Cần kỉ luật người đối xử tàn bạo với ngư dân Việt
Chuyên gia về đối thoại quốc tế của Philippines cho rằng, Trung Quốc đã tham gia Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác với ASEAN, phải có trách nhiệm với cam kết của mình. Trung Quốc cần thu thập thông tin về hành động sai trái với ngư dân Việt Nam và kỉ luật người chịu trách nhiệm.
Bên lề diễn đàn ASEAN tại Thái Lan tuần trước, Tuần Việt Nam trao đổi với ông Augusto N. Muclat, từ tổ chức Sáng kiến Đối thoại quốc tế của Philippines liên quan đến tình hình trên biển Đông, ứng xử với ngư dân trong tình trạng khẩn cấp và vai trò của ASEAN.
Kỉ luật người chịu trách nhiệm
Đồng thời có những xung đột tiềm năng, hiện ở dạng điểm nóng như biển Đông, tuyên bố về chủ quyền ở Trường Sa. Nhưng ít nhất, những xung đột như ở biển Đông đã có một cơ chế để kiểm soát, đó là tuyên bố về các nguyên tắc ứng xử trên biển Đông. Các bên liên quan đến xung đột đã thoả thuận và ra tuyên bố về việc thảo luận xử lý xung đột... Tuy nhiên, nhiều xung đột nội bộ khác chưa được ASEAN quan tâm và tạo một cơ chế để xử lý. Vẫn thiếu những cơ chế để ứng phó với các xung đột này.
- Ông đã đề cập việc thiếu cơ chế xử lý và ngăn ngừa xung đột nội bộ. Tuy nhiên, ngay cả vấn đề đã có cơ chế xử lý như tuyên bố về các nguyên tắc ứng xử trên biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc, liệu cơ chế này đã đủ hiệu quả vào thời điểm này?
Các nguyên tắc ứng xử đó ổn. Ít nhất sẽ không có chiến tranh giữa các quốc gia, lãnh thổ liên quan, nhờ có tuyên bố ứng xử này cũng như các nhân tố khác. Không thể nói tuyên bố về các nguyên tắc ứng xử trên biển Đông COC là căn nguyên duy nhất của việc ngăn ngừa chiến tranh tuy nhiên, đó là một trong những nhân tố quan trọng. Nó tạo nên văn hóa ứng xử hoà hiếu giữa các quốc gia trong khu vực. Trên khía cạnh đó, COC đã có hiệu quả.
Những nguyên tắc như vậy vẫn chưa được chấp thuận và áp dụng ở các xung đột nội bộ.
- Điều đáng tiếc là, cuối tháng 9 vừa rồi, khi ngư dân Việt Nam tránh bão thì lại bị những người mặc quân phục của quốc gia khác đối xử tàn bạo. Nói cách khác, an ninh con người bị đe doạ. Liệu ASEAN đã có một nguyên tắc ứng xử chung trong trường hợp đó? Và việc này có cần thiết?
Trung Quốc đã tham gia Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác với ASEAN (ASEAN Treaty of Amity and Cooperation) (vào năm 2004, nhân Hội nghị ASEAN + Trung Quốc tại Viêng Chăn được xem là bước đánh dấu giai đoạn mới của sự hợp tác toàn diện Trung Quốc - ASEAN - pv) . Nước này phải có trách nhiệm thực hiện những điều mà mình đã kí kết.
Sẽ là không thể có chuyện và không thể chấp nhận nếu việc cho người tấn công hay đối xử tàn bạo với ngư dân nước khác là chính sách của Chính phủ Trung Quốc, nhất là trong trường hợp khẩn cấp tránh bão. Chính phủ nước này cần hành động để thu thập thông tin về hành xử sai trái này, và kỷ luật những người chịu trách nhiệm.
Cộng đồng ngư dân ASEAN cần lên tiếng
- Tại đất nước Philippines của ông, người dân có quan ngại về những hành động đối xử như vậy không?
Điều đó là đương nhiên. Philippines cũng tuyên bố chủ quyền đối với một phần quần đảo Trường Sa, cùng với Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia, Trung Quốc, và Đài Loan. Tuy nhiên, tất cả các nước này đều đã đồng ý về các nguyên tắc ứng xử chung trên biển Đông DOC. Do đó, không có một cuộc chiến nóng giữa chúng ta.
Ngư dân Việt Nam đánh cá ở ngư trường Lý Sơn. Ảnh: PLTP |
- Theo ông, chúng ta có thể làm gì để nâng cao tính hiệu quả của tuyên bố các nguyên tắc ứng xử trên biển Đông?
Trước hết là phải tăng nhận thức về vấn đề đặc biệt là trong các chính trị gia, những người đầu tiên có trách nhiệm và hiểu rõ về các chính sách của quốc gia. Người dân cũng như khối xã hội dân sự cũng cần biết về những nguyên tắc ứng xử này. Họ giống như bộ đệm trong việc thực hiện các nguyên tắc.
- Ở cấp độ khu vực, theo ông, ASEAN có thể làm gì để bảo vệ ngư dân, cũng như quyền của các quốc gia trong khối đối với vùng biển đảo này?
Đương nhiên ASEAN có thể và nên có hành động cụ thể. ASEAN có thể đưa ra một cơ chế xử lý rõ ràng, một nghị định thư về những vấn đề như thế này.
Cũng cần lắng nghe tiếng nói của Hiệp hội Cộng đồng ngư dân ASEAN. ASEAN đã có một tổ chức như vậy, và tổ chức này chính là nơi cần lên tiếng trong vấn đề này. ASEAN cũng có thể tận dụng sự sáng suốt của nhóm này trong việc tìm giải pháp cho vấn đề.
Thực hiện cam kết
- Điều gì hiện đang cản trở ASEAN hoạt động tích cực hơn trong vấn đề này?
Đúng là thách thức với ASEAN để tích cực hơn không chỉ trong vấn đề biển đảo, quyền lợi ngư dân mà còn trong rất nhiều vấn đề khác liên quan đến đời sống của người dân ASEAN.
ASEAN cần phải làm những gì được thể hiện trong tên gọi của tổ chức này: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, và những gì mà họ đã nêu trong Hiến chương của mình. ASEAN cần phải thực hiện những nguyên tắc, những cam kết của mình. Giống như với sự tham gia của người dân, ASEAN đã cam kết, thế nhưng trong 2 ngày đối thoại, chỉ duy nhất một đại diện của lãnh đạo ASEAN tới dự. Nếu tiếp tục xu hướng này, ASEAN sẽ còn chặng đường rất dài để đi.
Những chiến sĩ trên huyện đảo Trường Sa luôn vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ảnh PLTP |
Tôi hi vọng thế, mặc dù tôi không hoàn toàn hài lòng với bản Hiến pháp mới. Nhưng chí ít, cũng có một số nguyên tắc tốt cần được áp dụng... Nhưng ngay cả với những điều còn hạn chế đó, vẫn còn thách thức với ASEAN trong việc thực hiện các cam kết, tuyên bố của mình.
- Ông có gợi ý gì cho các nhà lãnh đạo ASEAN để ngăn ngừa xung đột?
Cần xem xét các nhân tố và cơ chế ngăn ngừa xung đột. Điều này phải có sự tham gia của người dân, xã hội dân sự. Bởi xung đột không thể được ngăn ngừa chỉ bởi một bên nào đó. Nó cũng không thể được ngăn ngừa chỉ nhờ vào chính phủ các nước hay chỉ bởi riêng ASEAN... Xung đột chỉ có thể được ngăn ngừa với mối quan hệ đối tác của các bên liên quan: quan hệ đối tác giữa các chính phủ, các tổ chức, và khối xã hội dân sự.

