Tiếng cồng chiêng trước thềm xuân

Muốn cảm nhận được, thưởng thức và đánh giá được giá trị cao quý của cồng chiêng phải đứng từ xa, phải ở trong không gian bao la của núi rừng, khe suối và đặc biệt là phải đứng dưới sân một bản nhà sàn cổ. sự kiện nóng

Mời các bạn cùng chia sẻ xúc cảm qua những câu chuyện cuộc sống theo chủ đề "Lời tự sự cuối năm" qua địa chỉ tuanvietnam@vietnamnet.vn

Kiểu thời tiết của những ngày đông giá sẽ còn kéo dài tới tận tiết xuân. Khu vườn nhỏ im ắng, chìm ngập trong giá rét. Sương đêm đọng thành hạt trên giàn cây trước nhà. Cái lạnh khiến ta chỉ muốn chui vào chăn ấm hoặc giả ngồi quây lại bên bếp lửa, không muốn bước chân ra đường.

Tiếng cồng ngân vọng từ khu khách sạn nhà sàn kéo tâm trạng con người vào trong miên man ngẫm ngợi. Tiếng cồng từ các bản Mường mang về phố không khí rộn ràng của ngày hội xuân. Băng qua giá lạnh sẽ đến ngày hội ấy.

Tiếng cồng chiêng, trước hết và trên hết, chúng là tín hiệu nối kết mọi người trong một đơn vị cư trú lại với nhau. Báo cho nhau bằng thanh âm và tiết điệu những tình huống ái, lạc, hỉ, nộ. Và trong một chừng mực nào đó, sức vang vọng của nó còn muốn nối kết thực tại với truyền thống, giữa đời thường và khí thiêng, giữa ta và người, giữa cộng đồng này với cộng đồng khác.

Muốn cảm nhận được, thưởng thức và đánh giá được giá trị cao quý của cồng chiêng phải đứng từ xa, phải ở trong không gian bao la của núi rừng, khe suối và đặc biệt là phải đứng dưới sân một nhà sàn cổ.

Âm thanh cồng chiêng chính là hồn của cồng chiêng. Ảnh: cuocsongviet.net

Có dự hội làng, được chứng kiến lễ cúng của thầy mo Mường, khai hội cồng chiêng cầu cho người người no đủ, mùa màng tốt tươi, đông đàn dài lũ, lắm đinh nhiều của... mới thấy hết được sự quý giá của cồng chiêng nói chung và văn hóa cồng chiêng Mường nói riêng.

Âm thanh cồng chiêng chính là hồn của cồng chiêng. Người già trong các bản Mường kể rằng: Khi thưởng thức cồng chiêng, người nghe phải biết tìm hiểu và biết hình dung rồi mới suy xét, theo dõi mới thấu hiểu, mới cảm nhận được cái hay, cái hùng bi của nó. Nghe tiếng cồng chiêng Mường là nghe được lời tự sự cùng những lời tâm sự của cộng đồng Mường ở các lứa tuổi khác nhau...

Tiếng cồng - biểu hiện vô hình của đời sống cộng đồng, không chỉ ở đây, trong thành phố nằm vào vị trí cửa ngõ Tây Bắc này.

Những mường tượng, hình dung theo về từ tiếng cồng nơi khu khách sạn nhà sàn dường như khiến không gian ấm áp hơn. Vậy là âm thanh của hiện tại, quá khứ, của riêng, chung đã vén bức màn sương cho tia mặt trời len lỏi xuống.Nó dẫn dụ tôi đứng dậy, bước đi.

Bỏ qua những e ngại của giá lạnh, bước chân ra đường.

Ngắm thành phố, những con đường trong làn sương mù còn chưa tan hết của buổi mùa đông, tôi lại nhớ đến một đoạn văn trong "Câu chuyện về buổi sáng mù sương" của nhà văn Nguyễn Quang Thiều.

Khung cảnh trước mắt và đoạn văn của Nguyễn Quang Thiều đưa tôi trở về ngày xưa-cái thủa tôi là một học sinh phổ thông. Bao lần tôi cùng chúng bạn đã từng đi qua con đường kia, con đường hướng ra phía đông để đến trường. Con đường đã trở thành thân thuộc nhưng hình như tôi cũng như ai kia, qua lại đó một cách thụ động.

Men theo con đường từ tượng đài Bác Hồ, thong thả về gần hơn với dòng sông. Sông Đà!Thác ghềnh nào đã băng qua để về đây hiền hòa, mềm mại chảy qua lòng thành phố? Từ dòng chảy tự nhiên đến dòng sông huyền thoại, hung dữ - trữ tình trong trang viết Nguyễn Tuân, ủ ấp lưu giữ biết bao kỉ niệm của những ai đã gắn bó với mảnh đất này.

Nơi vách núi đang vọng về tiếng cồng chiêng của quá khứ, của lịch sử thời văn hóa Hòa Bình xưa.....Tiếng chèo thuyền của ông đò trong trang viết Nguyễn Tuân. Tiếng xe ben la, tiếng máy xúc, máy ủi, tiếng thi công nhà máy thủy điện. Cả tiếng người lại qua thường ngày nơi bến cầu phao cũ...Tất cả đang vọng lại bên tai tôi, đang được vỗ về bởi tiếng chảy trôi của dòng sông.

Đất trời, sông nước hiền từ và độ lượng biết bao nhiêu? Đời sông dài mà đời người hữu hạn nên sông ôm vào, chở che và đẩy đi hết mọi ưu phiền. Mỗi sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên đúng là đang nói với con người rất nhiều điều về chính cuộc sống của con người. Qua đông giá là đến mùa xuân. Mùa xuân ấy dành cho tất cả mọi người nhưng sẽ dành phần đẹp nhất cho những ai không sống thụ động mà sống cuộc đời sáng tạo, biết nâng niu, trân trọng mọi nét mùa.

Con dường quá khứ đã qua, hiện tại còn đang bước, tương lai ở phía trước, con đường nào cũng dẫn tới mùa xuân khi qua những ngày đông giá.

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu