"Cái bóng" lớn phía sau con cháu các cụ

Thừa nhận vấn nạn con ông cháu cha ở Việt Nam, bạn đọc cùng truy tìm căn nguyên, con đường thăng tiến và "chiếc gậy chống lưng" đằng sau. sự kiện nóng

>> "Đẽo chân cho vừa giày" và căn bệnh "cháu con ai"?

>> "Con cháu các cụ cả, các cụ cứ chiếu cố..."

>>  Chuyện "con ông cháu cha": Từ xứ người đến xứ mình

Định kiến "núp bóng quan lớn"

Không phải cứ con ông cháu cha là năng lực kém, nhiều bạn đọc thừa nhận. Thực tế không ít người thuộc thành phần "con ông cháu cha" có năng lực và ý chí phấn đấu, đạt được vị trí cao nhờ vào chính năng lực bản thân.

Hơn nữa, bạn Gia Minh (Quảng Ngãi) phân tích, sinh ra trong gia đình có truyền thống, nhiều người được thừa hưởng gen và truyền thống gia đình, lại có điều kiện để tiếp cận thông tin, học tập và rèn rũa tốt nên họ sớm phát triển năng lực nhận thức, tư duy và cả hành động so với bạn bè cùng trang lứa. Đó là những "hạt giống quý"cần trân trọng, chứ không thể áp đặt thiên kiến "núp bóng quan lớn" mà nhìn nhận về họ.

Như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói "không ai chọn cửa để sinh ra", "chả nhẽ sinh ra trong gia đình có quyền thế là có tội, là không thể đi lên bằng chính năng lực bản thân", bạn Quốc Khánh (Hà Nội) viết.

Bạn Nguyễn Thị Phương có bố là lãnh đạo một DN lớn, phân trần nếu tôi thi vào DN của bố làm thì sẽ bị "mang tiếng", "dè bỉu", "dóm ngó" vì thành kiến "con ông cháu cha".

"Bản thân tôi tự thấy mình là người năng động và có năng lực hơn rất nhiều người. Tôi muốn cống hiến sức lực của mình, tiếp bước bố mình để xây dựng DN ngày càng vững mạnh, bởi từ nhỏ bố tôi hay kể cho tôi nghe về công việc, về tình yêu của bố đối với công ty, nó như một phần của gia đình tôi. Tôi muốn gắn bó với công ty, nơi đã cho bố tôi công việc để nuôi sống cả gia đình tôi, để tôi có ngày hôm nay. Điều đó có gì là sai?", bạn Phương nêu.

"Chả nhẽ dù tôi có phấn đấu thế nào cũng không thể vào vị trí quan trọng được, vì tôi là con ông cháu cha?"

Quyền và tiền hậu thuẫn?

Thế nhưng, chính bạn Phương cũng thừa nhận, số người như bạn không nhiều.

"Nhiều người năng lực không hơn người khác, thậm chí kém hơn nhiều, nhưng vẫn đương nhiên được đề bạt", bạn Đức Liên bức xúc.

Bạn Nguyễn Hoài Nam làm việc ở một Cục trong Bộ GTVT cho hay, trong đợt thi tuyển, có tới 6 trong số 8 người trúng tuyển là con cháu trong ngành.

Đa số bạn đọc cho rằng, đó là thực trạng có thể nhìn thấy ở hầu hết các cơ quan, các cấp ngành trong cả nước.

Có người không học hành gì nhiều, gửi gắm vào cơ quan đoàn thể, rồi từ từ chuẩn hóa bằng cấp bằng nhiều cách, từ đó tiến dần lên các nấc thang quyền lực, thăng tiến bằng các mối quen thân, nhiều bạn đọc đúc kết con đường tiến thân của con ông cháu cha kém năng lực.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ suy nghĩ về hiện tượng con ông cháu cha trong hệ thống cơ quan công quyền Việt  Nam và gợi ý giải pháp để giải quyết vấn nạn này ở phần Thảo luận hoặc gửi về địa chỉ: tuanvietnam@vietnamnet.vn

Bạn Đức Liên chua chát, "họ là người có tiền và có người có quyền đứng đằng sau hậu thuẫn".

Đồng tình, bạn Thế Cường ở địa chỉ ntcuongf...@vnn.vn lí giải, căn nguyên của vấn nạn con ông cháu cha "chẳng phải là do vấn nạn lợi ích nhóm" và cội rễ của căn bệnh đó là thiếu minh bạch, công khai, dân chủ" hay sao?

Nhiều bạn đọc nhắc đến "hàng kí gửi" và việc "kí gửi" trong các cơ quan công quyền Việt Nam. Những đối tượng này tạo thành các "mắt xích" gắn chặt quyền lợi của người nâng đỡ lẫn người được bảo lãnh.

Vì thế, dẫu pháp luật có cấm cha - con - cháu cùng làm một cơ quan, một ngành cũng không giúp giải quyết vấn đề, bạn đọc ở địa chỉ ph.lanhoa@...nhận định. "Không đi đường thẳng thì sẽ đi đường vòng, dài hơn những cũng tới nơi". Con lãnh đạo đơn vị A sẽ nhờ cậy lãnh đạo đơn vị B và ngược lại.

Với cách "lách luật" này, đã tạo nên các biến thái hình thức, "thay áo khoác" mà thôi, còn bản chất tiêu cực thì vẫn giữ nguyên.

"Cụ" nhận cháu là người thân thì cụ vừa có lộc, vừa có thêm chân rết trong cơ cấu; còn cháu nhận cụ thì cháu có bảo lãnh chắc chắn cho công ăn việc làm", bạn đọc ở địa chỉ ph.lanhoa@... viết.

Vả lại, chẳng ai lại tố lãnh đạo nọ khi con mình đang ở dưới trướng, vì thế, dù có sai phạm cũng lơ đi vì cái lợi của con cháu mình, bạn  ph.lanhoa@... nhận định.

Thiếu kiểm soát quyền lực?

Nhiều bạn đọc cho rằng căn nguyên của vấn nạn con ông cháu cha ngay trong cơ chế của Việt Nam.

Tuy nhiên, "chúng ta cứ quen đổ lỗi cho cơ chế nhưng cơ chế là cái gì không ai muốn nói ra. Thực chất cơ chế cũng chính do chúng ta tạo ra. Liệu có ai dũng cảm để phá bỏ nó?", bạn Lê An Huy đặt vấn đề.

Ai cũng biết một đất nước hùng mạnh không chỉ ở phương diện đất rộng, người đông hay nhiều tài nguyên - những điều này chỉ là điều kiện thuận lợi và có tính hỗ trợ chứ không phải là yếu tố quyết định mà yếu tố quyết định chính là con người. Câu hỏi đặt ra là người Việt Nam có đủ tầm trí tuệ, đủ kiên nhẫn và bền bỉ để đưa đất nước phát triển ngang tầm thế giới không?

Theo bạn An Huy, có lẽ chúng ta vẫn thiếu một lực lượng lãnh đạo đủ tầm, dám chịu trách nhiệm và thiếu một cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả.

Nếu chúng ta quản lý hiệu quả thì không bao giờ có thể xảy ra PMU 18, Huỳnh Ngọc Sỹ hay gần đây là Vinashin. Nếu chúng ta có một cơ chế kiểm soát quyền lực có hiệu quả thì người chịu trách nhiệm không thể chỉ là Phạm Thanh Bình, Trần Quang Vũ..., bạn Huy đoan chắc.

Vấn đề cần nhất, theo bạn Phương Huyền (An Giang) là phải có đội ngũ lãnh gương mẫu, dám nhìn ra thừa nhận thực trạng này, và quyết tâm thay đổi.

"Vấn đề là Việt Nam có muốn làm và quyết tâm làm để tạo thay đổi hay không mà thôi", bạn viết.

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu