Cây lúa- nhọc nhằn và vinh quang biểu tượng Việt

Nền văn minh lúa nước đã sản sinh ra một giá trị hành động trường cửu "tậu trâu, lấy vợ, làm nhà". Giá trị ấy không những đúng trong quá khứ, mà còn rất đúng trong hiện tại, và cũng chính là niềm khao khát vươn tới của mỗi người trong tương lai..

Văn minh lúa nước và sinh khí Việt

Biểu tượng của một quốc gia hết sức quan trọng. Biểu tượng ấy phải đại diện cho những hoạt động tiêu biểu nhất về cuộc sống vật chất và tinh thần của dân tộc trong quá khứ, trong hiện tại, và hơn nữa phải trở thành niềm khao khát vươn tới của toàn dân tộc trong cả tương lai.

Biểu tượng quốc gia là đại diện cho toàn dân tộc, cho nên biểu tượng phải đi vào nhận thức, vào tâm hồn của mỗi người dân của dân tộc ấy. Một số dân tộc có totem (bò, gà, lợn, sói...), họ xem đó là biểu tượng của dân tộc họ. Dân tộc Việt Nam trong quá khứ hình như coi Rồng là biểu tượng. Có lẽ vì vậy mà Đức Lý Thái Tổ, người khao khát mang lại nền tự chủ và giàu mạnh cho Việt Nam thời cổ đã đặt tên cho Kinh thành của mình là Thăng Long.

Để xây dựng biểu tượng Việt, chúng ta cần: 1-Xác định xem giá trị nào đã từng phát sinh trong quá khứ, đã trường tồn cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước suốt mấy ngàn năm qua, đã cung cấp cho dân tộc Việt sinh khí đủ sức vượt qua mọi thử thách để phát triển đến hôm nay. 2- Khi đã xác định được giá trị ấy rồi, phải xét xem nó còn có thể  giúp chúng ta đổi mới liên tục trong thời đại hội nhập và phát triển hay không. 3- Nhìn tới tương lai, giá trị ấy có thể trở thành niềm khát vọng vươn tới của dân tộc.

Việt Nam là một dân tộc của "văn minh lúa nước". Xưa con người Việt trồng lúa lấy gạo để ăn, để sống, đánh giặc ngoại xâm và mở mang bờ cõi. Quá trình ấy dài mấy ngàn năm với biết bao thế hệ. Đa phần họ là nông dân. Người lính cũng từ nông dân mà ra, quan cũng vậy, thậm chí cả vua nữa (Lê Lợi, Quang Trung...).

Các bậc tiền nhân, tổ tiên, ông bà của chúng ta, trước khi khuất núi thường dặn con cháu "ba việc quan trọng nhất trong đời là tậu trâu, lấy vợ, làm nhà". Ngày nay, nhiều người bảo câu ấy xưa rồi, không còn giá trị mấy. Thực ra không phải.

Bởi vì, "tậu trâu" không đơn thuần là mua con trâu thường, dù có là trâu sắt hay máy cày liên hợp, mà là trau dồi nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn, mua sắm công cụ, phương tiện sản xuất. "Con trâu xịn" không đơn giản là bằng cấp cao mà là khả năng giải quyết thông minh, hợp lý, hợp tình những tình huống khó khăn trong công tác thực tế. Cái khả năng ấy phải "tậu" lâu mới được, phải trả bằng nhiều thất bại nữa.

Khi tậu trâu người ta phải nghĩ đến ruộng. Ngày nay, phương thức hoạt động kinh tế đã khác rất nhiều ngày xưa, cho nên ta có thể tạo các mảnh "ruộng ảo". Ví dụ, ruộng của giáo viên là bục giảng nên nhiều giáo sư danh tiếng khi đi dạy học bảo là "tôi đi cày".

Ruộng của công nhân là nhà máy nên đi ca cũng gọi là đi "cày". Ruộng của một "pro" IT là bàn phím máy tính nên đến văn phòng người ta cũng gọi là "đi cày" nữa. Còn với các nhà báo, khi phải viết bài cực nhọc, họ cũng nói là "cày bài". Như vậy, "tậu trâu" chính là bước đầu tiên quan trọng nhất của đời người. Nếu không tậu được trâu, không rèn được năng lực đi "cày" trong một xã hội nghề nghiệp đầy biến động thì khó mà lập thân được, thậm chí ngoài 30 tuổi chưa chắc đã dám nói "tam thập, nhi lập".

Tóm lại tậu trâu nghĩa là tậu tri thức, mà tri thức quan trọng nhất cần phải tậu là những tri thức về "nhịp điệu biến dịch" của tự nhiên và xã hội.

Sau tậu trâu, việc quan trọng thứ hai, là lấy vợ. Tuy nhiên, nhiều người sẽ lập luận "tậu được kiến thức và năng lực lao động rồi thì phải đi "cày", cớ sao lại lấy vợ luôn". Thực ra, cái sự "lấy vợ" hoàn toàn không nên hiểu theo nghĩa đen. Hãy xem cái sự lấy vợ, xưa nay chẳng ai lấy người luôn chống đối mình làm vợ, làm chồng. Mà còn có câu "thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn". Vậy nghĩa bóng của "lấy vợ" chính là kết với những người có chung chí hướng với mình.

Sau khi "tậu trâu", có kiến thức và năng lực làm việc rồi, nhất định sẽ nảy sinh ý định làm một việc gì đấy. Do đó, để đi cái đích đã chọn, thì người ta phải kết với người cùng chí hướng. Khi kết chạ rồi trách nhiệm công việc sẽ thôi thúc. Con người ta không đứng núi này trông núi nọ nữa, mà sẽ chuyên tâm hơn, do đó cái mục đích cũng rõ ràng hơn và sự phấn đấu cho công việc cũng chuyên sâu hơn.

Dần dần con người ta sẽ đạt đến những kết quả, rồi có thêm kinh nghiệm. Theo năm tháng ta sẽ có một "nghiệp". Sự nghiệp ấy chính là cái nhà. Hiểu theo nghĩa đen là cái nhà để ở. Hiểu theo nghĩa bóng là nhà này, nhà kia. Bán thuốc thì có nhà thuốc. Dạy học thì thành nhà giáo. Viết lách thì thành nhà báo, nhà văn. Làm sản xuất hay buôn bán thì thành nhà doanh nghiệp,...Mà làm vua thì thành...nhà Lý, nhà Trần....Vậy việc thứ ba quan trọng trong đời là làm nhà. "Làm nhà" chính là hệ quả của hai việc "tậu trâu", "lấy vợ" mà thôi.

Biểu tượng Việt- phải có cây lúa

Như vậy bảo bối "tậu trâu, lấy vợ, làm nhà" quả là phương châm hành động dài hạn của một đời người, một giá trị vô cùng quí giá của nền văn minh lúa nước. Giá trị ấy, như phân tích ở trên, đến nay vẫn còn nguyên. Nhưng liệu giá trị ấy còn có thể trở thành khao khát cho mọi con dân Việt trong tương lai hay không?

Hãy xét từ "nhà". Tiếng Việt có chữ nhà và chữ viên. Một người có thể là giáo viên hoặc "nhà" giáo, có thể là phóng viên hoặc "nhà" báo, có thể là nhân viên hoặc "nhà" doanh nghiệp,  nhân viên kỹ thuật hoặc "nhà" chuyên môn, nghiên cứu viên hoặc "nhà" bác học, ủy viên trung ương hoặc "nhà" cách mạng...

Điều đó có nghĩa là, trong bất cứ lãnh vực nào mỗi cá nhân đều có thể đóng hai tư cách. Tư cách thứ nhất, họ là thành viên đang làm nhiệm vụ của mình. Tư cách thứ hai, họ tích lũy đủ tài đức vươn lên hàng đầu trong "nghiệp của mình" để trở thành một "nhà" trong lãnh vực ấy. Vì vậy, câu "làm nhà", một  trong ba việc quan trọng nhất đời ("tậu trâu, lấy vợ, làm nhà") mà cha ông ta dặn lại con cháu, nghĩa bóng, chính là ngầm ý ở tư cách thứ hai vậy.

Mỗi người Việt Nam chúng ta ai mà không có khao khát vươn lên thành một nhà sáng tạo. Trên cái đỉnh cao sáng tạo ấy chúng ta sẽ có hạnh phúc.

Do đó, có thể quyết đoán rằng nền văn minh lúa nước đã sản sinh ra một giá trị hành động trường cửu "tậu trâu, lấy vợ, làm nhà". Giá trị ấy không những đúng trong quá khứ, mà còn rất đúng trong hiện tại, và cũng chính là niềm khao khát vươn tới của mỗi người trong tương lai...

Giá trị hành động của thành ngữ "tậu trâu, lấy vợ, làm nhà" là bảo bối quí giá nhất giúp chúng ta tự biến mình trở thành "nhà sáng tạo". Vì lẽ đó, tôi đề nghị biểu tượng Việt phải có cây lúa. Biểu tượng ấy, có thể là một quả địa cầu phẳng hai mầu âm dương, với đường viền phân chia là lãnh hải Việt Nam, trên phần lãnh thổ là cánh đồng lúa bát ngát phủ khắp Bắc, Trung, Nam.

Tài liệu tham khảo

[1].Thu San Nguyễn Thế Hùng, "Luận thêm về thuyết Ngũ hành", www.chungta.com

[2].Thu San Nguyễn Thế Hùng, "Ngũ hành nhịp điệu sáng tạo", NXB Văn hóa Thông tin, Hà nội, 2008, hoặc www.chungta.com

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu