Hội Gióng: Nếu Thánh có mắt...

Hội Gióng năm nay không ngoại lệ, vì thế có nhiều vị khách sứt đầu mẻ trán trong màn cướp lộc ngày mùng 7. Chẳng biết ở trên cao xanh, Thánh Gióng có nhìn thấy cảnh hỗn loạn đó và Ngài phiền lòng chép miệng vì con cháu. sự kiện nóng

Cuối năm 2010, Hội Gióng được UNESCO công nhận là Di sản văn hoa phi vật thể của nhân loại. Trước đó, đền Gióng tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, cũng được Hà Nội lựa chọn làm nơi xây dựng tượng đài Thánh Gióng, công trình chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Vì lẽ đó mà hội Gióng Sóc Sơn năm nay được mùa bội thu khiến lượng khách thập phương đổ về lễ hội dân gian này tăng đột biến.

Câu chuyện Thánh "bay trước, đẻ sau"

Trước nay, Hội Gióng vẫn được coi là một trong những họat động văn hóa tâm linh rất riêng của Hà Nội, với nhiều lễ hội Gióng được tổ chức ở nhiều thôn làng, vùng văn hóa bao quanh Thủ đô. Trong đó, hội Gióng tại đền Sóc, huyện Sóc Sơn, và hội Gióng tại làng Phù Đổng, Gia Lâm được chú ý nhiều hơn cả.

Cuối năm 2010, cả 2 lễ hội này đồng thời cùng được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể theo mối liên kết: Làng Phù Đổng (Gia Lâm) là nơi Thánh được sinh ra, sau đó Ngài đánh thắng giặc Ân và phi ngựa về Sóc Sơn, thăng thiên tại đó.

Nhưng sự liên kết này có phần hơi tréo ngoe: Hội Gióng Sóc Sơn mở vào mùng 6, 7, 8 tháng Giêng Âm lịch; hội Gióng Phù Đổng mở ngày 7, 8, 9 tháng Tư âm lịch. Thành ra Ngài thăng thiên tại đền Sóc trước, rồi hơn 1 tháng sau mới quay về làng mẹ đẻ Phù Đổng sau.

PGS, TS Nguyễn Văn Huy, Ủy viên Hội đồng Di sản Quốc gia chia sẻ, khi lập hồ sơ hội Gióng lên UNESCO, các chuyên gia đã gặp không ít bối rối trong việc xác lập hai hội Gióng này - cũng tương tự như trường hợp của quan họ giữa Bắc Ninh và Bắc Giang trước đây, hay câu chuyện khó giải thích tại sao "bay trước, đẻ sau" của Thánh Gióng.

"Nhiều người cũng đã muốn giải thích câu chuyện đó bằng một hệ thống tâm linh; nhưng tôi nghĩ đơn giản là các làng quê khác nhau thì thực tế là không có mối dây liên hệ logic trong tất cả những câu chuyện đó để sắp xếp thành một kịch bản tổng thể. Ngày xưa các làng đã tự quyết định, tự tìm chọn những cách thể hiện, những biểu tượng đối với Thánh Gióng, nên chuyện lệch nhau cũng là bình thường". Ông Huy nói.

Nhiều du khách đến chiêm bái tượng Thánh Gióng, Ảnh Bảo Châu

Náo nức vì hội...

Theo truyền thống, hội Gióng Sóc Sơn diễn ra trong ba ngày với đầy đủ các nghi lễ truyền thống như: Lễ khai quang, lễ rước, lễ dâng hương, dâng hoa tre lên đền Thượng, nơi thờ Thánh Gióng.

Trước ngày hội diễn ra, 7 thôn làng đại diện cho 7 xã chuẩn bị lễ vật trong ngày mở đầu hội chính. Nhưng nghi lễ đặc biệt sẽ được làm vào đêm mùng 5 đó là lễ Mộc Dục để mời Thánh Gióng về. Ngày chính hội là mùng 7, ngày Thánh "hoá" theo truyền thuyết. Ngày khai hội, dân làng và khách thập phương dâng hương, đúng nửa đêm có lễ khai quang- tắm cho pho tượng Thánh Gióng. Nghi lễ chủ yếu trong ngày chính hội là dâng hoa tre ở đền Sóc (thờ Thánh Gióng) và chém tướng giặc.

Ngoài các nghi lễ cổ, năm nay hội Gióng thu hút một lượng lớn khách du lịch đến chiêm bái bức tượng Gióng khổng lồ mới được khánh thành nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Tượng đài được đặt trên ngọn núi cao nhất trong vùng, được dẫn lên bằng con đường dài 2,5km qua khu rừng thông và bằng đường bậc thang từ đền Sóc đi lên. Đường bộ gồm hàng ngàn bậc thang khiến hầu hết du khách chào thua quay lại chọn đường đi xe.

