Làm thương hiệu cho âm nhạc truyền thống Việt Nam

(TuanVietNam) - Thương mại hoá là cách tốt nhất để quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam ra thế giới, theo Nhạc trưởng Lê Phi Phi. sự kiện nóng

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều:

Thưa các vị khách mời, trong nội dung Bàn tròn của chúng ta có một điểm quan trọng đề cập đến âm nhạc như một cầu nối giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc khác trên thế giới. Là một người sống ở nước ngoài nhiều năm vậy thưa nhạc trưởng Lê Phi Phi, anh nhìn thấy những dấu hiệu gì của âm nhạc Việt Nam đang có mặt trên thế giới? Tôi hiểu là có những đoàn nghệ thuật biểu diễn âm nhạc truyền thống ở nước ngoài, nhưng liệu chúng ta đã tạo nên được “thương hiệu” trên thế giới hay chưa?

 

Nhạc trưởng Lê Phi Phi: Theo tôi thì chưa. Ở nước ngoài, nói đến âm nhạc Trung Quốc, Nhật Bản hay múa của Thái Lan, người ta biết ngay. Việt Nam thì tôi nghĩ là không thua bất cứ một nước nào trong khu vực châu Á này. Hôm nọ tôi có nói chuyện với một số anh em làm chương trình đưa xiếc Việt Nam đi công diễn ở Pháp, xiếc là của phương Tây, nhưng nhạc, bài trí sân khấu là theo phong cách Việt Nam và họ không chờ đợi một sự thành công lớn như thế. Vì đó là một chương trình thương mại.

Thương mại là khi anh muốn bán vé, anh phải làm tốt một triệu phần trăm, không có gì để phải chê trách, từ khâu tổ chức cho đến khâu chuẩn bị. Các đoàn nghệ thuật của ta đi nước ngoài chủ yếu đi ở mức độ giao lưu văn hoá, luôn bị hạn hẹp trong một giới khán giả nhất định, sự quảng bá không thể rộng được như khi anh tổ chức rộng rãi và bán vé lấy tiền.

Các vị khách tham gia Bàn tròn trực tuyến. Ảnh: Lê Anh Dũng


Theo tôi, để quảng bá được âm nhạc Việt Nam, ngày xưa thì có thể đi theo con đường giao lưu văn hoá, nhưng giờ là thế kỷ 21 rồi, phải làm theo cách tiếp thị, làm thương hiệu của nước ngoài, phải làm theo cách hoàn toàn khác, để khi đến bất cứ thành phố nào, sau khi anh truyền thông, quảng bá, thì đến cả người lái taxi cũng muốn đi xem. Nếu chỉ là giao lưu văn hoá thì không thể có số lượng khán giả đông, không thể có truyền thông hiệu quả, nói đến Việt Nam người ta lại nghĩ giống âm nhạc Trung Quốc.

Theo tôi các nhà lãnh đạo về nghệ thuật của Việt Nam và nhà nước nên chú trọng vấn đề tạo thương hiệu cho nền âm nhạc dân tộc truyền thống của Việt Nam. Có rất nhiều cách làm nhưng ở đây tôi chỉ nói một ví dụ rất nhỏ, không phải là chân lý. Nhưng điều tôi khẳng định là, giao lưu rất quan trọng, nhưng đó không phải là cách tối ưu để làm thương hiệu cho một nền âm nhạc dân tộc truyền thống của Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Tôi hoàn toàn đồng ý với nhạc trưởng Lê Phi Phi, những di sản của nền âm nhạc truyền thống không thể nói người Trung Hoa hơn người Việt Nam hay người Ấn Độ hơn người Pakistan hay là các quốc gia khác. Chúng ta có thể khẳng định lại một lần nữa: Chúng ta hoàn toàn tự hào về một nền âm nhạc truyền thống hay những dụng cụ âm nhạc truyền thống.

Tôi có thể nói đưa một ví dụ về cá nhân tôi: Cách đây khoảng 3 tháng tôi đến Mỹ dự một hội thảo quốc tế trong đó có rất nhiều nhà văn nhà thơ từ các nước khác đến và kết thúc hội thảo đó, họ ra một quyết định rằng mỗi người phải hát hoặc biểu diễn một cái gì của dân tộc mình. Và tôi đã vớ một cậy đàn bầu ở nhà một người bạn. Khi tất cả mọi người khác hát, thổi sáo, chơi kèn, gõ trống..., các vùng Mỹ La Tinh rồi vùng của Đông Âu rồi vùng Trung Á, thì khi tôi cất đàn bầu lên, tất cả sững sờ.

Chúng ta nói về nó – cây đàn bầu, nói về sự đặc trưng đặc biệt nhưng chúng ta không bao giờ tổ chức quảng bá nó, như Nhạc trưởng Lê Phi Phi nói, chúng ta vẫn chỉ là giao lưu văn hóa. Nó vẫn lẫn vào tất cả những thứ khác, ví dụ chúng ta không thể có những nghệ sĩ đàn bầu thật sự danh tiếng và anh ta đi biểu diễn ở các nơi, quảng bá về nó.

Và lúc họ hỏi tôi, với tất cả sự hiểu biết của mình tôi đã nói về cây đàn đó và tất cả được dệt lên những thứ huyền thoại và họ muốn nghe mãi những âm thanh đó. Tôi đưa ra ví dụ rất thô thiển, bởi vì có thể cái việc đánh đàn của tôi lại làm cho cây đàn kém giá trị đi nhưng đó vẫn là một ví dụ rất kì lạ. Cho thấy vấn đề là chúng ta tổ chức, hoạch định, tập trung như thế nào.

Thưa nghệ sĩ Nguyễn Trọng Linh, nếu bây giờ anh được chọn một phần gì đó của âm nhạc Việt Nam để giới thiệu với Phần Lan và anh tin rằng người ta sẽ đón nhận thì anh sẽ giới thiệu cái gì? Và âm nhạc truyền thống Việt Nam có thể quyến rũ được thế giới hay không? Và nếu anh quyến rũ những người Phần Lan bằng âm nhạc truyền thống Việt Nam thì anh quyến rũ bằng cách nào?

Nghệ sĩ Nguyễn Trọng Linh: Đó cũng là một điều mà tôi đang ấy ủ trong mấy năm nay mà tôi hy vọng rằng một ngày gần đây tôi sẽ thực hiện được. Chuyên môn của tôi là đàn Piano, hai năm gần đây khi tôi về Việt Nam thì tôi thu thập một số tác phẩm dành cho Piano.

Tôi cũng đã có những lần biểu diễn thử trong chương trình của mình kèm theo một hai bài của Việt Nam và tôi thấy sự đón nhận rất là ấm áp và rất là vui, rất là đáng khích lệ.

Những bài mà tôi biểu diễn thử đó phần lớn là bài dân ca của Việt Nam mà đã được biến chuyển sang đàn piano, cũng có những bài mà tôi thêm một chút xíu cái phần riêng của mình.

Chúng ta cần có một nhìn nhận sâu ra về điều này, ta cần những người giỏi điều hành cho nó phát triển lên, chúng ta cũng cần những người thực sự hiểu được cái giá trị của âm nhạc của Việt Nam, hiểu được cái tầm quan trọng trong việc phổ biến âm nhạc của mình. Không những là ra nước ngoài, mà điều đầu tiên khi mà chúng muốn thành công ở nước ngoài chúng ta phải có một cái sự thành công nhất định trong đất nước chúng ta.

Bây giờ tôi có thể nói về Piano nói riêng của tôi, khi mà chúng ta thấy được giá trị âm nhạc của mình, lấy trách nhiệm của mình tập luyện biểu diễn ở Việt Nam, cho nó một cái chỗ đứng trong đất nước của chúng ta. Thì đương nhiên nó phải phát triển ra nước ngoài. Một phần trách nhiệm nghệ sĩ nữa.

Nghệ sĩ Iriana Skoliakova Bui. Ảnh: Lê Anh Dũng


Nhà báo Nguyễn Quang Thiều:
Thưa nghệ sĩ Iriana Skoliakova Bui, chị đã yêu một người đàn ông Việt Nam, có một lý do nhỏ nào rằng chị yêu âm nhạc truyền thống Việt Nam không?

Nghệ sĩ Iriana Skoliakova Bui:

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Người ta nói: Đàn bầu ai gảy thì nghe/ Làm thân con gái chớ nghe đần bầu. Chị có nghe đàn bầu không và chị có cảm giác gì?

Nghệ sĩ Iriana Skoliakova Bui: Đàn bầu rất đặc biệt. Nói chung về tình yêu, có chuyện về âm nhạc. Chồng tôi là nghệ sĩ violon, chúng tôi gặp nhau ở Saint Petersburg. Lúc nói chuyện với nhau, thì anh ấy nghe nhạc của Khánh Ly. Và tiếp tục nói chuyện về âm nhạc Việt Nam, nước Việt Nam.

Tôi cũng được làm việc với một nhạc trưởng Nga, anh ấy nghĩ ra một cách là trao đổi các nghệ sĩ của hai dàn nhạc để biểu diễn nhạc Nga ở Việt Nam và nhạc Việt Nam ở Nga.

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Đấy là một sứ mệnh rất quan trọng, truyền bá âm nhạc truyền thống và âm nhạc đương đại của Việt Nam ra thế giới.

Thưa Nhạc trưởng Lê Phi Phi, chúng ta không có chút nào ngờ về khả năng cảm thụ âm nhạc, sáng tạo và biểu diễn của các nghệ sĩ Việt Nam, vậy làm thế nào để giàn giao hưởng Việt Nam có thể chơi ở những nơi như Paris, London… Và theo anh thì điều gì đang ngăn cản các dàn giao hưởng của chúng ta trở thành các dàn nhạc giao hưởng có tầm cỡ thế giới?

Nhạc trưởng Lê Phi Phi: Tôi tạm mượn một câu ngạn ngữ Việt Nam “Mang chuông đi đánh xứ người”. Tôi không nói về dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, tôi nói một trong những giàn nhạc khá nhất của châu Á là dàn nhạc của Nhật, của Trung Quốc, Hàn Quốc, thì thực ra người ta cũng rất ít được mời đi lưu diễn trên thế giới ngoài những dịp rất là đặc biệt.

Bởi vì sao, ở mỗi nước có cách phát triển khác nhau. Quay trở lại Việt Nam, thứ nhất là điều kiện làm việc thì ta không thua kém gì các dàn nhạc thế giới. Đặc biệt những năm gần đây về nhạc cụ chẳng hạn, thậm chí dàn nhạc ca múa kịch thành phố HCM vừa bỏ ra 5 tỉ đồng mua nhạc cụ thì người ta cũng phải kính phục. Tức là đã có một sự đầu tư nhất định rồi, dàn nhạc giao hưởng quốc gia ở Hà Nội đã từ lâu đã có nhạc cụ tốt. Nhưng ở Việt Nam thời tiết khắc nghiệt, khâu bảo dưỡng vẫn chưa tốt, mua đàn mới về mà không biết để ở đâu thì cũng rất là bức xúc.

Về cơ sở vật chất là mình có, còn lại là chuyên môn. Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam hàng năm đi dự festival các dàn nhạc trên thế giới thường tổ chức ở Nhật. Trong rất nhiều dàn nhạc của các nước trong khu vực. dàn nhạc của mình luôn luôn đứng trên, có khi chỉ sau Trung Quốc. Tôi rất tự hào về tài năng âm nhạc của người Việt Nam.

Thẩm âm, cảm nhận âm nhạc của người Việt Nam tốt hơn rất nhiều quốc gia trong vùng châu Á này, nhưng quan trọng nhất là chuyên môn, là sự đồng đều, chứ không phải là anh sắp đi Nhật anh gồng mình anh tập hai tháng, nhưng về thì lại thả lỏng.

Tổ chức của dàn nhạc chuyên nghiệp phải luôn giữ cho nhạc công thể lực và tinh thần tốt. Tốt nhất là họ phải tập luyện thường xuyên. Tôi thấy các dàn nhạc trong nước gần đây đã cố gắng nhiều chương trình phong phú hơn, đa dạng hơn.

Ý tưởng rất nhiều, nhưng mà cứ động đến kinh phí thì lại: “Anh rất muốn làm nhưng lại không có kinh phí”, thiếu cái này cái nọ.

Ở nước ngoài, ngoài sự quan tâm đặc biệt của nhà nước thì còn có các nhà tài trợ. Tôi cũng hy vọng ở Việt Nam sẽ có ngày như thế. Nhưng thực ra, mời lưu diễn như thế rất ít trên thế giới. Trên thế giới thì cũng chỉ một hai dàn nhạc chuyên đi lưu diễn trên thế giới. Không ai có đủ kinh phí cho những chuyến đi như thế mặc dù nó có tính chất thương mại.

Tại sao người ta cứ chọn Nhật để đi lưu diễn, vì ở đó bán vé được. Việt Nam cũng được tính đến trong tour đó nhưng người ta không tính đến chuyện bán vé lấy tiền, mà chỉ quảng bá, cho những người ít nhất cũng một lần được nghe dàn nhạc xịn.

Từ lâu tôi ấy ủ ý định mời riêng dàn nhạc Việt Nam sang Macedonia. Suy cho cùng, để thực hiện được thì cũng đơn giản và không tốn kém lắm. Tôi đã có một lần xin tài trợ cho một chương trình biểu diễn cổ điển. Khi nhà tài trợ hỏi tôi: "Em cần bao nhiêu tiền?", tôi nói ra con số thì anh ta cười nhạt, thân thiện bảo: "Anh tưởng em xin bao nhiêu chứ em xin thế thì em xin làm gì". Để thấy đầu tư cũng không nhiều đâu, nhưng cái chính là phải tổ chức như thế nào.

Bằng cách đó tôi cũng mời được một hai nghệ sĩ Việt Nam sang Macedonia biểu diễn, và ngược lại một vài người về Việt Nam biểu diễn. Trong tương lai hy vọng rất là gần sẽ đưa được cả đoàn sang. Không phải chỉ để quảng bá Việt Nam, mà để cho thế giới thấy rằng người Việt Nam ta có trình độ văn hóa rất là cao, không chỉ trong nhạc truyền thống, mà trong cả âm nhạc mà ở đâu người ta cũng thích và tôn trọng.

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Là một nghệ sĩ đã từng biểu diễn cho dàn nhạc lớn và đã về Việt Nam biểu diễn. Anh có thể thấy những cản trở, lỗ hổng nào trong chyên môn của những dàn nhạc ở nước ta?

Nghệ sĩ Nguyễn Trọng Linh: Tôi thấy một điều rất quan trọng đó là sự tập luyện thường xuyên. Nghề nhạc có đặc biệt như vậy. Không phải cầm bằng trong tay thì nghiễm nhiên là nhạc công. Nếu một năm không tập, anh không đánh được gì cả. Mà chúng tôi cần phải có điều kiện để được tập luyện thường xuyên.

Tôi có một may mắn hơn là tôi có được điều kiện hơn nhiều bạn khác, là tôi có điều kiện sống bằng nghề của mình, có thời gian để dành cho việc tập luyện. Tôi ao ước rằng các bạn đồng nghiệp của mình cũng sẽ có được cái điều kiện đó.

Trở lại ví dụ, dàn nhạc mà khi mà chuẩn bị đi lưu diễn thì họ tập trung tập một thời gian nhất định và thấy hiệu quả cũng không kém nó chứng tỏ rằng khả năng của nhạc công Việt Nam mình rất là tốt. Nhưng mà giá như hàng ngày họ cũng chuyên tâm vào thì sẽ còn tốt như thế nào nữa. Chắc chắn là nó sẽ có một sự phát triển rất là lớn.

Nghệ sĩ Nguyễn Trọng Linh. Ảnh: Lê Anh Dũng


Điều thứ hai, việc nâng cao thương hiệu nền âm nhạc của mình lên không chỉ có mỗi cách đi lưu diễn mà trong thế giới hiện đại chúng ta có rất nhiều cách, ví dụ như thu đĩa. Khi dàn nhạc có chất lượng thâu băng, thì họ nghe biết ngay. Giới thưởng thức âm nhạc ở nước ngoài rất tinh tế. Họ có truyền thống rất là lâu rồi, khi bật đĩa lên, biết ngay cái gì còn thiếu.

Hay là nâng cao chất lượng biểu diễn trong nước, bởi vì những lần cuối tôi biểu diễn ở Việt Nam này tôi rất ngạc nhiên và rất thích bởi vì có rất là nhiều người nước ngoài đến xem. Họ là những người sẽ đem những tiếng đồn về dàn nhạc của chúng ta ra nước ngoài.

Nên điều tôi ao ước nhất là các bạn đồng nghiệp hễ mà họ có nghề âm nhạc thì họ chỉ sống bằng nghề âm nhạc thôi.

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Tôi hoàn toàn đồng ý với các ý kiến của các vị khách. Tôi không phải là người bao che cho các nghệ sĩ Việt Nam, hay là dàn nhạc Việt Nam nhưng tôi phải nói rằng họ sống trong một điều kiện hết sức vất vả. Đồng lương của họ, và các việc khác, ở Việt Nam gọi là làm thêm của họ rất khó khăn.

Họ khác một ca sĩ có thể hát sô này sô khác, có thể hát ở nơi sang trọng như nhà hát hay phòng trà. Tôi nghĩ rằng, đặc trưng của những nhạc sĩ giao hưởng, và cả cái tự trọng của một nghệ sĩ và có một cái gì đó đặc trưng của âm nhạc đó nữa, nó làm ta không thể pha tạp hoặc bình thường quá. Nó phải là sự trang trọng.

Họ không có thời gian điều kiện để luyện tập, chính điều đó làm mất đi cảm hứng thường xuyên của họ với âm nhạc đó, với dụng cụ âm nhạc đó. Tôi nghĩ những người nhạc công đã theo suốt, và không bao giờ họ bỏ điều đó. Trong máu thịt họ, nhưng nghĩa vụ phải đánh thức những tiềm năng đó.

Trong lúc đó, không phải nhà nước không có tiền nhưng những nhà hoạch định chính sách phải xem lại cân đối lại chính sách của mình, bởi vì có lúc chúng làm những phong trào quần chúng không có tác dụng, mà tốn quá nhiều tiền. Vấn đề là hoạch định, đầu tư. Tôi cam đoan là trong tổng số tiền dành cho hoạt động văn hóa, nếu chúng ta biết tập trung, để nâng cao tất cả những gì có thể, đưa ra nước ngoài, lúc đó hình ảnh VN sẽ tỏa sáng qua một nghệ sĩ. Một hình ảnh VN có thể rực rỡ qua một giai điệu, một hình ảnh VN có thể quyến rũ qua một điệu nhảy mà không phải những điều cao xa, to tát.

Với vấn đề mà các vị khách hôm nay đưa ra bằng tình cảm, tình yêu, lý trí, khả năng phân tích của mình đã gợi mở nhiều vấn đề. Để bảo tồn nhạc dân tộc, tiếp cận với nền nhạc tiên tiến – nền nhạc mà cho tôi gọi một lần nữa theo cách gọi của người VN là nhạc bác học.

Bạn đọc và bản thân còn nhiều câu hỏi, nhưng xin phép được tạm dừng. Một thông điệp tối quan trọng nhất như chị Iriana đã nói là: nhìn thấy sự đắm mê âm nhạc trên gương mặt mỗi người VN. Một tấm lòng tự trọng và ví dụ xuất sắc, qua những nghệ sỹ như  nhạc trưởng Lê Phi Phi, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Linh. Chúng ta sẽ làm tất cả, chỉ biết rằng khát vọng đó không được dừng lại. Các nhà quản lý, các nhà hoạch định phải có một chiến lược đúng hơn, kĩ lưỡng hơn, chi tiết hơn và một điều không thể thiếu trong họ là cảm xúc của họ.

Tôi cầu mong, một ngày nào đó, những người dân làng Chùa quê tôi, có thể bước tới một thành phố nào đó, trong một ngày cuối tuần, ngồi xuống và suy tưởng, bay lên cùng những bản giao hưởng trên thế giới. Những bản giao hưởng mà chính tôi một thuở đã nghe như một sự rối loạn, như một sự hoảng sợ, thì lúc đó họ sẽ nghe như một sự chia sẻ, một sự thấu hiểu.

Xin cảm ơn các vị khách và độc giả VietNamNet.

  • Tuần Việt Nam
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu