Vì sao ăn cắp văn?
Không có đề tài, nên khi phải viết sách giáo khoa thì ăn cắp cách viết của sách khác, bảo là "tham khảo". Viết xong, liền viết tiếp sách tham khảo, 10.000 cuốn thì 9.999 cuốn xáo xào từ sách giáo khoa. Thế là tha hồ móc túi học sinh, em nào cũng thành con bệnh và cũng phải mua kỳ được toa thuốc "tham khảo" bắt buộc.
Trong chuyện ăn cắp văn, bàn dân thiên hạ đang sôi sùng sục- không riêng ai, cả khán giả, thính giả cho chí diễn viên vai chính vai phụ đều "sôi". Thế là trách nhiệm sĩ phu buộc không ai có thể dửng dưng, phải cùng phân tích vài ba điều.
Trước hết, không ai nỡ gọi thẳng tên thật là ăn cắp văn, mà dùng chữ nào "đạo chích", nào "đạo tặc", và thu gọn thành "đạo" cho lịch sự. Hệt như nhà có khách, em bé lên 5 lịch sự biết nhăn nhó nói khẽ vào tai mẹ: "... con thấy trong lòng hồi hộp, mẹ ạ!" ...Như vậy là, trong cuộc truy lùng kẻ cắp, xem ra bà con ta rất lịch sự, ít ra cũng bằng em bé khi đang thấy "lòng hồi hộp".
Loại không thể ăn cắp được...
Thế rồi cần phân tích xem, loại văn nào thì ăn cắp được, và loại nào thì không, có cho kẹo cũng chẳng "chôm" nổi. Loại văn không thể ăn cắp được là loại tác phẩm nghệ thuật, là thứ sản phẩm bao giờ cũng mang dấu ấn của một bản duy nhất dù khéo tay đến đâu cũng không ai làm lại được gần như nguyên bản.

Nguyên nhân của việc này nằm ở phẩm chất riêng của nghệ thuật: Tác phẩm nghệ thuật không "thừa kế" gì hết, mà nó sinh ra đột ngột cùng với một thiên tài. Giời cho dân ta có Nguyễn Du thì được một Nguyễn Du, không có trường đào tạo ra nổi những Nguyễn Du. Mà Nguyễn Du tồn tại không vì ngài là cậu ấm, là người mang chức nọ chức kia (cái đó ai cũng có thể có), mà Nguyễn Du chỉ là Nguyễn Du của các nhân vật một bản duy nhất trong duy nhất một Truyện Kiều.
Ở một cực này là những tác phẩm nghệ thuật, không thể ăn cắp được. Ở một cực đằng kia là những văn bản không thuộc tác phẩm nghệ thuật, rất dễ bị ăn cắp. Đó là điều ta sẽ bàn đến ở một đoạn dưới. Nhưng xin hãy cẩn thận với khúc giữa của hai cực đó! Ở đây, có hiện tượng giống nhau hoàn toàn không được phép coi là sự ăn cắp.
Do nguồn gốc là những sự giống nhau của tình cảm nhà thơ, và sự giống nhau trong những hoàn cảnh nảy sinh tứ thơ, nên có sự giống nhau của những ý thơ hoặc những biểu đạt văn xuôi mang chất thơ. Ta sẽ nói tới điều này ở ngay đây.
Trên kia nói đến Nguyễn Du của Truyện Kiều. Còn có một Nguyễn Du của thơ chữ Hán. Cho tới nay, các nhà sưu tập đã gom được 249 bài thơ chữ Hán của thi hào, trong "Thanh Hiên thi tập", "Nam trung tạp ngâm" và "Bắc hành tạp lục". Thì chính ở vùng này, bài thơ Long thành Cầm giả ca chẳng hạn, có lúc có ý thơ nhang nhác với ý thơ trong Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị. Ta thấy điều đó ở đoạn cuối của hai bài thơ, khi cả hai nhà thơ đều khóc ướt cả vạt áo:
Cơ nghiệp Tây Sơn tiêu tan sạch,
Trong làng múa hát còn sót lại một người!
Trăm năm thấm thoát trong một hơi thở một nháy mắt,
Cảm thương việc cũ lệ thấm áo... (Nguyễn Du)
Và:
Nghe tiếng nhạc mà lòng não nuột
Giữa tiệc hoa từng giọt châu rơi
Trong ta mưa gió đầy trời
Giang Châu Tư Mã ngậm ngùi áo lam... (Bạch Cư Dị)
Tương tự như vậy, ta gặp trong Nguyên tiêu:
Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên
Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên
Yên ba thâm sứ đàm quân sự
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền. (Hồ Chí Minh)
và trong Phong kiều dạ bạc:
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên.
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự,
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền. (Trương Kế)
Không chỉ trong thơ, cả trong văn xuôi mang chất thơ, ta cũng gặp những chỗ nhang nhác trong tình cảm và biểu đạt. Đây là Nhớ lại buổi đầu đi học:
"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, lòng tôi lại náo nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường . Tôi quên sao được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. (Thanh Tịnh)
Và đây, cậu bé khác cũng trong Ngày tựu trường:
Để tôi kể bạn nghe chuyện mỗi năm tôi đều nhớ lại cái bầu trời xao động mùa thu, những bữa ăn tối bắt đầu phải lên đèn, và những tán lá đang ngả vàng trên cây cối đang run rẩy; [...] ... thời khắc khi lá vàng rơi từng chiếc từng chiếc lên những bờ vai trắng của các pho tượng. (Anatole France).

...Và ăn cắp mang tính hệ thống
Bây giờ ta cùng chuyển sang cực ăn cắp văn, điều chỉ có thể xảy ra với các văn bản phi hư cấu. Chuyện này xảy ra do những nguyên nhân sau:
Thứ nhất, nhà trường của ta không hề dạy học sinh viết luận văn. Các trích dẫn trong luận văn đều hoàn toàn dựa theo kinh nghiệm, thậm chí cách trình bầy trích dẫn cho chuẩn cũng không được học. Nhưng sách hướng dẫn dạy viết văn bản của "bên kia" lại nhắc nhở rõ: Nếu bạn không ghi rõ nguồn trích dẫn, bạn sẽ bị coi là ăn cắp. Dĩ nhiên, ta có thể trách các em, đằng nào chẳng biết đó không là của mình, thế chẳng là "cầm nhầm" thì là cái gì? Nếu đã có gan cầm nhầm một đoạn trích dẫn, thì làm sao chẳng có gan to hơn? Người Pháp nói cho ăn vần "quả trứng" (oeuf) với "con bò" (boeuf) để có phương ngôn dám ăn trộm quả trứng (oeuf) có lúc sẽ ăn trộm con bò (boeuf).
Nhà trường phổ thông của họ không chỉ dạy viết luận văn, còn dạy cách hình thành một đề tài - vì có đề tài mới có nghiên cứu, có nghiên cứu mới có cái báo cáo kết quả nghiên cứu, chính là cái luận văn vậy. Thế là, họ chia cái cấp trung học thành loại nặng về học nghề, và loại nặng về chuẩn bị cho nghiên cứu. Suốt bậc trung học, từng học sinh đã có một đề tài của mình. Đỗ tú tài rồi, chưa vội vào đại học, còn đi đó đi đây để học. Nên họ không có cái tệ đến lúc làm luận văn mới đi "xin" ý tưởng của thầy. Dù có thiên tài thày cũng không thể vung vãi ý tưởng. Chưa kể là, chính thầy cũng bí đề tài! Có một thầy đã tâm sự: "Mình tiến sĩ rồi, giáo sư rồi, chỉ thèm viết một cuốn sách nữa thôi".
Không có đề tài, nên khi phải viết sách giáo khoa thì ăn cắp cách viết của sách khác, bảo là "tham khảo". Viết xong, liền viết tiếp sách tham khảo, 10.000 cuốn thì 9.999 cuốn xáo xào từ sách giáo khoa. Thế là tha hồ móc túi học sinh, em nào cũng thành con bệnh và cũng phải mua kỳ được toa thuốc "tham khảo" bắt buộc.
So với cách ăn cắp mang tính hệ thống, thì sự ăn cắp một trích dẫn hoặc ăn cắp một luận án trở thành bé tí.