Không ít du khách lần đầu tiên đến với hội Gióng vì tò mò xem 'di sản thế giới' và băn khoăn hẫng hụt vì không thấy hội có gì thật đặc biệt với những lễ hội khác, thậm chí có phần nghèo nàn hơn.

Thực ra sự kiện đền Sóc mới là 1 phần của lễ hội Gióng vừa được vinh danh. Phần hấp dẫn nhất - theo PGS Nguyễn Văn Huy - nằm ở hội làng Phù Đổng vào tháng Tư âm lịch sắp tới, với lễ rước kiệu có quy mô hùng hậu và tái hiện trận đánh giặc Ân vĩ đại của Thánh Gióng. Trước đây trận đánh này diễn ra từ 7 đến 10 ngày, nay được rút lại còn 3 ngày.

Hội trận được các chuyên gia di sản đánh giá là một trong những kịch bản lễ hội hay nhất, là một hiện tượng văn hóa dân tộc sâu sắc, được bảo lưu, trao truyền liên tục và toàn vẹn qua nhiều thế hệ thể hiện rõ ý chí và khí phách dân tộc Việt Nam trước họa xâm lăng.

Hội Gióng ở đền Sóc chủ yếu nói về việc Thánh Gióng bay về trời. Vùng di sản này đã được chọn xây dựng thành một quần thể văn hóa với tượng đài, vườn tượng và Học viện Phật giáo đang được hoàn thiện.

"Bắt" Thánh Gióng chứng kiến kỷ niệm chúng mình, Ảnh Bảo Châu

...và toác đầu vì hội

Một trong những phần 'đặc biệt' nhất của hội Gióng Sóc Sơn là nghi lễ dâng hương của các làng và màn tranh cướp lộc- đánh nhau, hầu như năm nào cũng xảy ra trong lễ hội này.

Khi các làng rước lễ vào đền, dâng hương xong, các lễ vật trở thành lộc thánh, vô cùng linh thiêng quý giá, "Một miếng lộc Thánh bằng một gánh lộc trần". Người ta tin đó là biểu tượng may mắn trong năm của cả làng, cả dòng họ... nên các lễ vật này thường bị các con dân trong hội cướp.

Khách thập phương thường phải chứng kiến hiện tượng, người ta mạnh ai nấy xông vào giành giật, cướp bằng được lộc thánh và vì thế họ cũng thường bị các thanh niên trong đám rước quật túi bụi bằng gậy gộc, ống... Hậu quả là năm nào cũng có người toác đầu mẻ trán vì... lộc.

Khách thập phương về dâng hương tại đền Sóc, Ảnh Bảo Châu

Trong một sự kiện văn hóa tâm linh vốn nghiêm cẩn, đây có lẽ là hình ảnh mà người ta ít mong thấy nhất. Thế nhưng tiếc thay, nó lại thường diễn ra. Cũng tương tự như hình ảnh các quý khách comple cavat lịch sự giẫm đạp lên nhau để tranh miếng bánh chưng ở Đền Hùng năm nào, hay cảnh tranh cướp hoa và bóng bay, chim câu ở các lễ hội khác.

Hội Gióng năm nay không ngoại lệ, vì thế có nhiều vị khách sứt đầu mẻ trán trong màn cướp lộc ngày mùng 7. Chẳng biết ở trên cao xanh, Thánh Gióng có nhìn thấy cảnh hỗn loạn đó và Ngài phiền lòng chép miệng vì con cháu.

Khi xưa Thánh Gióng được dân gian dựng lên với khát vọng một dân tộc lớn lên mạnh mẽ, nhanh chóng, có thể chống lại mọi cường địch. Ngài được sinh ra theo cách đặc biệt, xuất hiện đúng lúc nhân dân cần Ngài. Khi hoàn thành vai trò, sứ mạng, Ngài về Trời không màng mọi lợi danh, công trạng.

Nhưng dường như con cháu Ngài không hiểu ý. Ở nơi Ngài cưỡi mây thoát trần, con cháu Ngài lại xông vào cướp lộc, thậm chí choảng nhau vỡ đầu chỉ vì miếng lộc. Nếu Thánh có mắt, không hiểu Ngài sẽ nghĩ sao về các thế hệ hậu duệ?

Bạn nghĩ sao về văn hoá lễ hội hiện nay? Mời bạn đọc gửi ý kiến thảo luận của mình về địa chỉ tuanvietnam@vietnamnet.vn hoặc bấm vào nút Thảo luận phía dưới.

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu