Câu chuyện người chèo bè ở thác Bản Giốc

Không phải lúc nào và không phải bao giờ, ở đâu, niềm tin con người của chúng ta cũng bị đánh cắp. Không phải cứ du lịch, lễ hội là gắn liền với cảnh du khách bị chặt đẹp, chém đẹp... Nhiều khi, một hành động rất nhỏ cũng đủ lấy lại niềm tin cho chúng ta, vào một giá trị đích thực mà tất yếu, nó sẽ phải được trả lại đúng giá trị bản nguyên của nó. sự kiện nóng

Trung thực hay tự trọng?

Chuyến công tác cuối năm của đoàn cán bộ báo VietNamNet lên trao quà Tết cho người nghèo tại xã vùng biên Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh - Cao Bằng) - địa danh gần thác Bản Giốc (huyện Trùng Khánh - Cao Bằng) có thêm nhiều ý nghĩa, cũng là một dấu hỏi lớn với tất cả mọi người trong đoàn, khi chứng kiến hành động của một thanh niên chèo bè tại thác Bản Giốc. Anh nhất mực từ chối một khoản tiền, dù là không lớn, mà chúng tôi tặng anh với nhã ý như là một món quà mùa xuân trong lần đầu gặp gỡ, giữa một khung cảnh rất đỗi trữ tình và lãng mạn của đất trời.

Nùng Mạnh Hùng, tên người chèo bè chở khách tham quan ở chân thác Bản Giốc, là một chàng trai dân tộc Nùng, sinh năm 1982. Nhà Hùng ở chót cùng xã biên giới Đàm Thủy, nhưng lại may mắn ở gần con thác đẹp nhất Việt Nam.

Nùng Mạnh Hùng - người chèo đò tự trọng dưới chân thác Bản Giốc. Ảnh: K.Trung

Lợi thế của tự nhiên cho con người cơ hội mưu sinh. Mặc dù thác Bản Giốc vẫn chỉ là một điểm "du lịch tiềm ẩn", nghĩa là vẫn ở dạng tiềm năng chứ chưa được khai thác hết những giá trị du lịch của nó, nhưng người dân ở đây cũng đã bắt đầu manh nha các dịch vụ, dù còn sơ sài và lác đác.

Ngoài một vài hàng quán lèo tèo bán đồ lưu niệm, mà chính những người bán hàng thật thà khẳng định rằng 100% "made in China", du lịch thác Bản Giốc còn có một chiếc bè được kết bằng các cây nứa, có dựng khung mái che và vài chiếc ghế đơn sơ cho khách ngồi. Đây sẽ là phương tiện để du khách đi khám phá tít sâu trong chân thác, để cảm nhận tiếng nước xối xả từ độ cao hàng trăm mét và hơi nước lạnh phả vào khiến nổi da gà, dù bên ngoài nắng đào vẫn rây đỏ những búp non đang tưng bừng nhú lộc đầu xuân.

Chiếc mảng nứa là "cần câu cơm" của Hùng và một "đối tác" khác. Lịch phân chia so le theo các ngày, mỗi người sẽ "đứng bè" một ngày. Khoản thu từ tiền vé chở khách vào trong chân thác, sau khi trừ đi một tỷ lệ nhất định cho Ban Quản lý du lịch thác Bản Giốc, là nguồn sống chính của hai thanh niên người dân tộc Nùng, cùng với vợ và các con đang ở nhà chờ đợi, trông mong.

Đang mùa khô, vào đúng dịp cuối năm nên thác Bản Giốc vắng hoe hoắt, chúng tôi là một trong số những đoàn du khách hiếm hoi có mặt ở Bản Giốc. Vào thời điểm như thế này, cùng với một tâm lý tất yếu là năm hết Tết đến, ai cũng cố gắng kiếm tiền để có một cái Tết tươm tất hơn, cho nên, dù không nói ra, mỗi người trong đoàn cũng đều sẵn sàng đón nhận và chấp nhận, nếu như có bị "chặt chém" giá dịch vụ đắt đỏ.

Thế nhưng, hành động của chàng trai người Nùng khiến chúng tôi kinh ngạc. Phải nhờ đến tài thuyết phục của một cô gái trong đoàn, sau một lúc khá lâu, Hùng mới chịu nhận món tiền 50 ngàn đồng mà chúng tôi tặng, dù không lớn nhưng cũng bằng nửa số tiền mà anh vừa thu được sau chuyến chèo mảng, và cho dù nguyện vọng ấy của chúng tôi hoàn toàn chủ động và vui vẻ, chứ không hề gượng ép.

Qua câu chuyện rất kiệm lời của Hùng, chúng tôi được biết, du khách đến tham quan thác Bản Giốc phải mua vé và được kiểm soát chặt chẽ ở một cửa soát vé sát chân thác. Tuy nhiên, việc kiểm soát gắt gao ấy, chỉ có ở mùa mưa là mùa sông Quây Sơn nhiều nước và thác Bản Giốc đẹp nhất. Mùa khô, sự lơ đễnh của ban quản lý, tựa như là một sự "thả nổi" để những người kinh doanh dịch vụ trong chân thác, dễ bề "chặt chém", nâng giá dịch vụ, nếu như họ muốn.

Mỗi lượt đi khám phá tận chân thác Bản Giốc, mỗi du khách trả 20 ngàn đồng. Chiếc bè nứa khá nặng, lại bị lực cản của những xoáy nước từ trên cao đổ xuống, ăn ra những hõm đá ngầm dưới đáy thác, nên rất khó khăn và mất nhiều sức lực, chàng trai người Nùng khỏe mạnh mới nhích từng chút một chiếc bè nứa nặng nề vão mãi phía trong.

Phải rất khó khăn và mất nhiều sức lực, chàng trai người Nùng khỏe mạnh
mới nhích từng chút một chiếc bè nứa nặng nề vão mãi phía trong. Ảnh: Kiên Trung

Người Nùng hiền và kiệm lời. Họ càng kiệm lời trước người lạ. Trong suốt cuộc hành trình khám phá chân thác chừng gần một giờ đồng hồ, Hùng chỉ cần mẫn làm việc chống con sào dài chạm lòng sông và nhẫn nại đi giật lùi để đẩy chiếc bè chuyển động. Chúng tôi hoàn toàn "tự do" ngồi trên bè, thảng thốt trầm trồ trước những kỳ diệu của tạo hóa, hay chụp ảnh lưu niệm, mà không bị mảy may làm phiền bởi những người "chủ nhà".

Đôi mắt của chàng trai người Nùng chèo bè ở chân thác Bản Giốc cứ ám ảnh chúng tôi suốt chặng đường về. Hành động thẳng thắn và dứt khoát từ chối của anh, khiến chúng tôi thấy thực sự kinh ngạc. Có phải, vì chúng ta đã quá quen thuộc với cảnh chặt chém, vòi vĩnh du khách tại những lễ hội, những điểm du lịch trong nước, mà cảm thấy giống như một thứ "luật bất thành văn", không chấp nhận không được?

Trong bối cảnh ấy, hành động của chàng trai chèo bè chân thác, là một điều rõ ràng rất lạ lùng. Tôi cứ băn khoăn mãi, đó là sự thật thà vốn có của người dân tộc, hay là lòng tự trọng của một người cung cấp dịch vụ du lịch chân chính?

Du lịch Thác Bản Giốc vẫn là "vẻ đẹp ngủ quên". Ảnh: K.Trung

Bao giờ du khách mới được làm... khách?

"Tháng Giêng là tháng ăn chơi". Sự trùng hợp ngẫu nhiên của tạo hóa và các lễ hội chủ yếu của Việt Nam rơi đúng vào thời điểm này. Cũng không có gì là mới lạ, khi điểm trên mặt báo, tất cả những bài báo viết về các lễ hội, tới 99% đều đề cập tới cảnh du khách bị "chặt đẹp", "chém đẹp" như thế nào?

Lễ hội chùa Hương. Một du khách hoàn thành được toàn bộ chặng hành trình của mình theo tâm nguyện, họ phải chi trả không dưới một triệu đồng một người: tiền đò phà, tiền bến bãi gửi xe... Thế nhưng, hầu hết những khoản chi phí ấy, đều "vào túi" những người "cò", nếu minh bạch so sánh với các mức phí đã được ban tổ chức công khai minh bạch!

Than phiền trên tớ báo điện tử VTC, anh Hoàng Lâm (Mỹ Đình, Từ Liêm - HN) bức xúc: Theo niêm yết trên vé thu phí thắng cảnh Hương Sơn năm 2010 là 29.500 đồng/vé cộng thêm 500 đồng tiền bảo hiểm khách du lịch, vé đi đò ra vào suối Yến là 25 ngàn đồng/người nhưng đoàn khách 5 người của gia đình tôi đã phải chi 700 ngàn đồng để đi trọn gói. Theo anh Lâm thì: "Tính ra, theo quy định thì mỗi người mất 55 ngàn đồng, 5 người mất 275 ngàn đồng nhưng cả tiền gửi xe, rồi phải đi bộ từ mất cả cây số vào suối Yến thì chi thêm để "nhẹ người" nên chúng tôi chấp nhận thôi".

Ở danh thắng Tam Cốc - Bích Động của Ninh Bình, quãng sông dài chừng hai cây số. Khách du lịch được ngồi đò để rảnh rang chiêm ngưỡng đất trời mùa xuân. Thế nhưng, chẳng mấy người được thảnh thơi khi người phụ nữ chèo đò tỷ tê tâm sự than vãn về hoàn cảnh gia đình, hoặc chủ động gợi ý đến nơi đến chốn, về chuyến đò này quá nặng, chị phải mất nhiều công sức để thuyền ì ạch rẽ nước... Dằn lòng biếu thêm chị một ít tiền, dù không nhiều nhặn, nhưng không mấy ai thoải mái.

Hầu hết ở tất cả các lễ hội, đội ngũ "cò" phát sinh nhiều nhất: cò làm lễ, dâng lễ; cò tìm thầy thay mặt gia chủ khấn vái; cò thuê đò; cò nhà nghỉ; cò gửi xe... Còn có cả "cò" dẫn mối để được lễ trước, không phải chen chân đợi, không phải xếp hàng đợi tới lượt. Thành thử, đi lễ hội mà chẳng khác nào đi mua... thủ tục hành chính.

Tất cả các du khách bị chặt chém, đều ngậm bồ hòn làm ngọt. Những người bức xúc phản ứng tại chỗ, thì ngay lập tức sẽ có một nhóm người bản địa, cùng "quây" lại để "nói cho ra nhẽ". Đầu giêng năm mới, chẳng mấy ai muốn bị rầy rà liên lụy, đành nhắm mắt cho qua!!!

Dịch vụ đổi tiền lẻ ở Chùa Hương - một trong những chiêu móc túi du khách. Ảnh: VTC

Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, chúng ta hoàn toàn có thể giải thích được nguyên cớ của những chủ hàng "tranh thủ chém" vào những mùa lễ hội. Một khoảng trống nhỏ để dựng quầy, hay làm chỗ gửi xe đều được "đấu giá", "bán chỗ" trong suốt những ngày lễ hội diễn ra. Để có khoảng không gian ấy, các chủ hàng phải bỏ một khoản tiền không nhỏ. Và, như là một lẽ tất yếu, họ phải chèn ép du khách để gỡ vốn, trước khi tìm đến chân lý "phi lãi bất thương".

Cho nên, tìm đến ngọn ngành nguyên cớ, để những điệp khúc "du khách lại bị chặt chém" không còn làm buồn lòng vào những mùa lễ hội năm sau, cần nhiều hơn đến những lòng tự trọng của những người làm du lịch, như anh thanh niên chèo đò dưới chân thác Bản Giốc hiền lành đến độ chân thật mà chúng tôi may mắn được gặp!

Những con người ấy, chắc chắn còn nhiều trong xã hội. Bởi, lòng tự trọng, nó cũng là một phẩm chất di truyền của con người!

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu