ rung động khi người ta thực sự thích. Chứ mỹ từ phát cho mỗi anh một công văn bảo ngồi đọc thì chả ai đọc.

Năm nay kịch bản hấp dẫn và được đầu tư khá kĩ về các thông số, tư liệu và chất liệu nghệ thuật. Có những năm như năm trước, cũng đầu tư, cũng tập tành, vậy mà diễn xong chúng tôi chỉ có giấu mặt vào người nhau để tránh chào, cuống lên sợ. Hoa Táo năm kia, diễn xong, chào xong thì mình được ưỡn ngực lên, khán giả xô nhau lên chụp ảnh. Năm ngoái xong thì diễn viên chưa chào, khán giả đã về trước. Năm nay chào xong mình lại ưỡn ngực lên, khán giả xúm vào, đi ra đường thì câu đầu tiên bao giờ cũng mình hỏi người ta "Năm nay Táo hay không", "Hay lắm"! Vì mình đủ tự tin rồi!

Bây giờ tôi đã già rồi, tưởng như chai cảm xúc nhưng tôi vẫn rất xúc động, rất thích, và đến với Táo quân là tình yêu trọn vẹn.

Làm được điều đó không thể không nhắc đến Đỗ Thanh Hải - một người ít tuổi nhưng chúng tôi vô cùng quý mến. Thanh Hải ít hơn tôi 1 giáp, cũng là tuổi Trâu đấy, cũng khổ, khổ như con trâu (cười).

Hải như một người cầm cương, như anh Hồ Giáo, nuôi một lũ toàn chằn tinh ghê gớm của đất nước: Vân Dung, Quang Thắng, Hiệp Gà, Chí Trung, Xuân Bắc, Tự Long, Quốc Khánh ... toàn loại mà chúng nó ngồi với nhau thì sóng gió nổi lên. Vậy mà riêng có một người duy nhất ở Việt Nam này, không chỉ có khối miền Bắc mà cả khối miền Nam với những tên tuổi như Hồng Vân hay toàn bộ những nghệ sĩ hài trong đó, nghe đến tên Thanh Hải là thần phục.

Trước đó 1 tháng, toàn bộ nhóm Táo quân cùng đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã đi 4, 5 nước châu Âu, gọi là "Táo quân đi châu Âu" đã gây nên một cơn sốt ở Ba Lan, Đức và Tiệp. Vé hết từ 4 đến 5 ngày trước. Lần đầu tiên giá bị đẩy lên đến hàng trăm Euro/ vé, tức là khoảng 2,5 triệu VNĐ.

Chuyến đi đối với đoàn nghệ thuật, đặc biệt với đạo diễn Đỗ Thanh Hải rất có ý nghĩa, là quá trình nghỉ và được "nạp điện" rất nhiều. Đó coi như một thời gian nghỉ ngơi, Hải được tiếp xúc với các nước bạn, tiếp xúc với niềm mong đợi hồ hởi của khán giả. Điều đó cũng góp phần làm Táo quân Tết vừa qua hay hơn.

Táo Giao thông (NSƯT Chí Trung - áo tím) trong Táo Quân 2011

Chúng tôi "xì hơi" cho cả nhân dân và những người quản lý

Gặp nhau cuối năm được hưởng ứng không chỉ vì tính hài hước thâm thúy, hơi thở cuộc sống nóng hổi mà còn vì những chỉ trích khá thẳng thắn nhằm vào những người quản lý đất nước. Các ông Táo và "thiên đình" có bị sợ "phiền hà"?

Gặp nhau cuối năm là chương trình duy nhất những nghệ sĩ hài chúng tôi chờ đợi cả năm, và sẵn sàng dốc toàn tâm lực vào. Các nghệ sĩ tham gia Táo quân đều là vinh dự thực sự, không hề sáo rỗng; thậm chí không nghĩ đến thù lao, "phiền hà" lại càng không.

Ngoài chuyện mình đại diện cho khán giả, cho nhân dân để tổng kết mọi chuyện của đất nước, tôi nghĩ chúng tôi còn giúp ích cho những người quản lý nữa. Vì rằng chọc ngoáy đấy, phê phán đấy nhưng chúng tôi giúp quả bóng xì bớt hơi đi, nó đỡ bơm căng.

Ai cũng biết có những chuyện không thể giải quyết ngay được, như đường sá, tiền lương, tham nhũng, lạm phát ... Nhưng nếu không ai nói những chuyện đó mà chỉ có bức xúc thôi sẽ giống như quả bóng cứ bơm căng mãi mà không được xì ra, đến lúc nào đó sẽ nổ bung.

Nhân dân hể hả sung sướng: Đấy, những bức xúc của mình người ta biết cả, được thông tin đại chúng, "chửi" thế là sướng quá, nó "chửi" thay cho mình. Vậy là sang xuân yên tâm đi làm, và biết rằng có người nói hộ. Lại chấp nhận lao ra đường khói bụi, lao vào cuộc sống khốn khó, chấp nhận giá cả tăng gấp rưỡi gấp 3 luôn, chấp nhận đường tắc cùng hố tử thần khắp nơi...

Ở nghĩa đó Táo quân mang đến hiệu quả xã hội. Ai cũng hồi hộp: "Liệu có bị cắt không, có được duyệt không, họ cho nói thế này à?". Mọi người quên rằng một nguyên tắc lãnh đạo là bộ máy quản lý của chúng ta cũng phải cho chỗ mà xả chứ. Tác dụng của Táo quân chính là ở chỗ đó. Có lẽ là tôi cũng đã lớn rồi, tính công dân cũng cao nên tôi nhìn thấy điều đó.

Vậy còn những người bị nói, họ cũng hể hả?

Tất nhiên động đến ngành mình thì họ cũng khó chịu. Nhưng rõ là qua câu chuyện có thật xảy ra đã được hài hóa lên rồi. Ví dụ chuyện bảo mẫu, "tự họ làm như vậy thì sao Bộ Giáo dục biết được", họ quy trách nhiệm là do không quản lý tốt ở những cơ sở nuôi trẻ. Tức là có rất nhiều cách để biện minh cho nhau.

Tiêu biểu hơn, như chuyện học sinh đánh nhau rồi quay clip tung lên mạng, ông hiệu trưởng biện minh là "chúng nó đánh nhau ở ngoài đường chứ có ở trong trường đâu chúng tôi biết được". Đó là cách biện minh của ông ấy, nhưng truy nguyên tận cùng đó phải là lỗi của nhà trường chứ.

Kể cả giao thông cũng vậy, có lúc tôi ngồi trà dư tửu hậu với mấy người bạn làm giao thông, họ bảo: "Năm nay Trung nói đỡ cho bọn anh đấy". Bởi vì tôi nói rõ là số phương án 50/50 chỉ còn rất ít. Rồi Táo Giao thông biện minh là phải thông cảm cho ngành nghề của họ: đứng thổi còi tụt cả lưỡi, tối về không ăn được cơm, việc của họ vất vả, thu nhập thì thấp, lương vài triệu sao đủ nuôi gia đình, nên họ phải kiếm ăn như vậy thôi.

Thế là cả 2 bên cùng hể hả, chờ sang năm hội ngộ!

 

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu