Đại khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008: Bài học sau một năm

(TuanVietNam) - C uộc khủng hoảng lần này bắt đầu từ một nước tiên tiến bậc nhất càng làm cho ta phải suy nghĩ thế nào là con đường phát triển vững chắc trước trào lưu toàn cầu hoá và trước những bất trắccủa hệ thống tiền tệ, tín dụng. sự kiện nóng

Tên sách: Đại khủng hoàng tài chính toàn cầu 2008 - Dưới con mắt của các nhà báo và các chuyên gia kinh tế quốc tế
Nguyễn Văn Nhã tổng hợp và biên dịch
Nxb Tri thức
----------

Theo đánh giá của Giáo sư Trần Văn Thọ (ĐH Waseda, Tokyo) trong đề tựa cho cuốn sách, nhân một năm cuộc khủng hoảng thế kỷ, mọi người trên thế giới cần hiểu nguyên nhân và tác động của nó để rút ra bài học cho con đường phát triển sắp tới. Trong ý nghĩa đó, nỗ lực của tác giả Nguyễn Văn Nhã trong việc dịch và xuất bản các bài viết liên quan đến chủ đề này là một việc cần thiết cho Việt Nam hiện nay.

Tuần Việt Nam trích đăng một bài viết đáng chú ý trong cuốn sách thú vị này:

Lối thoát ra khỏi bụi rậm*

- Fareed Zakaria -

Bìa cuốn sách.

Trong nhiều tuần lễ vừa qua, thế giới đã chờ đợi tin tức từ nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống Obama, tin về những người sẽ lãnh đạo trong chính quyền: Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Tư pháp. Nhưng có một chức rất quan trọng trong chính phủ Obama có lẽ sẽ chưa được đề cập tới trong mấy tháng tới, và có lẽ ít người để ý đến. Đó là chức vụ Đại sứ Mỹ ở Trung Quốc.

Ai cũng biết Trung Quốc là một cường Quốc lớn, và đại diện của Mỹ tại đó rất quan trọng. Nhưng giờ đây chúng ta cần tới Trung Quốc hơn bao giờ hết. Trung Quốc là chìa khóa để giúp Mỹ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng tồi tệ này. Người đại sứ của Mỹ cần phải làm thế nào để người Trung Quốc nhìn thấy quyền lợi của họ gắn bó với quyền lợi của Mỹ. Nếu không được như vậy thì tình hình sẽ trở nên rất, rất xấu.

Hiện nay, đang có sự đồng thuận là Washington phải chi phí nhiều để tìm lối thoát ra khỏi suy thoái, để bảo đảm suy thoái sẽ không biến thành suy sụp kinh tế. Các kinh tế gia từ tả qua hữu đều đồng ý là phải có một kế hoạch kích cầu khổng lồ, và giờ đây chúng ta không nên lo lắng về thâm hụt ngân sách. Nhưng muốn tạo thêm được sự thâm hụt này – mà trị giá có lẽ lên tới 1.000 tỷ - hay 1.500 tỷ USD, hay là 7% GDP – 11% GDP của Mỹ - phải có người cho Mỹ vay nợ. Và chỉ có một nước có đủ tiền mặt để làm chuyện này là Trung Quốc.

Từ tháng 09 vừa qua, Bắc Kinh trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ, vượt qua hẳn Nhật Bản. Nhật Bản không còn mua những số quốc trái lớn của Mỹ nữa. Thực tế, dù là Bộ Tài chính không lưu danh sách những người mua quốc trái, nhưng ai cũng biết chắc chắn là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hiện nay đang nắm giữ 10% số nợ công của Mỹ (vào khoảng 10.000 tỷ USD), là chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Trung Quốc đã trở thành chủ ngân hàng của Mỹ.

Nhưng liệu Trung Quốc còn muốn tiếp tục giữ vai trò đó nữa không? Chắc chắn họ có nhiều phương tiện để làm chuyện đó. Quỹ dự trữ ngoại hối của họ đã lên tới 2.000 tỷ USD (trong khi Mỹ chỉ có số tiền nhỏ nhoi 73 tỷ USD). Nhưng chính phủ Trung Quốc đang lo lắng cho nền kinh tế của họ cũng đang đi xuống rất nhanh, khi mà Mỹ và châu Âu không nhập khẩu hàng của Trung Quốc nữa. Họ cũng muốn vực dậy đà tăng trưởng của họ (6% hay 7% thay vì 12% như năm ngoái) bằng một kế hoạch kích cầu của riêng họ.

Sáng kiến chi phí kích cầu của Bắc Kinh đã được công bố cách đây vài tuần lễ, trị giá khoảng 600 tỷ USD (một phần của kế hoạch này là những chi phí đã được quyết định từ trước), một số tiền lớn trị giá 15% GDP của Trung Quốc. Nhằm vào mục tiêu để tạo công việc cho người dân và giảm bớt sự phản đối của quần chúng, Bắc Kinh có thể chi thêm cho kế hoạch này hàng chục tỷ USD, nếu thấy cần thiết.

Đồng thời Washington cũng cố nuôi hy vọng Bắc Kinh sẽ tiếp tục mua quốc trái của Mỹ. Như thế, chính phủ Mỹ mới có thể thâm hụt ngân sách được, và tiến hành kế hoạch kích cầu của Mỹ. Thực ra là, chúng ta đang đòi Trung Quốc tài trợ, cùng một lúc, hai kế hoạch tài chính lớn nhất trong lịch sử loài người. Kế hoạch của họ và kế hoạch của ta – có lẽ họ sẽ cố gắng giúp chúng ta, vì vực dậy nền kinh tế Mỹ là có lợi cho chính họ. Nhưng đương nhiên, ưu tiên của họ là dành cho tăng trưởng của nước họ.

Giáo sư Joseph Stiglitz, người được nhận giải Nobel về kinh tế năm 2001, đã nhận xét: “Người ta thường nói là Mỹ và Trung Quốc hai bên đều phụ thuộc vào nhau một cách ngang hàng. Nhưng điều đó không còn đúng nữa. Trung Quốc có hai phương cách để giữ tăng trưởng kinh tế, một là tài trợ cho giới tiêu thụ ở Mỹ; nhưng một cách khác là tài trợ cho chính người dân của họ, những người này, ngày càng có khả năng tiêu thụ một số lượng lớn hàng hóa do họ sản xuất ra, để kích thích sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Họ có chọn lựa, còn chúng ta không có chọn lựa. Thực ra, chẳng còn quốc gia nào khác có thể tài trợ cho sự thâm hụt công quỹ của Mỹ nữa.”

Ảnh: chinareviewnews.com

Trong cuốn sách rất hấp dẫn mới xuất bản The Ascend of Money (Sự lên ngôi của đồng tiền), Niall Ferguson đã mô tả sự hình thành của một quốc gia mới sau chiến tranh lạnh. Ông đặt tên cho nó là Chimerica (China - America), và nó có tới 1/10 diện tích đất nổi trên địa cầu, 1/4 dân số thế giới, và một nửa sự tăng trưởng kinh tế của cả thế giới trong vòng 8 năm qua. “Cho tới nay, nó có vẻ một đám cưới trên Thiên đàng. Người Chimerica ở phương Đông thì tiết kiệm, người Chimerica ở phương Tây thì tiêu pha. Người phương Đông làm kinh tế tăng trưởng, người phương Tây được hưởng lạm phát thấp, và lãi suất thấp.”

Giống như Stiglitz, Ferguson cũng tin là Trung Quốc có thể lựa chọn: “Họ sẽ cố gắng cho sự tiêu thụ ở Mỹ được tiếp tục, nhưng nếu kế hoạch không chạy, họ sẽ quay sang phương án B”. Ông ta nói với tôi vào đầu tuần trước như vậy. Phương án B là tập trung vào việc đẩy mức tiêu thụ nội địa của Trung Quốc lên, thông qua sự chi tiêu của nhà nước. Và họ sẽ nới rộng tín dụng cho người dân của họ. Ferguson nói tiếp: “Vấn đề lớn hiện nay là, liệu Chimerica sẽ cùng nhau tồn tại, hay là sẽ rã đám vì cuộc khủng hoảng này. Nếu họ tồn tại cùng với nhau, thì bạn có thể tìm thấy lối thoát ra khỏi bụi rậm. Nếu họ rã đám, bạn sẽ nói giã từ toàn cầu hóa “...

Trong những năm gần đây, chức Đại sứ quan trọng và khó khăn nhất của Mỹ là tại Baghdad. Trong các thập kỷ tới, chức vụ khó nhất và quan trọng nhất có lẽ là Đại sứ tại Bắc Kinh.

* "A path out of the woods", Newsweek, 01/12/2008. Zakaria là biên tập chính của mục Quốc tế của tuần báo Newsweek.

Đối với các nước đang phát triển, cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997 đã cho thấy những ảnh hưởng của hành động đầu cơ tiền tệ của các công ty tài chính, chứng khoán và những khó khăn trong việc điều hành hệ thống tiền tệ và việc sử dụng các nguồn vốn.

Nhưng cuộc khủng hoảng lần này xảy ra tại một nước tiên tiến bậc nhất càng làm cho ta phải suy nghĩ thế nào là con đường phát triển vững chắc, bền bỉ trước trào lưu toàn cầu hoá và trước những bất trắc do hệ thống tiền tệ, tín dụng gây ra.

- GS. Trần Văn Thọ -

Cuộc đại khủng hoảng này không thể dễ quên đi trong ký ức của nhân loại. Và cùng với nó, tất cả những bài viết nhận định, mổ xẻ, đánh giá, tiên đoán quy mô toàn cầu được cô đọng trong tập sách này, nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm tính chất nghiêm trọng của nó đối với sự sống còn của toàn nhân loại và những lối ra có thể có được gợi ý từ đó.

- Dịch giả Nguyễn Văn Nhã -

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu