Giọt nước mắt chia tay áo trắng

Trong đời mỗi con người, có không biết bao nhiêu lần em sẽ phải khóc khi nói lời chào tạm biệt; nhưng tôi tin giọt nước mắt em rơi trong buổi học cuối cùng là giọt nước mắt chân thành nhất, long lanh nhất. sự kiện nóng

Đã thành thói quen, hàng năm, những ngày đầu hạ này, tôi thường mê mải lướt qua từng trang báo để ngắm nhìn những tấm hình chia tay của những em học sinh cuối cấp. Tuổi học trò của riêng tôi đã ngày một lùi xa nhưng mỗi lần ngắm những gương mặt đượm buồn, rơm rớm nước mắt ấy, tôi lại thấy mình như được trở lại một thời văng vẳng trong câu hát:

Hạ ơi, anh xa em mấy mùa phượng rồi

Mà lòng ngỡ như mình vừa xa cách ngày hôm qua

Tôi chợt miên man nghĩ về những giọt nước mắt của ngày chia tay. Giọt nước mắt trên khóe mắt em hôm nay cũng là giọt nước mắt của tôi, giọt nước mắt của bao nhiêu thế hệ học sinh đã từng một lần từ biệt mái trường, từ biệt một thời hoa mộng. Trong đời mỗi con người, có không biết bao nhiêu lần em sẽ phải khóc khi nói lời chào tạm biệt; nhưng tôi tin giọt nước mắt em rơi trong buổi học cuối cùng là giọt nước mắt chân thành nhất, long lanh nhất.

Tôi không bao giờ quên hình ảnh những người bạn của tôi ôm mặt khóc nức nở như trót đánh mất thứ gì quý giá vô cùng. Tôi không bao giờ quên giọt nước mắt trên gương mặt cô giáo chủ nhiệm thường ngày vô cùng nghiêm khắc khi cô bắt đầu buổi chia tay bằng câu "Buổi tiệc nào cũng có lúc tàn...".

Hạ ơi, anh xa em mấy mùa phượng rồi... Ảnh VNN

Tôi nhớ giọt nước mắt trên gương mặt của những thằng bạn suốt mấy năm học lúc nào cũng nằm trong danh sách học sinh cá biệt vì ngang bướng, nghịch ngợm. Trong một giây phút, gương mặt của tất cả chúng tôi đã nhòa đi khi bên ngoài hoa phượng nở rực trời, ve kêu hối hả.

Mỗi khi nhìn những tấm hình ngày chia tay của em, tôi thường liên tưởng tới những tiêu bản đặt trong khung kính của thời gian. Giống như một thời xa lắc, cô học trò mộng mơ đã ép cánh hoa phượng vào cuối vở. Để rồi khi thời gian qua đi, tiêu bản ấy vẫn gìn giữ lại vẹn nguyên hình ảnh của những người bạn, người thầy đã đi qua cuộc đời em tại một thời khắc đẹp vô cùng. Có thể từ hôm nay, có những người bạn, người thầy em sẽ không bao giờ gặp lại nhưng ánh mắt đăm đắm nhòe đi vì những giọt nước sẽ mãi mãi được lưu giữ trong tiêu bản thời gian.

Tôi tin em cũng hiểu chia tay tuổi học trò không phải là sinh ly tử biệt. Em sẽ vẫn thường xuyên gặp lại bạn bè trên giảng đường đại học hoặc vô tình gặp lại bạn bè trên nẻo đường vất vả mưu sinh. Nhưng không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Khoảnh khắc chia tay hôm nay là khoảnh khắc em giã từ một đoạn đời của em, một đoạn đời của bạn, một đoạn đời của thầy cô.

Khi em rời sân trường, có thể em sẽ còn gặp lại bạn, gặp lại thầy nhưng em, bạn và thầy đều không còn là những con người của hôm nay nữa. Những gì đã đi qua thì không thể nào lấy lại. Khoảnh khắc này là chiếc bản lề khép lại cánh cửa của một thời áo trắng và mở ra một trang đời mới cho riêng em. Có lẽ vì thế nên em khóc, cũng như tôi đã khóc...

Tôi đã ngắm nhìn rất lâu những giọt nước mắt em lăn xuống tà áo dài trắng học trò, lăn xuống khóe miệng đang hé nở một nụ cười tạm biệt, lăn xuống bờ vai run run của người bạn đang ôm xiết em không muốn rời xa. Em cứ khóc đi bởi từ nay trở đi, chẳng còn nhiều cơ hội để em được khóc trong vòng tay bạn bè như thế. Em sẽ trở thành sinh viên đại học. Em sẽ trở thành người thành đạt trong xã hội. Mỗi nấc thang đưa em lên cao hơn cũng là một bước em xa dần tuổi học trò, xa những người bạn một thời chung bàn, chung ghế.

Mà lòng ngỡ như mình vừa xa cách ngày hôm qua Ảnh VNN

Có thể một ngày em và bạn sẽ đi về hai phía trong cuộc mưu sinh, thậm chí sẽ trở thành đối thủ trên thương trường khốc liệt. Thế nên, hôm nay khi còn đang ở bên nhau, em hãy khóc đi. Hãy để những giọt nước mắt trong như hạt ngọc và thánh thiện như chính tâm hồn em tuôn rơi. Một ngày khi thấy cô đơn giữa dòng đời, em hãy ngắm nhìn lại những giọt nước mắt chứa chan tình bạn hôm nay để mỉm cười, để tìm lại sự thanh thản vì mình đã có một thời yêu và được yêu như thế.

Em hãy khóc đi, vì ngày mai em rời khỏi ngôi trường thân thuộc này. Sẽ không còn những thầy giáo thức trắng đêm lo về đứa học trò ngỗ nghịch, không còn có những cô giáo ở bên khuyên răn về từng chiếc khuy áo, chiếc kẹp nơ. Em sẽ chỉ còn gặp những giảng viên luôn luôn bận rộn chạy khắp các giảng đường để lo cơm áo gạo tiền hoặc lạnh lùng vùi mình bên bàn nghiên cứu để tìm thêm học hàm học vị. Em sẽ còn gặp cả những người thầy ngoài xã hội dạy em biết khôn ranh,biết dối trá, lọc lừa.

Nhưng để gặp những người thầy giống như người cha, người mẹ thứ hai thì chỉ có thể bằng cách mua một tấm vé đi tuổi thơ để tìm lại. Thế nên, em hãy khóc đi để ngày mai em vững bước dấn thân vào một cuộc sống mới với nhiều thờ ơ, vô cảm. Những giọt nước mắt hôm nay sẽ nhắc em nhớ mình từng có một quãng thời gian ấm áp nghĩa tình nhất trong suốt cuộc đời.

Hôm nay có thể em còn biết buồn khi nhìn hoa phượng nở, biết rơi nước mắt khi nghe tiếng ve kêu, biết ước mơ có nhiều tiền để cho bà lão ăn mày mỏi mòn giơ chiếc nón rách trước cổng trường.

Nhưng đến một ngày, em sẽ nhận ra em đã chai sạn trước tất cả. Em vẫn nghe thấy, vẫn nhìn thấy, nhưng em không cảm thấy. Em sẽ thấy đớn đau, nghèo khổ là lẽ tự nhiên của cuộc đời. Em sẽ giả vờ lướt qua thật nhanh, em sẽ giả vờ nhìn xa xăm, em sẽ cắm cúi nhắn một tin nhắn không bao giờ gửi. Em chẳng còn biết khóc vì những điều một thời từng làm em nức nở. Vì thế, khi còn khóc được vì những gì mong manh như hôm nay, xin em hãy khóc đi, khóc thật nhiều vì có thể chỉ ngày mai thôi, cuộc sống mới sẽ không cho em được khóc; có chăng chỉ còn những giọt nước mắt đắng cay, những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Em hãy khóc để chào tạm biệt em dịu dàng, em nhạy cảm, em vô tư của ngày hôm nay....

Mùa hoa phượng đỏ rực trời năm nay lại đến. Và sẽ còn những mùa sau, mùa sau nữa. Tôi sẽ vẫn tìm lại tuổi học trò của mình trong giọt nước mắt của em. Tôi sẽ thầm cảm ơn em vì những giọt nước mắt long lanh vẫn khiến tôi khẽ run run. Tôi sẽ gọi đó là những giọt nước mắt thiêng liêng...

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu