Trông giỏ bỏ thóc, đừng 'đếm cua trong lỗ'

"Tiền không phải là tất cả, nhưng không tiền tất cả đều không"- hơn đâu hết phải được thể hiện ở mọi chính sách nhà nước và cũng chính là rào cản thông qua cuối cùng, khẳng định tính khả thi về mặt tài chính, cần được thể hiện trong dự thảo. sự kiện nóng

>> Lòng dân - thước đo cho mọi nghị quyết

Nặng đòi hỏi định tính

Xuất phát từ liệt kê các mối quan hệ của mọi chủ thể, đối tượng có thể có trong đời sống kinh tế xã hội đất nước, vốn chứa đựng trong nó vô cùng lớn các yếu tố bất định ràng buộc lẫn nhau, trải suốt cả quá trình 10 năm dài gấp đôi nhiệm kỳ thông thường ở các nước hiện đại, Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế xã hội mười năm, 2011-2020 (CL10) đề xuất vô số đối sách tương ứng, với mục tiêu đặt ra tốt đẹp, nhưng hầu hết đều dưới dạng định tính.

Trong tổng số 348 câu của CL10 (bản tóm tắt để lấy ý kiến tại đại hội Đảng cấp cơ sở), không kể tít và đề dẫn, có tới tổng cộng 21 chỉ tiêu, yêu cầu định tính, có tần suất xuất hiện từ 10 lần trở lên.

Xin điểm ra: chú trọng 10 lần (chẳng hạn: "chú trọng phát triển theo chiều sâu"; "Chú trọng bồi dưỡng phát huy nhân tài"; "Chú trọng phát triển kinh tế xanh thân thiện với môi trường"), thúc đẩy 10 lần ("thúc đẩy xã hội hoá sản xuất kinh doanh và sở hữu"), hiện đại hoá 10 lần ("hiện đại hoá đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân"), chủ động 11 lần ("chủ động điều tiết giảm các tác động tiêu cực của thị trường"), từng bước 11 lần ("từng bước cải cách chế độ tiền lương"), khuyến khích 15 lần ("khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp"), đẩy mạnh 16 lần ("đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế"), phù hợp 18 lần ("thực hiện hệ thống cơ chế và chính sách phù hợp"), hoàn thiện 24 lần ("tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý và phân phối"), mở rộng 19 lần ("mở rộng thị trường nội điạ"), phải 32 lần ("phải tháo gỡ mọi cản trở, tạo điều kiện thuận lợi để giải phóng và phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất"), tăng cường 22 lần ("Tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa người lao động và người sử dụng lao động"), phát triển nhanh 24 lần ("phát triển nhanh chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc"), phát triển mạnh 27 lần ("phát triển mạnh các loại hình kinh tế tư nhân", "Phát triển mạnh nhà ở cho nhân dân nhất là các đối tượng chính sách và người có thu nhập thấp"), phát huy 27 lần ("phát huy lợi thế dân số và con người Việt Nam"), đổi mới 40 lần ("đổi mới tư duy và quy trình xây dựng pháp luật"), nâng cao 50 lần ("nâng cao sức khoẻ tầm vóc con người Việt Nam", "Nâng cao chất lượng dân số"), bảo đảm 56 lần ("bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô", "Bảo đảm sự phát triển an toàn lành mạnh của nền kinh tế"), hiệu quả 73 lần ("khai thác hiệu qủa tiềm năng đất đai". "Ngăn chặn có hiệu quả tai nạn giao thông"), xây dựng 77 lần ("xây dựng nhân cách con người Việt Nam", "Xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ hạnh phúc").

Riêng phát triển lên tới 164 lần, tính ra cứ 2 câu có 1 câu xuất hiện từ này  ("phát triển doanh nhân về số lượng và năng lực qủan lý, có đạo đức và trách nhiệm xã hội". "Đồng bằng: phát triển nông nghiệp công nghệ cao").

Tính ra, có tổng cộng 736 mục tiêu, giải pháp chi tiết được đề xuất bằng 21 đòi hỏi định tính trên, chưa kể những giải pháp lặp lại dưới 10 lần.

Các chỉ tiêu, giải pháp trên không hề đưa ra những chuẩn mực, thước đo, quy tắc xử sự, ai cơ quan nào phải làm, làm như thế nào, kết quả tới đâu, vốn là những tiêu thức bắt buộc phải có khi ban hành chính sách ở các nước hiện đại, bởi nó được xác định cho một khoảng thời gian đã ấn định rõ, chứ không phải cho mọi thời kỳ, nghĩa là phải có kết qủa dự báo được. Nếu không chúng chỉ mới dừng lại ở phát hiện vấn đề cần giải quyết, chưa phải giải pháp thực tế, đưa ra cách thức biện pháp giải quyết thích ứng cần có, trong một thời hạn nhất định. (Có thể hình dung như trường hợp phát hiện có mưa gió nghĩ ngay đến lụt bão cần phòng chống, nhưng chỉ khi đo được mưa bao nhiêu milimét, gió cấp mấy, từ đó tính toán cụ thể sức chống đỡ của hệ thống đê điều, xả lũ, giao thông, chằng cây cối, nhà cửa, cứu hộ, sơ tán, mới được coi là giải pháp thực tế).

Ảnh minh hoạ: Các vị đại biểu QH thảo luận tổ. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Trong đó, không ít giải pháp, nếu không bổ sung gì thêm, thiếu khả thi, chẳng hạn: "Tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa người lao động và người sử dụng lao động". "Mật thiết" thuộc lĩnh vực tình cảm không đảng nhà nước nào buộc được nó, chưa kể, theo Mác, đó là 2 giai cấp đối kháng nhau, chỉ có thể cùng tồn tại bằng luật pháp. Tàu thủy cả triệu đô của Vinashin bị hỏng chỉ bởi không trả lương bị công nhân tháo dỡ mất phụ tùng là 1 điển hình.

Thực ra, nhà nước chỉ có thể tạo tiền đề pháp lý cho cả hai phía tự bảo vệ quyền lợi mình và giải quyết thoả đáng tranh chấp, như đang xảy ra thời sự hiện nay. Tình cảm giữa họ, nếu muốn cũng chỉ có thể tự nảy nở trên cơ sở đó, bằng ban hành luật điều chỉnh hoạt động công đoàn, luật bảo đảm an sinh cho người lao động, hợp đồng lao động, tiền lương tối thiểu, xây dựng toà án lao động các cấp hiện đang thiếu.

Tương tự, giải pháp "phát triển doanh nhân về số lượng và năng lực quản lý, có đạo đức và trách nhiệm xã hội", khó có thể biết bằng cách nào!

Kinh doanh ở thời đại này là quyền hiến định, có doanh nghiệp ắt có doanh nhân, dù đạo đức, trách nhiệm xã hội họ ở mức độ nào, không hề qua cất nhắc đề bạt như quan chức hay đào tạo bồi dưỡng mà thành, để nhà nước có thể chọn lựa theo tiêu thức mình muốn. Quy luật cạnh tranh nghiệt ngã, doanh nghiệp hoặc phát triển chiếm thị phần hoặc bị vỡ nợ phá sản, sẽ tự động đào thải, chọn lọc từ thực tế được tầng lớp doanh nhân thích ứng.

Phải chăng, người viết dự thảo muốn có một bộ luật điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp trong đó doanh nhân phải chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hậu quả doanh nghiệp mình gây ra như ở các nước, mà Vedan bức tử sông Thị VVải đã từng bức xúc dư luận, mà chủ doanh nghiệp không bị hề hấn gì?

Giải pháp phải gắn với cam kết tài chính, ngân sách

Có những giải pháp không phải chức năng của đảng theo đuổi mục đích chính trị, hay của nhà nước sử dụng quyền lực công, như "Xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ hạnh phúc", vốn thuộc xã hội dân sự. Bởi dù muốn, cũng không nhà nước nào chế tài nổi họ phải hạnh phúc, một khi chẳng hạn vợ chồng họ quyết ly dị, hoặc sang nước khác sống...

Thay vì giải pháp trên, cương lĩnh cần đặt ra xây dựng tiền đề pháp lý cho xã hội dân sự đang tụt hậu quá xa so với thế giới hiện nay, như ở Đức bất cứ người vợ nào bị bạo hành, vào bất cứ lúc nào đều có thể đến khu nhà riêng của Hội phụ nữ lánh nạn, được họ chăm sóc bảo vệ, hay trẻ em cũng vậy.

Nhiều giải pháp còn đẩy người hành xử vào thế lúng túng, lưỡng nan, chẳng hạn có tới 40 giải pháp "đổi mới". Không những không chỉ rõ đổi mới như thế nào, mà trong Báo cáo Chính trị dự thảo còn đưa ra điều cấm: "chống đổi mới vô nguyên tắc", trong khi không hề nêu nguyên tắc đó. Hệ quả khó tránh khỏi, người hành xử vì lợi ích, an nguy cá nhân mình, bất luận họ là ai, sẽ hoặc không làm gì cả, hoặc chờ số đông, hoặc né tránh, hoặc vận động nhóm lợi ích, hoặc xin chỉ thị cấp trên, dây chuyền có thể lên tận tổng bí thư! Rốt cuộc chính sách, luật pháp sẽ nằm trong tay người đứng đầu (chưa nói lợi ích phe nhóm). Và nếu thất bại, không truy cứu được trách nhiệm người hành xử, lòng tin của dân vào đảng sẽ không còn như trước.

Khác với khi không cầm quyền, chính sách của mọi đảng cầm quyền sẽ trở thành chính sách của nhà nước, được nhà nước thực hiện. Khi đó bất luận giải pháp gì đưa ra đều cần đến tài chính ngân sách, ít nhất cũng  trả lương cho bộ máy soạn thảo văn bản và thi hành. Chính sách nhà nước vì vậy bắt buộc phải gắn với cân đối thu chi tài chính ngân sách, nếu không mọi giải pháp chính sách khả thi mấy đều bất thành.

Nền kinh tế quốc dân có phát triển nhanh, cân đối, bền vững hay không, vì vậy rốt cuộc sẽ do cân đối thu chi tài chính ngân sách quốc gia quyết định, chứ không phải ý chí quyết tâm mà được.

736 giải pháp đề cập trên không chỉ định tính, mà riêng về mặt tài chính đã bất khả thi nếu không được bảo đảm bằng tài chính, ngân sách cam kết, cần được bổ sung vào dự thảo, nếu muốn giữ nguyên nó.

Trông giỏ bỏ thóc, không thể đếm cua trong lỗ

Tương tự, các chỉ tiêu và giải pháp cơ bản mà CL10 đề xuất,  nhất thiết phải được giải trình bằng cân đối tài chính, ngân sách, trả lời được câu hỏi cần đầu tư bao nhiêu tiền, lấy từ nguồn thu nào, và phân bổ bao nhiêu cho các mục tiêu, và giải pháp đề xuất:

1- Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 7 - 8%/năm. GDP năm 2020 theo giá so sánh bằng khoảng 2,2 lần so với năm 2010. GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 3.000 - 3.200 USD.

2- Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, để chúng chiếm khoảng 85% trong GDP. Giá trị sản phẩm công nghệ cao đạt khoảng 45% trong tổng GDP. Giá trị sản phẩm công nghiệp chế tạo chiếm khoảng 40% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp. 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải.

3- Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững.

4- Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng đường bộ và đường sắt cao tốc Bắc - Nam, một số cảng biển và cảng hàng không đạt đẳng cấp quốc tế, hạ tầng đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Riêng đường sắt cao tốc Bắc Nam đã từng dự toán tổng thể 56 tỷ đô la, quy hoạch Hà Nội tới cả trăm tỷ đô la, sẽ hút bao nhiêu tiềm lực tài chính ngân sách quốc gia trong 10 năm tới? Phải cân đối được nguồn thu như ở các nước hiện đại đã làm.

5- Phát triển hài hoà, bền vững các vùng, xây dựng đô thị và nông thôn mới. Tỷ lệ đô thị hoá đạt trên 45%. Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2 - 3%/năm. Xoá nhà ở đơn sơ, tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 70%, bình quân 25 m2 sàn xây dựng/người. Hầu hết dân cư thành thị và nông thôn được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh.

6- Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hoà với phát triển kinh tế. Đạt 9 bác sỹ và 26 giường bệnh trên một vạn dân. Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.

7- Lao động qua đào tạo đạt trên 70%, đào tạo nghề chiếm 55% tổng lao động xã hội. Số sinh viên đạt 450 trên một vạn dân

8- Phát triển khoa học và công nghệ.

9- Bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Nếu cho rằng, tiền đầu tư cho các mục đích trên, không chỉ từ ngân sách mà cả từ dân, doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, bán tài nguyên khoáng sản, vay nợ, thì phải tách bạch và cân đối được chúng, "trông giỏ bỏ thóc", tránh "đếm cua trong lỗ".

Ngay cả tiền của tư nhân, muốn được họ chi cho mục đích trên, thì nhà nước cũng phải chi đối ứng để thực hiện thủ tục và các điều kiện hạ tầng cho mục đích đó, nghĩa là vẫn phải cần đến chi ngân sách không thể không hạch toán.

"Tiền không phải là tất cả, nhưng không tiền tất cả đều không" (tục ngữ Đức) - hơn đâu hết phải được thể hiện ở mọi chính sách nhà nước và cũng chính là rào cản thông qua cuối cùng, khẳng định tính khả thi về mặt tài chính, cần được thể hiện trong dự thảo.

Chính sách được đo lường bằng niềm tin. Vậy chỉ tính trong tổng số 736 mục tiêu, giải pháp chi tiết và cả chục mục tiêu, giải pháp tổng hợp đề xuất trên, sẽ thành công bao nhiêu?

Nếu coi niềm tin được đánh giá bằng tỷ lệ phần trăm giữa kết quả thực hiện với đề xuất cam kết, chứ không phải mong muốn tốt đẹp thể hiện trong cam kết đó, thì phải dự báo được kết qủa ngay từ công đoạn dự thảo, trước khi trình đại hội, nếu không sẽ lỡ cơ hội sửa đổi. Và một dự báo tin cậy bao giờ cũng cần đến cơ quan giám định độc lập, các nhà khoa học phản biện, và dư luận dân chúng - đối tượng thi hành, thụ hưởng chính sách đó sau này!

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu