Cô gái ở Arles – đứa con chung của Bizet và Daudet
Farandole, chương 4 trong tập 2 tổ khúc L’Arlésienne là một trong những bản nhạc được ưa chuộng nhất tại các buổi hòa nhạc. Hiếm người yêu nhạc cổ điển nào chưa một lần thưởng thức khúc nhạc này.
Bản nhạc: Farandole
Trích tổ khúc L'Arlesienne (Cô gái ở Arles) No.2
Tác giả: Georges Bizet
Thể hiện: Berliner Phiharmonic Orchestra (chỉ huy: Herbert von Karajan)
***
Tổ khúc nổi tiếng L'Arlésienne của Georges Bizet ra đời năm 1971, bắt nguồn từ nhạc nền cho vở bi kịch cùng tên của Alphonse Daudet. Vở bi kịch ba hồi L'Arlésienne công diễn lần đầu ngày 1 tháng 10 năm 1872 tại Nhà hát Vaudeville (Théâtre de Vaudeville), Paris.
Tuy có tài năng phong phú, nhưng đến những năm 1860, Bizet vẫn chưa có cơ hội thể hiện bản thân. Vở opera Les pêcheurs de perles (Những người mò ngọc trai) công diễn lần đầu năm 1863 đã không đạt được thành công trước công chúng cũng như trong mắt các nhà phê bình (ngoại trừ sự đồng cảm của Berlioz). Sau khi Bizet cho ra đời vở La Jolie Fille de Perth (Người đẹp thành Ba Tư), Léon Carvalho, giám đốc Nhà hát Vaudeville đã yêu cầu Bizet viết phần nhạc nền cho vở bi kịch ba hồi L'Arlésienne của Alphonse Daudet.
![]() |
| Chân dung Georges Bizet. |
Nhưng rồi một người đàn ông xuất hiện, tự nhận mình là người tình của cô gái ở Arles và đưa cho cha Jan xem những bức thư tình để làm chứng. Nghe cha mẹ buồn bã kể lại, Jan đồng ý hủy hôn ước. Tuy Jan tỏ ra vui vẻ nhưng nỗi đau buồn đã giày xéo tâm hồn anh, để đến nỗi cuối cùng anh lựa chọn cái chết.
Nhạc nền được Bizet chia làm 27 phần, bao gồm: overture, 16 đoạn mélodrame (kịch trên nền nhạc), 6 đoạn hợp xướng, các entracte (khúc mở hồi) và intermezzo. Dàn nhạc đòi hỏi 26 nhạc công và dàn hợp xướng.
Song, không như Grieg nổi danh với nhạc nền viết cho vở kịch Peer Gynt của Ibsen (mà sau này được tuyển chọn thành tổ khúc Peer Gynt), Bizet và L'Arlésienne kém may mắn hơn. Nhà dàn dựng yêu cầu Bizet phải rút ngắn nhạc nền xuống còn 21 phần, thế rồi họ cũng không chấp nhận cho diễn. "Thật là một thất bại chói lọi đối với nền âm nhạc tuyệt đẹp nhất của thế giới", Daudet buồn lòng nhận xét ngay sau buổi diễn đầu tiên. Còn Bizet vì quá lo lắng cho bản nhạc của mình, sau buổi diễn, ông đã nhanh chóng rút lấy bốn phần và sửa lại thành một tổ khúc 4 chương cho dàn nhạc. Tổ khúc mới này nhanh chóng lên ngôi tại các khán phòng.
Sau đó, tên tuổi Bizet bừng sáng với vở opera mới Carmen. Mùa hè năm 1875, Bizet qua đời trong đêm diễn thứ 33 của vở opera mới. Bốn năm sau khi Bizet mất, Ernest Guiraud, một người bạn của ông và đồng thời cũng là tác giả của tổ khúc Carmen, đã hoàn chỉnh tập 2 của tổ khúc L'Arlésienne.
Tổ khúc L'Arlésienne
Tập 1:
1. Prelude
2. Menuetto
3. Adagietto
4. Carrilon
Tập 2:
1. Pastorale
2. Intermezzo
3. Menuetto
4. Farandole
Là một nhạc sĩ, Guiraud cũng muốn làm lu mờ đi hình ảnh Bizet. "Tôi thử đưa trí tưởng tượng lên cao hơn nữa", Bizet đã từng nói, khi ông phàn nàn về cách nhìn nhận của Guiraud rằng âm nhạc là "một chút nhẹ nhàng, một chút thờ ơ". May thay, Guiraud hiểu sự kỳ diệu của Bizet và tổ khúc trích từ L'Arlésienne vẫn phần nào diễn tả được nghệ thuật của Bizet.
![]() |
|
Tranh sơn dầu "Arlesienne, thời kỳ của Daudet và Bizet:" của Jean Joseph Bonaventure Laurens |
Dàn nhạc bao gồm 2 flute và piccolo, 2 oboe và kèn cor Anh, 2 clarinet, 2 bassoon, bè saxophone, 4 kèn cor, 2 trumpet và 2 cornet, 3 trombone, timpani (trống định âm), tambourine (trống lục lạc), bass drum (trống trầm), cymbal (chũm chọe), đàn harp và dàn dây.
Tập 2 của tổ khúc cũng được chia làm bốn chương, thời gian biểu diễn kéo dài khoảng 18 phút. Guiraud bắt đầu tập 2 với chương Pastorale, vốn là cảnh bình minh tuyệt đẹp trong hồi 2 của vở kịch. Chương Intermezzo, dựa trên một bài dân ca miền Provence, là nền nhạc chi phối 2 cảnh của hồi 2.
Song, chương tiếp theo, Menuetto, lại không bắt nguồn từ nhạc nền vở L'Arlésienne. Guiraud đã lấy một đoạn nhạc trong vở La Jolie Fille de Perth được Bizet viết 10 năm trước đó để sửa thành điệu nhảy quyến rũ này. Nhiều người cho rằng đó là vì Guiraud quá ghen tị trước sự tài năng của Bizet.
Chương cuối Farandole, rực rỡ và tỏa sáng, là một điệu nhảy trong hồi 3 của L'Arlésienne, được phát triển thêm một cách tráng lệ và thêm vào giai điệu của The March of the Three King, một khúc dân ca đã được Bizet sử dụng trong chương Prelude của tập 1 tổ khúc L'Arlésienne.
Nói chung, giống như tổ khúc Carmen, tập 2 của tổ khúc L'Arlésienne cũng là hình ảnh Bizet qua con mắt Guiraud. Nhưng, nhờ phần mở đầu thần kỳ của Bizet với màu sắc và giai điệu lung linh, thì dù cho phần còn lại đã bị chỉnh sửa, ta hầu như vẫn cảm nhận được toàn vẹn cái thần của bản nhạc mà Bizet muốn gửi gắm đến chúng ta.

